***3 tháng đầu thai nghén***
" Oẹ...."
" Vợ ơi....em thấy thế nào rồi "
" Oẹ...."
Lại thêm một tiếng oẹ...vang lên Ái Linh cắm đầu vào bồn vệ sinh nôn thốc nôn tháo nghe được anh hỏi cô có chút tức giận ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh.
" Còn thế nào nữa hả....mệt chết đi....đều tại anh cả...sau này anh muốn thì tự mình sinh đi "
Từ Ngôn Mặc sờ sờ chóp mũi chột dạ nhìn cô không dám hé răng. Cô ngày càng nóng tính hơn trước, nôn mửa đã rất mệt nếu anh mà dám cải lại thì xác định tối nay ngủ sofa.
Thôi....cứ coi như tại anh cả đi... không sao, không sao....vợ là trên hết....
****Đến lúc thai nhi 5 tháng***
" Ngôn Mặc...tỉnh...."
Từ Ngôn Mặc đang ngủ thì bị cô lây tỉnh anh lật đật ngồi dậy, tay theo thói quen đặc lên bụng cô.
" Vợ, sao thế em "
Ái Linh có chút áy náy nhìn anh, cô chẹp miệng một cái chỉ chỉ vào bụng mình.
" Bảo bảo, muốn ăn dưa hấu "
Từ Ngôn Mặc nhìn đồng hồ điểm 1 giờ sáng mà khoé miệng co quắp.
" Vợ, còn vài tiếng nữa là trời sáng....hay là..."
" Không....em thèm quá rồi...từ nửa đêm đến giờ em không nhịn được nữa....Ngôn Mặc..."
Từ Ngôn Mặc âm thầm chửi thề một tiếng...mẹ nó chứ, cô cũng quá biết làm nũng đi...tâm can sắt đá của anh đều tan thành cái vũng nước rồi...
Thế là 1 giờ sáng, anh bắt đầu chạy hết nữa cái thành phố mới mua được một quả dưa hấu về. Gọt vỏ cắt ra thành từng miếng vừa ăn đem vào phòng ngủ cho cô.
Ái Linh chờ được anh mua dưa hấu về cô hớn hở ăn được vài miếng sau đó lại không thèm ăn nữa.
" Em ngán rồi, em muốn ngủ "
Từ Ngôn Mặc bất lực nhìn hơn nữa quả dưa hấu còn thừa, anh hít một hơi thật sâu cố gắng dịu dàng mỉm cười đỡ cô nằm xuống đắp chăn thật cẩn thận cho cô.
Không được tức giận....vợ là trên hết, bảo bảo là trên hết....anh như niệm chú câu này hàng trăm lần trong đầu...nằm xuống ôm cô vào lòng tiếp tục ngủ.
Sau ròng rã 9 tháng 10 ngày, Ái Linh cũng sinh hạ được một bé trai mập mạp trắng trẻo. Từ Ngôn Mặc bế con trên tay thấy bảo bảo mỉm cười với anh, thì những tháng ngày bị tên tiểu tử này hành xác cũng không đáng là gì.
______________________________
Đợi Ái Linh ở cữ xong, Từ Ngôn Mặc liền gấp gáp bù đắp cho cô một màn cầu hôn ngọt ngào cùng với một hôn lễ lãng mạn....
Hôm ấy ở một resort gần bờ biển đã được Từ gia bao trọn để tổ chức hôn lễ cho cháu trai lớn Từ Ngôn Mặc, mời tất cả các khách nhân có quan hệ thân thiết với họ, hôn lễ đầy xa hoa và lãng mạn chính thức được bắt đầu.
" Nào tôi đếm đến ba thì sẽ ném nhá "
Ái Linh mặc một thân váy cưới lộng lẫy trên đầu còn đội một chiếc vương miện lấp lánh, cô đứng trên bục cao hô lớn với mọi người ở phía dưới, hoa cưới trong tay tùy thời sẽ ném ra.
Từ Ngôn Mặc đứng một bên trông chừng cô sợ cô mặc váy cưới bất tiện di chuyển khó khăn, ba mẹ Tống và ba mẹ Từ cũng đứng bên cạnh vừa xem náo nhiệt vừa bế bảo bảo trong tay, Tống lão gia và Từ lão gia thì đã đi tìm các chiến hữu hàn huyên không bận tâm đám trẻ bên này.
Phía dưới mọi người hô hào đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón hoa cưới mà người la to nhất chính là Diệp Tâm.
" Linh Linh tớ ở chỗ này cậu nhất định phải ném trúng cho tớ đấy nhé "
Sở Triết Hạo không chen chúc vào đám người cậu khinh khỉnh nhìn Diệp Tâm.
" Cậu ế tới mức phát cuồng rồi hả "
Diêp Tâm nghe được cũng mặc kệ cậu cô chỉ cần tập trung đón được hoa cưới, mà phía trên Ái Linh đã bắt đầu tung hoa cưới lên.
Một vòng cung hoàn hảo ấy thế mà trúng ngay vào người Diệp Tâm, cô nàng phấn khích đón được hoa cưới lại không chú ý bị người xô đẩy chân trượt một cái.
Thầm kêu không ổn sẵn sàng tinh thần ngã nhào ra đất nhưng không ngờ cô lại ngã vào một lòng ngực ấm áp.
" Cậu đúng là đồ hậu đậu mà...ui....nặng chết đi được "
Sở Triết Hạo bực bội vì bị Diệp Tâm đè đau cả người, miệng lại chế giễu cô. Diệp Tâm sững sờ nhìn cậu, khoảng cách gần như vậy cô có thể nhìn rõ hàng mi dày của cậu...thầm oán, tại sao con trai mà có hàng mi đẹp thế chứ.
Cô ôm chặt hoa cưới trong tay lật đật đứng dậy, không ai phát hiện hai tai cô đã đỏ ửng cả lên.
" Liên quan gì cậu chứ..."
Nói rồi cô bỏ chạy đi tìm Ái Linh để Sở Triết Hạo vẫn còn ngồi bệt dưới đất trừng mắt nhìn cô...đúng là làm ơn mắc oán mà...
Trên khán đài Từ Ngôn Mặc nhìn cô vui vẻ tung hoa cưới khoé môi anh khẽ cong vươn tay ôm lấy cô, Ái Linh bị anh ôm đột ngột quay sang mỉm cười ngọt ngào với anh.
" Ngôn Mặc, hôm nay em rất vui "
Anh cúi đầu nhìn cô, trong ánh mắt là thâm như biển rộng...anh trầm giọng khẽ cười một tiếng.
" Ừm...hôm nay em rất đẹp...anh cũng rất yêu em "
Nghe anh trả lời không đâu vào đâu Ái Linh khó hiểu nhìn anh, nhưng cô chưa kịp lên tiếng đã bị môi anh chặn lấy hôn đến trời đất quay cuồng.
Cô cũng mặc kệ mọi người xung quanh đang hô hào ầm ĩ, cô vươn tay ôm lấy cổ anh đón nhận nụ hôn ngọt ngào như mật kia....
Ngày hôm ấy cô xinh đẹp nhất, mặc lên người bộ váy lộng lẫy nhất....và gã cho người cô yêu nhất.....
" Chồng ơi....em cũng yêu anh "