Edit: Ya
Trên núi tuyết có một khu trượt tuyết, Nhan Hạc kính đã khao khát được trượt tuyết từ rất lâu rồi, anh rất háo hức muốn thử. Anh mặc đồ bảo hộ rồi lên ván trượt, lúc này anh mới biết rằng trượt tuyết khó hơn so với trong tưởng tượng của anh, khả năng giữ thăng bằng của anh không quá tốt, sườn núi tuyết trắng xoá khiến cho anh e ngại.
Họ thuê một huấn luyện viên trượt tuyết, nhưng huấn luyện viên lại thiếu kiên nhẫn, tính tình nóng nảy. Nhan Hạc Kính mới chỉ nghe được vài lời giảng giải qua loa, bởi vậy vẫn như đi trong sương mù, chỉ dám đi loanh quanh vài bước nho nhỏ.
Anh đang cực khổ học tập thì thấy một bóng người vụt qua người anh, tư thế thành thạo, tạo thành một cơn gió cuốn, kĩ thuật còn tốt hơn cả huấn luyện viên kia. Mười mấy giây sau, Nhan Hạc Kính mới phản ứng kịp, nhận ra đó là Tông Dương.
Đến khi Tông Dương quay lại sườn núi rồi, Nhan Hạc Kính vẫn còn đang dùng tốc độ của một con rùa để di chuyển, Tông Dương đến bên cạnh anh, anh hỏi: "Cậu đã từng trượt tuyết rồi à?"
Cả mặt Tông Dương gần như bị kính bảo hộ mắt che khuất, chỉ chưa ra một phần nhỏ dưới cằm, Nhan Hạc kính nghe giọng nói bình tĩnh của cậu: "Chưa từng, vừa mới học đây thôi."
Có lẽ cậu khiêm tốn thật, nhưng không hiểu sao Nhan Hạc Kính lại cảm thấy trong giọng nói của cậu lại ít nhiều có sự khoe khoang, ý chí chiến đấu của Nhan Hạc Kính bừng lên, đang chuẩn bị khiêu chiến với thử thách, thế mà bị một câu của Tông Dương ngăn lại.
Tông Dương hỏi anh: "Có cần tôi dạy anh không?"
Mới đầu Nhan Hạc Kính còn hơi lay động, nhưng nghĩ lại cậu cũng chỉ là người mới học, để cho cậu dạy mình thì mất mặt lắm, bởi vậy nên anh từ chối: "Anh có thể bỏ tiền ra để thuê huấn luyện viên mà."
Tông Dương quay đầu nhìn Khổng Tuyền và những người còn lại mới được huấn luyện viên dạy, họ còn vụng về hơn cả Nhan Hạc Kính nữa, nói: "Anh ta dạy không giỏi bằng tôi đâu."
"Nói giống như cậu đã từng dạy ai rồi vậy đó."
"Thầy Nhan thật là thông minh, chắc là sẽ học nhanh lắm đây."
"Cậu đang chọc quê anh à." Nhan Hạc Kính nhỏ giọng nói, cũng không biết Tông Dương có nghe được hay không.
Trong lòng Nhan Hạc Kính bỗng dâng lên những cảm xúc phức tạp, tựa như đang có vô số những cung bậc cảm xúc khác nhau đang tràn vào cơ thể cùng một lúc, khó có thể phân biệt được đó là vui thích hay là đau khổ, chỉ có một thứ rõ ràng nhất, đó chính là chua xót.
Lần cuối cùng Tông Dương nói chuyện thoải mái với anh như vậy là lúc nào? Nhan Hạc Kính khó có thể nhớ kĩ từng chi tiết, nhưng trong đầu anh dường như có vô số đoạn văn, từng nét mực đen dần dần tạo thành một đoạn văn hoàn chỉnh. Với sự nhạy cảm của một nhà văn, Nhan Hạc Kính dường như đã tự viết ra một cuốn sách ở trong tim mình, mà cuốn sách đó lại chứa đầy những chuyện liên quan đến Tông Dương, đôi mắt nhạt màu của cậu, sự trầm lặng, sự mạnh mẽ và cả những cái ôm của cậu.
Tông Dương là một thầy giáo giỏi, cậu đã thành công dạy cho Nhan Hạc Kính trượt tuyết rất thành thạo, lúc rời khỏi khu trượt tuyết, Nhan Hạc Kính đã có thể trượt tuyết rất nhẹ nhàng và uyển chuyển.
