Ái Linh ngủ đến tận trưa hôm sau mặt trời treo trên đỉnh đầu mới chập chờn tỉnh giấc vì đói, cô nhíu mày khẽ cử động thân mình.
" Ây....da..."
Ái Linh kêu rên một tiếng tay chân cô bây giờ đều bũn rũn lưng mỏi eo đau, cái cảm giác xương khớp tháo rời chắc cũng không khác cái này là bao.
" Từ Ngôn Mặc chết tiệc "
Nhớ lại chuyện tối qua cô nhịn không được thầm mắng anh một câu.
" Em dậy rồi sao? "
Đúng lúc này Từ Ngôn Mặc vừa vặn mở cửa bước vào anh nhìn thấy cô tỉnh liền vui vẻ đi đến, Ái Linh bắt đầu nhìn anh bắt ánh mắt đầy ai oán.
Đều là cùng nhau " làm " cô thì nằm bẹp trên giường không động đậy nổi trái ngược lại anh thì thần thanh khí sảng nhìn qua trông còn vui tươi hớn hở ra phết, thật là bất công quá đi mà.....
" Nào em đói chưa, dậy đi thôi anh làm xong bữa sáng rồi đấy!"
Từ Ngôn Mặc bước đến cúi người hôn lên trán cô một cái, khi chạm phải được ánh mắt như ai như oán của cô anh không khỏi có chút chột dạ.
Thật ra thì đêm qua anh cũng có chút quá trớn dẫu sao cũng là lần đầu của cô, anh không những không biết tiết chế ấy thế mà từ nửa đêm đến gần sáng anh mới buông tha cho cô.
Đến giờ anh nhớ đến tiếng gọi kiều mị của cô đêm qua lòng vẫn không nhịn được mà rạo rực một phen, Ái Linh nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cô ngày càng tối đi cô khẽ mắng một câu.
" Tốt nhất anh nên thu lại cái ánh mắt đó đi, có tin em móc mắt anh ra không, hừ....."
Ái Linh nhìn anh khẽ hừ một tiếng không thèm để ý đến anh nữa tự mình ngồi dậy định đi vào phòng tắm, ai dè chân còn chưa chạm đất thì đã mềm nhũn xúyt ngã cũng may là anh đỡ kịp.
" Anh bế em vào phòng tắm "
Từ Ngôn Mặc bất đắc dĩ nhìn cô...thật là cái tính ương bướng vẫn không bỏ mà... được rồi là anh sai trước nên đành chịu, bé con của mình mà anh không chiều thì ai chiều.
" Tất cả là tại anh "
Ái Linh mếu máo lên án anh, đều tại cái tên này báo hại cô ngay cả xuống giường cũng không được huhu.
" Được được đều tại anh hết....nào đánh răng thôi "
Từ Ngôn Mặc đã bế cô vào nhà tắm đặc cô ngồi lên bồn rửa mặt lấy kem đánh răng đến đưa cho cô. Ái Linh ngoan ngoãn nhận lấy đánh răng rửa mặt xong xuôi, định chải tóc nhưng đã bị anh giành lấy thế nên cô để mặc cho anh chải chải mái tóc dài của mình.
Từ Ngôn Mặc chải tóc cho cô xong anh để lược qua một bên vươn tay từ phía sau ôm cô vào lòng.
" Linh Linh hôm nay chúng ta ra ngoài hẹn hò nhé "
Ái Linh ngẩn người nhìn anh qua gương, tên đầu gỗ nhà anh đến cùng cũng biết đến cái gọi là hẹn hò sao?
Chưa thấy ai như hai người cả hẹn hò thì chưa, đính hôn thì bị phá hủy, thế là trực tiếp bỏ qua hết mà về chung một nhà luôn....nhưng như thế trong lòng cô vẫn rất vui vẻ, cô nhìn anh mỉm cười đầy ngọt ngào.
" Vâng "
Từ Ngôn Mặc cũng cười nhìn cô anh quay sang khẽ hôn lên má cô.
" Nào chúng ta xuống dưới tầng ăn sáng trước cái đã "
Lúc Ái Linh nhìn thấy một bát mì thơm nức mũi và một cốc sữa trên bàn thì không khỏi ngạc nhiên, cô nhướn mày trêu anh một câu.
" Tay nghề nấu ăn của anh cũng không tồi đấy nhỉ "
Từ Ngôn Mặc đưa đũa qua cho cô, anh không nhịn được véo mũi cô một cái.
" Đừng nghịch mau ăn đi, nếu thích sau này mỗi ngày anh đều nấu cho em ăn "
" Anh hứa rồi đấy nhé "
" Ừm...."
Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào trong, hai người vô cùng vui vẻ và hạnh phúc tận hưởng bữa sáng tình yêu.