Chương 136

Thấy anh ta khăng khăng như vậy, ánh mắtThẩm Phất hơi động: "Hoan nghênh lần sau trở lại."

Sở Hạ gật đầu, nhưng vẫn đầy khí chất thần thánh không thể xâm phạm.

Nhịp sống và tiết tấu công việc nhanh chóng và phong phú.

Ngày hôm sau, lúc Sở Hạ đến Cục thì vài viên cảnh sát đã đến, hoàn toàn một bộ dáng không tinh thần.

Một viên cảnh sát trẻ tuổi còn đang lén lút lau nước mắt.

Sở Hạ cau mày, "Làm sao vậy?"

Viên cảnh sát trẻ khổ sở nói không nên lời, người ngồi cạnh trả lời thay cậu ta: "Bị bạn gái....."

Vài chữ sau còn chưa nói xong, chân đã bị đạp cho cái.

Sở Hạ nhíu mày: "Đá?"

Viên cảnh sát trẻ gào mồm khóc rống. Sở Hạ gật đầu: "Cách chữa trị thất tình tốt nhất chính là dồn tâm sức lên công việc, chuẩn bị chút đi, xong cùng tôi tới Quân Dực một chuyến."

Viên cảnh sát trẻ đập thùm thụp ngực hai lần, như bị hạt đào mắc kẹt trong họng. Dưới những ánh mắt đầy cảm thông của một đám người, đi theo sau Sở Hạ.

Lên xe, viên cảnh sát trẻ không nhịn được nói: "Đội trưởng, có câu hỏi về đời tư." Sở Hạ không đáp lại, tới một ngã tư đường, lúc chờ đèn đỏ mới bảo: "Nói."

Viên cảnh sát trẻ nhỏ giọng hỏi: "Làm cách nào để cân bằng công việc và quan hệ nam nữ?"

Sở Hạ liếc mắt nhìn cậu ta một cái: "Ở chung, muốn tìm họ cũng tiết kiệm thời gian hơn."

Anh và Thẩm Phất chưa xác định rõ là loại quan hệ gì, nhưng chỉ cần bị hút một ngụm máu thôi, thì cả thân thể và tinh thần đều được thăng hoa.

Còn một đoạn đường rất xa nữa, đã thấy được tòa kiến trúc cao sừng sững, tòa nhà Quân Dực có tổng cộng hơn trăm tầng, coi như là một cột mốc kiến trúc để xác định phương hướng trong thành phố này. Yên lặng đi hết đoạn đường, bỗng viên cảnh sát trẻ nói: "Nhiều phóng viên quá." Nói xong không nhịn được vui mừng vì bản thân mặc quần áo bình thường, cũng không lái xe cảnh sát, nếu không vừa mới xuống xe chắc chắn sẽ bị vây kín mà hỏi xem tiến triển của cuộc điều tra.

Lễ tân trước quầy tiếp khách có đôi mắt to sáng ngời, lúc cười trông rất xinh đẹp: "Xin chào hai vị..."

Sở Hạ không đợi cô gái nói xong, trực tiếp móc ra giấy chứng nhận: "Mã Bách Lợi trong công ty không?" "Đợi chút," Cô gái bấm điện thoại, nhẹ giọng nói: "Tổng giám đốc, có cảnh sát muốn gặp ngài."

Không biết đầu bên kia điện thoại đã nói gì, cô gái liên tục dạ vâng, sau khi kết thúc trò chuyện thì đeo lên nụ cười chuyên nghiệp: "Xin lỗi hai anh, tổng giám đốc đang nhận một cuộc phỏng vấn, có khả năng các anh phải chờ một lúc."

Viên cảnh sát trẻ: "Chờ bao lâu?" "Chừng 20 phút."

Viên cảnh sát trẻ nhìn Sở Hạ, đợi anh quyết định.

Sở Hạ quét mắt về phía thang máy bên phải: "Chúng tôi có thể đi lên trên không?" Cô gái gật đầu: "Đương nhiên được, tầng cao nhất có phòng tiếp khách."

Vừa ra thang máy, chính là phòng tiếp khách phía đối diện, giữa con đường đều dùng cửa kính ngăn cách, cần có vân tay hoặc thẻ từ để mở.

Viên cảnh sát lắc đầu: "Chẳng trách sẽ yên tâm để chúng ta tự lên."

Mười phút sau, cậu ta ngồi không yên: "Không phải mọi người đều nói Bách Mã Lợi rất ghét việc trả lời phỏng vấn của truyền thông sao, sao lần này lại lâu thế nhỉ?"