Khổng Tuyền và Nhan Hạc Kính đều phàn nàn về tính tình kì lạ của tên huấn luyện viên kia, nếu biết trước Tông Dương có thiên phú trượt tuyết như vậy, thì cần gì phải tốn nhiều tiền để thuê huấn luyện viên.
Tông Dương rất thẳng thắn, nói: "Tôi chỉ dạy cho người thông minh thôi."
Khổng Tuyền vô cùng bức xúc: "Bộ tôi không phải là người thông minh hay sao?"
"Cái này không phải là tôi nói nha."
"Tông Dương, sao tôi cứ cảm thấy hôm nay cậu cứ nhắm vào tôi vậy?"
Nhan Hạc Kính đang nghe Khổng Tuyền tự lải nhải một mình, bỗng dưng cuộc nói chuyện dừng lại, anh liền ngẩng đầu lên nhìn Tông Dương. Tông Dương mím chặt môi, nhìn chằm chằm xuống mặt đất.
Nhan Hạc Kính cố ý trêu chọc cậu, liền quấn lấy Tông Dương hỏi: "Nói đi, tại sao mà cậu cứ nhắm vào Khổng Tuyền vậy?"
Đối mặt với sự gặng hỏi của anh, Tông Dương chọn cách im lặng, ai có cạy miệng cậu cũng không chịu nói, không ai có thể làm gì được cậu cả.
Trên đường về, Nhan Hạc Kính vẫn luôn tự hỏi, không biết có cách nào để Tông Dương mở miệng nói chuyện hay không?
Gần chỗ ở có một quán bán lẩu dê, cũng khá đông khách, mấy người họ quyết định ăn cơm tối ở đây.
Ăn thịt dê là phải uống rượu, Khổng Tuyền thường xuyên đến quán bar để chơi, bởi vậy tuy nhìn gầy gầy vậy thôi chứ tửu lượng rất trâu bò. Ở đây chỉ có Nhan Hạc Kính là có thể đọ được với cậu ta thôi, mấy người còn lại đều lo trốn hết, thế nên Khổng Tuyền dễ gì chịu buông tha cho Nhan Hạc Kính.
Nhan Hạc Kính lấp đầy dạ dày bằng thịt dê, uống mấy ly với Khổng Tuyền xong liền nói anh không uống nổi nữa, đầu óc choáng váng muốn ói ra rồi. Dĩ nhiên dễ gì mà Khổng Tuyền chịu tin: "Thầy Nhan, anh cho là tôi không biết tửu lượng của anh hay sao?"
"Ây da, hôm nay không uống nổi thật đó, dạ dày khó chịu quá."
Nhan Hạc Kính nhân cơ hội liếc nhìn Tông Dương, ánh mắt dừng trên người Tông Dương vài giây, tay phải chống cằm, tựa như vô cùng mệt mỏi, đến lúc nói chuyện cũng lơ mơ không rõ ràng.
Khổng Tuyền còn định rót rượu thêm cho Nhan Hạc Kính, Nhan Hạc Kính liền liều mạng ngăn lại, thế nhưng vẫn bị rót rất nhiều, nhìn anh đúng là không thoải mái lắm thật.
Lúc này, Tông Dương ở phía đối diện mở miệng, nói Khổng Tuyền một vừa hai phải thôi.
Khổng Tuyền liền trợn mắt, không vui nói: "Vậy cậu uống giúp thầy Nhan nha?"
Tông Dương lại không hề do dự, chồm người lấy bình rượu trước mặt Nhan Hạc Kính, rót vào ly của mình, ly rượu bị rót đến mức sắp tràn ra, Tông Dương ngửa cổ uống sạch ly rượu, lúc đặt ly rượu xuống sắc mặt vẫn không hề thay đổi: "Anh ấy không uống được nữa đâu."
Đợi đến lúc Tông Dương chắn giúp Nhan Hạc Kính được hai ly rượu, ý thức của cậu dần dần bị men say cuốn lấy, Nhan Hạc Kính liền lấy ly rượu trong tay Tông Dương đi.
Tông Dương chỉ cảm thấy có người đang khe khẽ nói chuyện bên tai mình, hình ảnh của Nhan Hạc Kính cứ mờ mờ trong bóng tối. Tông Dương thấy Nhan Hạc Kính đang cười nói vô cùng tỉnh táo, liền biết mình rơi vào bẫy rồi.
"Được rồi, đừng ép cậu ấy uống nữa."
Là giọng nói của Nhan Hạc Kính, trong tim Tông Dương lúc này tựa như có ai đang đi qua đi lại, cứ dẫm lên tim cậu hết lần này đến lần khác, làm cho trái tim nhói đau.
