Bụp....bụp....bụp....bụp...
Trong không gian yên tĩnh của nhà kho chỉ còn vang lên tiếng từng cú đấm nặng nề của Tonny rơi trên người Từ Ngôn Mặc.
Trên người Từ Ngôn Mặc đã chi chít các vết bầm tím khoé môi cũng bị đánh đến bầm dập đến chảy máu nhưng vẫn ngoan cường không kêu rên một tiếng nào.
Ái Linh nhìn mà lòng đau như cắt cô không chịu đựng được nổi cảnh này cô giẫy giụa muốn thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng.
" Á....á...."
Tiếng kêu vang lên thú hút sự chú ý của Tonny hắn quay sang nhìn Ái Linh ánh mắt dâng lên vẻ hung hãn hắn sải bước định đi qua chỗ cô thì Sẹo Lớn đã bước lại ngăn hắn.
" Đại ca con nhỏ này giao cho em "
Hắn nói rồi đi đến bên cạnh Ái Linh không lưu tình tát một cái thật mạnh lên mặt cô, Ái Linh đau đớn bị hắn tát một cái lệch cả mặt sang một bên.
" Mày ngoan ngoãn thì im mồm lại đi "
Hắn nói rồi tiến ra phía sau cô túm lấy tóc cô giật ngược lên khiến cô ngẩng đầu nhìn về phía trước.
" Nhìn cảnh nó bị đánh không phải kí©h thí©ɧ biết bao mày la hét cái gì hả?"
Ái Linh khẽ cứng đờ cả người vì cô cảm nhận được sợi dây thừng trói tay cô đã buông lỏng không ít còn có cả một vật gì đó lành lạnh được nhét vào tay cô.
Ái Linh cố gắng trấn tĩnh cô ngước mắt nhìn Sẹo Lớn chỉ thấy hắn ta hung hăng nhìn cô không ngừng tuôn ra những lời độc ác.
" Hừ...."
Tonny khẽ hừ lạnh một tiếng hắn nhìn về phía Từ Ngôn Mặc thấy anh lúc nãy nằm trên mặt đất bây giờ đang từ từ đứng lên, hắn nhếch môi cười lấy ra một con dao găm lao về phía Từ Ngôn Mặc ý muốn đâm vào bụng anh.
Ái Linh nhìn thấy mà tim muốn rớt ra ngoài cô vừa định hét lên thì đột ngột có một đôi tay ngăn Tonny lại.
" Anh...dừng tay đi "
Tonny cũng bất ngờ vì có người ngăn một dao của hắn lại, người đến là một thanh niên cao lớn Tonny thấy anh ta liền cười vui vẻ.
" A Viêm sao em lại đến đây "
Mạc Viêm nhìn Tonny ánh mắt đầy thất vọng.
" Anh dừng tay lại thả hai người họ ra đi, em đã sắp xếp anh theo em ra nước ngoài trốn một thời gian..."
Mạc Viêm chưa nói hết câu đã bị Tonny giận dữ quát.
" Anh không đi cũng không thả người, A Viêm em đi đi không cần lo cho anh "
" Anh à....."
" Ha ha....."
Hai người đang nói chuyện Từ Ngôn Mặc bỗng bật cười, anh ngồi dậy lau vết máu bên khoé môi ánh mắt sắt bén bắn thẳng lên người Mạc Viêm.
" Thì ra cậu là nội gián, bảo sao hắn ta nhiều lần đều có thể biến nguy thành an mà thoát khỏi sau mấy lần truy bắt "
Mạc Viêm nhíu mày thật chặt ánh mắt thoáng ảm đạm anh ta cúi đầu nói với Từ Ngôn Mặc.
" Đội trưởng xin lỗi "
" Cậu không cần xin lỗi tôi, mà hãy xin lỗi những đồng đội vì cậu mà người bị thương kẻ mất mạng "
Lời chất vấn đầy sắt bén của Từ Ngôn Mặc nói ra khiến Mạc Viêm như chết lặng đứng tại chỗ.
Tonny cười khinh miệt một tiếng hắn kéo Mạc Viêm qua một bên hắn lạnh lẽo đối diện với Từ Ngôn Mặc.
" Mày nghĩ mày là ai mà chất vấn nó, chính mày không có tài cán gì mà đi đỗ lỗi cho người khác."
" Anh....thả họ ra đi "
Mạc Viêm ngăn cản Tonny hết sức thuyết phục anh của anh ta thả người đi, chỉ thấy Tonny cười lạnh quăng dao găm qua một bên trực tiếp rút khẩu súng bên hông ra nhắm về phía Từ Ngôn Mặc.
" Thả cũng được nhưng mày phải để cái mạng lại đây "
" Anh đừng mà....."