Từ đầu tới cuối Sở Hạ đều ngồi một tư thế kia, theo kế hoạch ban đầu đáng lẽ sẽ tới bệnh viện đa khoa để gặp Cảnh Mễ Lạc, nhưng sáng nay Cục trưởng gọi một cuộc điện thoại, bảo hy vọng rằng anh có thể cho con gái ông nghỉ ngơi nửa ngày, mới tạm thời thay đổi chủ ý.

Thanh âm trò chuyện truyền từ xa tới gần, viên cảnh sát trẻ ngẩng đầu nhìn sang, ngạc nhiên kéo Sở Hạ: "Đội trưởng, bạn trai của đội trưởng kìa."

Từ bi kịch tình cảm gia đình lần trước, các cảnh sát trong cục đều âm thầm cho rằng Thẩm Phất là bạn trai của anh, hơn nữa Sở Hạ không phủ nhận, quan hệ giữa hai người cứ thế mà "ngồi vững vàng như thạch bàn".

Viên cảnh sát trẻ thở dài, mỗi cây mỗi hoa

mỗi nhà mỗi cảnh, thiếu chút nữa quên béng mất bạn trai đội trưởng còn đang có quan hệ không rõ ràng cùng em ruột đội trưởng đấy.

Sau khi cửa mở, Thẩm Phất chủ động chào hỏi: "Trùng hợp quá, đội trưởng Sở." Không biết câu nói này Sở Hạ đã từng nghe bao nhiêu lần rồi, đứng dậy: "Đúng thật trùng hợp."

Một giọng nói xen vào cuộc đối thoại của bọn họ: "Cậu Thẩm có quen biết bọn họ sao?"

Thẩm Phất gật đầu. Người đàn ông nói chuyện tầm độ tuổi hơn 30, mặc một thân com lê, bề ngoài anh tuấn, tinh thần tác phong hơn người. Mã Bách Lợi vươn tay ra: "Đội trưởng Sở, lại gặp rồi."

Sở Hạ giả nắm tay một cái, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Thẩm Phất, trước ngực anh đeo một thẻ nhân viên chỉ qua loa ghi đơn vị công tác, chữ trên thẻ đều được viết bằng tay: "Drama Sở Thẩm?" Thẩm Phất mỉm cười: "Đơn vị truyền thông tôi tự sáng lập."

Viên cảnh sát trẻ nhào nặn cái tên, rất lãng mạn đó chứ, lấy ra một chữ trong tên của hai người, nhưng tại sao lúc đọc lên lại thấy hơi mắc mắc nhỉ?

Thẩm Phất chú ý tới vẻ mặt của cậu ta: "Thấy nghe không thuận tai sao?" Viên cảnh sát trẻ: "Có thể đảo ngược hai chữ lại thử xem."

Thẩm Phất cẩn thận suy nghĩ một chút: "Có gì khác nhau à?"

Viên cảnh sát trẻ khựng lại hai giây, nghiêng đầu đi..... Đúng là chả có gì khác nhau cả. Mã Bách Lợi phá vỡ bầu không khí cứng ngắc này, làm một tư thế mời: "Nếu đều quen biết, không bằng cùng vào tâm sự chút?" Sở Hạ xua tay: "Không hợp quy tắc."

Trong nháy mắt, tầm mắt lại lần nữa chuyển tới trên người Thẩm Phất: "Chờ tôi tại phòng tiếp khách, phóng viên Thẩm." Thẩm Phất ngồi xuống chỗ anh ta vốn ngồi lúc nãy, cầm một quyển tạp chí gϊếŧ thời gian.

[Hệ thống: nghe lời vậy sao?] Thẩm Phất chậm rãi đáp: "Thả con săn sắt, bắt con cá rô."

[Hệ thống: muốn nghe drama không?] Thẩm Phất ngừng lật giấy: "Nói chút coi."

Hệ thống bắt đầu bới móc những thông tin không được công khai mà cậu ta từng nghe được từ các hệ thống khác, thời gian trôi đi rất nhanh.

Đôi mắt Thẩm Phất cười cong cong như trăng lưỡi liềm: "Lại còn có thế giới bị con mèo con chó thống trị nữa, khổ thân Đặng Xếp Ba."

[Hệ thống: không phải chính anh cũng từng đi tới thế giới Nữ Nhi sao.] Lập tức ý cười trong bắt biến thành hai hàng khí lạnh. Đúng lúc Sở Hạ đi ra, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Phất một mình giơ tay múa chân về phía không khí.