Nhan Hạc Kính ước tính tửu lượng của Tông Dương vô cùng chuẩn xác, với người không hay uống rượu, hai ly rượu không đến mức làm cho cậu quá say, nhưng đủ để làm cho tâm trí cậu trở nên mơ hồ, cũng đủ làm cho cậu thành thật hơn.
Tông Dương bước đi loạng choạng, vậy mà vẫn cố chấp muốn đứng thẳng, Nhan Hạc Kính đang đỡ cậu, Hà Văn Đảo cũng muốn đến giúp.
"Không cần phiền đến cậu đâu, tôi đỡ một mình cũng được rồi." mi mắt Nhan Hạc Kính cong cong, vô cùng thân thiện, giống như đang thật lòng nghĩ cho Hà Văn Đảo vậy.
Hà Văn Đảo ngẩng đầu nhìn Tông Dương không hề phản đối gì, không cam lòng mà thả một bên cánh tay của Tông Dương ra: "Cậu cẩn thận một chút."
Đầu Tông Dương hơi cúi xuống, tóc mái dài che gần hết mắt, hai bên má hơi đỏ, trông dễ gần và ngốc nghếch hơn ngày thường rất nhiều. Lúc này cậu có những cảm xúc như người bình thường, sẽ thoải mái cười to, sẽ giận tím mặt, sẽ u sầu, cũng sẽ biết nói yêu nói ghét.
Nhan Hạc Kính không quen biết Tông Dương trước năm 25 tuổi, bỏ lỡ mất giai đoạn u ám nhất trong đời của cậ. Nhưng Nhan Hạc Kính đã may mắn khi có thể quen Tông Dương sau năm 25 tuổi, cũng đủ để có thể cảm nhận được sự đau khổ mà áp lực mà cậu đang mang.
Nếu có thể, Nhan Hạc Kính muốn thay Tông Dương gánh chịu mọi đau khổ, nguyện ý cho Tông Dương hạnh phúc của chính mình.
Thậm chí Nhan Hạc Kính không cần Tông Dương phải yêu anh, Tông Dương chỉ cần tự yêu chính mình thôi là tốt rồi.
Nhan Hạc Kính cố ý đi thật chậm, nắm tay Tông Dương. Tông Dương luôn đi chậm hơn Nhan Hạc Kính một bước, Nhan Hạc Kính cảm nhận được người phía sau đang bước đi loạng choạng.
Đêm hôm nay đẹp như vậy, ngón tay của Nhan Hạc Kính và ngón tay của Tông Dương đan lấy nhau, họ chậm rãi bước trên nền tuyết, tựa như có thể đi như vậy mãi mãi.
Bỗng nhiên Tông Dương dừng lại, Nhan Hạc Kính cũng dừng lại theo, hơi nghiêng người về phía sau, nhìn chằm chằm Tông Dương.
Tông Dương kéo Nhan Hạc Kính vào một con hẻm nhỏ và tối, rời xa ánh đèn đường và ngọn đèn của các cửa tiệm. Nhan Hạc Kính nhìn bầu trời nhỏ hẹp phía trên con hẻm, ánh trăng chiếu lên tường, trên trời có rất nhiều sao, đã rất lâu rồi anh chưa được thấy nhiều sao như vậy.
Tông Dương thở hổn hển, trông có vẻ không còn tỉnh táo nữa, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, giống như là sợ sẽ doạ ai đó vậy, Nhan Hạc Kính nín thở trong vô thức.
Cậu xoa tóc Nhan Hạc Kính, hương thơm trên tóc của anh lan toả trong không khí, hương thơm kia tựa như có sức mê hoặc lòng người, cứ quẩn quanh bên mũi Tông Dương, làm cho cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc Nhan Hạc Kính nằm dưới thân mình, nhớ lúc mình dụi chóp mũi vào tai của Nhan Hạc Kính, hương thơm từ những sợi tóc mềm mại cứ không ngừng quấn quanh chóp mũi và khoé miệng của cậu. Tông Dương len lén hôn anh, hôn từng chỗ một trên người Nhan Hạc Kính.
Cậu lại xoa đôi môi của Nhan Hạc Kính, cũng là nơi mà Tông Dương dù rất muốn nhưng không thể chạm đến, màu đỏ trên môi cứ lấp ló ẩn hiện sau những kẽ tay của Tông Dương. Nhan Hạc Kính không nhịn được mà nhích người lại gần, hơi thở cả hai hỗn loạn, anh chầm chậm hôn lên trán của Tông Dương.
"Anh cố ý đúng không?" Tông Dương nhẹ nhàng chạm lên cổ Nhan Hạc Kính, "Tại sao?"
