Những ngày tháng sau đó hai người ở bên nhau rất bình yên và hạnh phúc, Từ Ngôn Mặc dưới sức ép của Từ lão gia trong quân ngũ được cho nghĩ phép đến nửa năm.
Một là dưỡng thương cho tốt hai là ở cạnh cháu dâu tương lai bồi đắp tình cảm lâu dài, mà Ái Linh không ở kí túc xá nữa dọn về biệt thự nhỏ ở cùng với anh.
Thường ngày anh nấu ăn đọc sách chăm sóc hoa cỏ trong vườn còn cô thì ngoại trừ đi học rồi về nhà với anh thời gian rảnh thì luyện múa.
Lúc này ở tầng hai Ái Linh đang miên man múa hoà mình vào giai điệu âm nhạc, cô rất chuyên chú Từ Ngôn Mặc bước vào trong mà cô cũng không phát hiện ra, anh đi đến ngồi xuống một bên ngắm nhìn cô luyện múa.
Thân hình mảnh mai của cô uốn lượn theo điệu nhạc, lúc thì nhảy lên, lúc thì quay vòng, lúc thì nhúng chân, thay đổi liên tục.
Anh nhìn theo bóng dáng cô đến mê mẩn, lúc điệu nhảy kết thúc có một giọt mồ hôi từ thái dương của cô lăn xuống cằm rơi trên bộ ngực đang phập phồng kia, ánh mắt anh dần tối sầm đi.
" Anh đến khi nào thế "
Ái Linh mỉm cười nhìn anh cô vươn tay lấy chai nước bên cạnh uống vài ngụm rồi lấy chiếc khăn lau mồ hôi trên trán, Từ Ngôn Mặc không trả lời cô anh đứng lên đi đến bên cô vươn tay nắm lấy chiếc eo nhỏ nhắn kia.
" Em múa rất đẹp "
Ái Linh cũng vươn tay ôm lấy cổ anh cả người cơ hồ dán sát lên người anh.
" Vậy em múa tiếp cho anh xem nhé "
" Không cần "
" Tại sao??"
Ái Linh mỉm cười có chút khó hiểu nhìn anh, Từ Ngôn Mặc cuối đầu ghé sát vào tai cô nói nhỏ.
" Vì bây giờ chúng ta có việc cần phải làm rồi"
" Hả...việc gì?"
Ái Linh còn chưa phản ứng kịp với câu nói của anh thì đã bị anh bế thốc lên đi về phía phòng ngủ.
Khi bên trong căn phòng vang lên từng đợt tiếng thở dốc của anh và tiếng rêи ɾỉ của cô, thì cô mới biết được việc phải làm trong lời anh nói chính là " ở trên giường ", lúc sóng tình cao trào anh ghé sát vào tai cô thầm thì.
" Linh Linh, cơ thể dẻo dai như không xương của em chính là vũ khí đòi mạng anh "
" Ân....anh....chậm một chút...."
Nếu một khi đã nếm qua hương vị của tìиɧ ɖu͙© rồi thì làm sao còn có thể ăn chay được nữa, Từ Ngôn Mặc một lần lại một lần ở bên trong cô anh đều cảm thấy không đủ chỉ muốn nhiều hơn nữa.
Anh như si như say rong ruổi trên cơ thể cô không biết mệt mỏi, cô rất dẻo cho dù anh đổi tư thế nào thì cũng mang đến kɧoáı ©ảʍ đến cực hạn.
Sóng tình cao trào từng đợt trôi qua đến khi cả hai mệt mỏi mới thôi, anh ôm lấy cô trong lòng quanh quẩn trong không gian vẫn còn vươn lại hương vị vừa hoan ái xong.
Anh đưa tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô, vén những sợi tóc mai loà xoà ra sau vành tai. Ái Linh cũng mệt mỏi lẵng lặng nằm yên bên trong lòng ngực ấm áp vững chải của anh.
" Linh Linh sau khi em tốt nghiệp chúng ta kết hôn nhé "
Giọng nói anh tuy trầm khàn nhưng vẫn mang theo một chút ôn nhu, cô ngước mắt nhìn anh khẽ mỉm cười ngọt ngào.
" Vâng....anh chờ em nhé!!!"
Từ Ngôn Mặc cũng cười anh cuối xuống hôn lên trán cô.
" Anh sẽ chờ...chờ em về một nhà với anh....rồi chúng ta sẽ sinh một đứa bé....cả nhà chúng ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc "
Ái Linh nghe được lời anh nói có chút ngượng ngùng đấm nhẹ lên ngực anh.
" Ai thèm sinh em bé cho anh "
" Hửm...một đứa em không thích sao....vậy hai đứa....hay ba đứa.... được không "
" Thôi thì anh nói muốn cả một đội bóng luôn đi "
Từ Ngôn Mặc trêu ghẹo cô đến vui vẻ, anh vươn tay nhéo má cô một cái.
" Thôi...một đứa thôi...sinh nhiều em sẽ không có thời gian để ý đến anh mất "
Ái Linh bật cười vươn tay nắm lấy bàn tay đang véo má cô của anh, mười ngón tay đan xen vào nhau cô rướn người hôn lên môi anh một cái.
" Đến lúc đó cho anh ra rìa luôn...haha...."
" Vậy chúng ta không bằng tranh thủ bắt đầu công cuộc tạo người ngay bây giờ luôn đi "
" Ơ... này....anh cho em nghĩ mệt một chút đi...ưʍ...."
Không để cô kịp phản kháng anh đã xoay người nằm đè lên cô bắt đầu công cuộc tạo người, trong phòng lại tiếp tục vang từng đợt tiếng kêu ái muội cảnh tượng nóng bỏng đến mức mặt trăng trên cao phải thẹn thùng nắp sau áng mây.