Viên cảnh sát trẻ bối rối: "Đội trưởng, anh

nên suy xét việc bớt chút thời gian để ở bên anh ấy đi chứ."

Sở Hạ: "Chờ tôi dưới tầng."

Bước tới: "Từ khi nào tự sáng lập công ty truyền thông?"

Thẩm Phất: "Sáng sớm nay."

Sở Hạ ngồi xuống bên cạnh anh, tư thế đoan chính, nhìn thẳng đằng trước, kẻ còn lại hai chân bắt chéo cúi đầu đọc tạp chí. "Có thể thuyết phục Mã Bách Lợi đồng ý phỏng vấn, rất giỏi."

Thẩm Phất: "Dựa vào tên tuổi An Tri thôi." Dừng một chút, đổi giọng: "Anh Mã, tôi là bạn của An Tri, nghe cậu ấy nói một vài chuyện về anh, có thể phỏng vấn đơn độc một lần không."

Sở Hạ: "Chỉ có vậy?"

Thẩm Phất gập quyển tạp chí lại: "Cũng không biết câu nào đã tác động tới dây thần kinh anh ta, thế mà đồng ý."

Sở Hạ dùng khóe mắt nhìn bản nháp phỏng vấn trên tay anh.

Trừ một vài vấn đề có thể có cũng được mà không cũng chẳng sao, còn vài câu hỏi mang tầng hàm nghĩa rất sâu, liên quan tới chuyện tại sao Mã Bách Lợi lại giúp đỡ câu lạc bộ trò chơi.

Trả lời rất chung chung, đều là đứng tại góc

độ tán thưởng những người trẻ tuổi. Sở Hạ thì thầm: "Thiết kế sáng tạo mạnh dạn mới mẻ độc đáo, đã sở hữu tố chất của người thiết kế đỉnh cao."

Thẩm Phất: "Dưới cái nhìn của tôi, anh ta biết chuyện."

"Nếu như trò chơi lần này sắp phát hành cũng được An Tri tạo ra," ngón tay Sở Hạ gõ gõ lên tay vịn của ghế: "Có lợi gì cho anh ta?"

Sự tai hại của trò chơi An Tri thiết kế thì bọn họ đã được trải nghiệm rồi, trước khi kết thúc kịch bản thì không có cách nào thoát ra được cả.

Thẩm Phất: "An Tri từng nói trò chơi lần này còn đang trong quá trình hoàn thiện, có thể điều tai hại đó đã có phương pháp giải quyết, hoặc có thể là, đã bị giấu đi." "Giấu đi?"

Thẩm Phất nhếch đôi môi hơi khô khốc, Quân Dực không thể phát hành một trò chơi có chỗ thiếu sót rõ ràng như thế được, hơn nữa trước khi chính thức tung ra thị trường, còn có một khoảng thời gian trải nghiệm nữa. Nếu như mầm họa có thể hoàn toàn được giải quyết, thì ngày sau Sở Hạ cũng không đến nỗi ma xui quỷ khiến làm cho vô số người bị nhốt vĩnh viễn trong game. Chần chừ một lát: "Phía Cảnh Mễ Lạc có tin tức gì không?"

Sở Hạ: "Cục trưởng bảo tôi cho em ấy thêm chút thời gian."

Thẩm Phất nghi ngờ mà nhìn anh, "Anh lại hiền lành như vậy sao?"

Sở Hạ lạnh lùng nói: "An Tri cùng ở chung một bệnh viện đa khoa với em ấy, khi nhận ra bị uy hϊếp, sớm muộn gì em ấy cũng sẽ tìm kiếm sự che chở từ lực lượng cảnh sát." Gần như vừa mới dứt lời, điện thoại di động bắt đầu rung dữ dội. Tầm mắt Sở Hạ và Thẩm Phất chạm nhau,

nhận điện thoại.

Đứng dưới tòa nhà cao tầng, ánh sáng phản xạ trên kính vô cùng chói mắt, viên cảnh sát trẻ có một loại cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé.

Dáo dác nhìn xung quanh, liên tục lẩm bẩm "sao đội trưởng còn chưa đi ra."

Rốt cuộc hình như ông trời đã nghe được tiếng lòng của cậu, để cho Sở Hạ xuất hiện trong tầm mắt mình.

Dáng người tỉ lệ hoàng kim, cơ bắp hoàn hảo được quần áo bao bọc lại, không chút nào khác biệt với giới tinh anh bên trong các tòa nhà cao tầng.