"Cậu là đồ ngốc, A Dương."
Có lẽ là do muốn trả thù vì bị lừa, Tông Dương hôn lên môi Nhan Hạc Kính, khẽ cắn vào đầu lưỡi của Nhan Hạc Kính, vừa giống như là trừng phạt, nhưng cũng vừa giống như đang bày tỏ tình yêu.
Nhan Hạc Kính nén đau đáp lại cậu, một tay đỡ gáy Tông Dương, làm cho môi răng cả hai càng thêm gần gũi thân mật, không thể tách rời.
Nhan Hạc Kính đã quên ai là người kết thúc nụ hôn không mấy lãng mạn này, chỉ nhớ rõ sự tê dại nơi đầu lưỡi và cả cảm giác sảng khoái khi được hít thở.
"Anh không muốn rời xa cậu nữa, anh muốn ở bên cậu."
Tông Dương nhìn môi của Nhan Hạc Kính sưng lên, dường như bị câu nói này doạ sợ, tay chân cứng đờ, nhất thời không suy nghĩ được gì cả.
Nhan Hạc Kính nắm góc áo của Tông Dương: "Anh thích cậu."
Thấy Tông Dương lúng túng như vậy, Nhan Hạc Kính cũng không cảm thấy mình quá thất bại.
"Rượu không thể cạy miệng cậu được, anh cũng đành chịu rồi." Anh bước ra khỏi con hẻm: "Cậu không cần trả lời ngay đâu, về trước đi đã rồi tính."
*
Sau khi Nhan Hạc Kính tắm rửa xong, anh nghe thấy có người gõ cửa phòng mình.
Anh bước ra từ phòng tắm, ra ngoài mở cửa, người ngoài cửa vậy mà lại là Hà Văn Đảo, Nhan Hạc Kính nghiêng người để Hà Văn Đảo đi vào.
Hà Văn Đảo ngồi trên sô pha, đưa cho Nhan Hạc Kính một điếu thuốc, có vẻ là muốn tâm sự khá lâu. Nhan Hạc Kính chưa bao giờ thấy Hà Văn Đảo là mối đe dọa với mình, chỉ là lúc này anh đã mệt lắm rồi, vậy nên không châm lửa hút thuốc, ý bảo cậu ta nói ngắn gọn thôi, ánh mắt cũng tỏ rõ địch ý.
"Tôi và Tông Dương đã làm bạn rất nhiều năm rồi, vậy nên ít nhiều cũng khá hiểu cậu ấy."
Nhan Hạc Kính ngáp một cái, nhướng mày, nói: "Cho nên?"
"Cậu ấy biết tôi thích cậu ấy, vậy mà vẫn để tôi ở cạnh nhiều năm như vậy, anh có biết là tại sao không?"
"Bởi vì cậu ấy không thích cậu." Nhan Hạc Kính muốn kết thúc đoạn đối thoại vô nghĩa này.
Sắc mặt của Hà Văn Đảo trở nên khó coi, cười rộ lên: "Dĩ nhiên là cũng có một phần nguyên do này." Cậu ta nói, "Nhưng còn bởi vì tôi thông minh, vì tôi chưa bao giờ nói rõ ra. Tông Dương có nhiều người vây quanh như vậy, cũng có rất nhiều người ám chỉ mập mờ này kia, nhưng chỉ cần có người nói thích hay yêu, cậu ta liền đá người kia ra xa mà không thương tiếc. Còn nếu không nói ra, cậu ấy sẽ giả vờ như không thấy gì."
Nhan Hạc Kính không lên tiếng, nhìn gạt tàn thuốc pha lê trên bàn, chợt thấy thứ này bề ngoài thì đẹp nhưng bên trong lại quá thô tục.
"Là người từng trải, tôi chỉ muốn nhắc nhở thiện ý với thầy Nhan, tốt nhất là đừng làm những điều ngớ ngẩn nếu không muốn Tông Dương đá văng anh ra xa."
Nhan Hạc Kính có ý nghĩ muốn đập vỡ cái gạt tàn thuốc trước mặt, nhưng cuối cùng cũng kiềm lại được, anh nhìn chằm chằm vào mắt của Hà Văn Đảo: "Cũng muộn rồi, để tôi nói ha. Tôi sẽ không bị cậu ấy đá văng đi, nếu cậu ấy muốn đá tôi đi, thì tôi sẽ là người đá cậu ấy trước."
- -
Nhan Hạc Kính: Tôi còn cần cậu phải dạy tôi làm gì sao?