Viên cảnh sát trẻ hâm mộ mà nhìn chằm chẳm Sở Hạ, vóc dáng có thể luyện ra dần, nhưng vẻ ngoài và chiều cao chỉ có thể trông mà thèm thôi.

Sở Hạ lái xe tới đây, Thẩm Phất đang định mở cửa sau ngồi lên, thì cửa sổ trước được hạ xuống, Sở Hạ thò nửa đầu ra: "Ngồi ghế trước."

Giờ cao điểm nên đường cái ách tắc, viên cảnh sát trẻ kẹp chặt hai chân ngồi ghế sau, bên ngoài trời nóng lắm, cậu cảm giác mình như kỳ đà cản mũi, sáng trưng còn tỏa nhiệt nữa.

"Đội trưởng, đi cầu vượt dễ bị tắc."

"Không về cục," Sở Hạ lạnh nhạt nói: "Trước tới bệnh viện đa khoa."

Mới vừa vào cổng chính, đã nhìn thấy một người đứng tựa vào trong góc sư tử đá mà hút thuốc.

Viên cảnh sát trẻ: "Hình như là cục trưởng." Sở Hạ dừng xe, "Mua bó hoa đưa tới phòng bệnh của Cảnh Mễ Lạc."

Dù sao cũng là con gái của Cục trưởng, viên cảnh sát trẻ nhanh chóng chạy tới cửa hàng cách đó không xa.

Thẩm Phất tháo dây an toàn: "Tôi chờ anh

trên tầng." Xuống xe xoay người rời đi, hành động

không lấn ná dây dưa chút nào. Khóe miệng Sở Hạ hơi cong lên, rất kỳ diệu là, có nhiều người dù cho nói chuyện trăm ngàn câu với anh cũng không hiểu rõ ý, mà có người lại chỉ cần một ánh mắt đã đủ rồi. Đi thẳng tới trước mặt Cục trưởng: "Hút thuốc không tốt cho sức khỏe."

Cục trưởng dập tắt điếu thuốc, bên thái dương nhiều hơn vài sợi tóc bạc: "Kẻ làm cha làm mẹ, cứ nghĩ đã hiểu rõ con cái mình rồi, mà thực tế thì, có đôi khi ý nghĩ của chúng còn nhiều hơn so với bản thân."

Sở Hạ: "Em ấy làm gì rồi?"

Tay Cục trưởng xoa lên hai hàng lông mày, môi động đậy mấy lần cũng không phát ra được thanh âm nào.

Sở Hạ lắc đầu, một mình đi vào bệnh viện đa khoa.

Trong phòng bệnh, sắc mắt Cảnh Mễ Lạc đã tốt hơn nhiều, Thẩm Phất ngồi một bên, đang nói chuyện cùng cô gái.

Khuôn mặt Thẩm Phất vốn ôn hòa, rất khó để người ta cảm thấy đề phòng.

Một giây Sở Hạ đẩy cửa bước vào, nụ cười trên mặt Cảnh Mễ Lạc nhạt đi. Đứng bên cạnh giường, Sở Hạ đợi cô gái tự nói ra.

Vẻ mặt Cảnh Mễ Lạc biến đổi nhiều lần, dùng tay che mặt lại, lúc ngẩng đầu lên

trong mắt lộ ra sự xấu hổ và tuyệt vọng. Khí thế trên người Sở Hạ quá mạnh, cô gái theo bản năng nói với Thẩm Phất: "Thực ra từ rất lâu trước kia em đã quen biết với An Tri, cũng bởi anh ấy, nên em mới tham gia câu lạc bộ." Nụ cười Thẩm Phất ấm áp, cổ vũ cô gái nói tiếp. "Em vẫn cho rằng, tình yêu là chuyện thần thánh nhất trên thế giới này," Cảnh Mễ Lạc đau đớn nói: "Trong tình yêu, chẳng lẽ không phải cả trái tim chỉ dành cho một người thôi sao?" Thẩm Phất: "Đáng lẽ là như vậy." Sở Hạ lạnh lùng nói: "Thẳng lưng lên rồi hẵng nói." Thẩm Phất ngồi thẳng người lên, mắt vừa

đối diện Cảnh Mễ Lạc, vừa định nói chuyện, bỗng khuôn mặt hơi thay đổi. [ Hệ thống: hãy nghĩ về hai tấm bài vị của anh rồi hẵng nói nhé.] Im lặng vài giây, Thẩm Phất nhẹ ho một tiếng: "Anh từ chối trả lời vấn đề này."