Sau khi rời khỏi Từ gia thì Từ Ngôn Mặc đã vội vàng lái xe đến quân ngũ, anh vừa đến đã có một thanh niên tầm 25 26 tuổi chạy ra tiếp đón.
"Đội trưởng anh đã trở lại "
Người đến chính là đồng chí Cảnh Huân lúc trước gọi điện thoại cho Từ Ngôn Mặc.
" Điều tra đến đâu rồi "
Từ Ngôn Mặc không ngừng sải dài bước chân vào trong, Cảnh Huân đuổi theo phía sau anh cất giọng đáp.
" Mạc Viêm đã tìm được tín hiệu GPS trên sợi dây chuyền mà anh đã nói trước đó rồi "
" Ngôn Mặc....."
Tiếng kêu bất ngờ vang lên khiến bước chân hai người Từ Ngôn Mặc và Cảnh Huân khựng lại, Từ Ngôn Mặc quay đầu thấy người gọi anh là Tống lão gia anh theo quy cũ trong quân giơ tay phải lên nghiêm chào Tống lão gia Cảnh Huân bên cạnh cũng làm động tác y hệt anh.
" Ngài Thượng Tướng "
Tống lão gia ánh mắt nghiêm nghị nhìn hai người ông giơ tay lên ý bảo hai người không cần chào nữa.
" Linh Linh mất tích ta biết có liên quan đến nhiệm vụ của cháu ta đến đây là xem xét tình hình có chỗ nào ta có thể giúp hay không? "
Nét mặt Từ Ngôn Mặc thoáng hiện lên vẻ hổ thẹn Tống lão gia phó thác Ái Linh cho anh nhưng không ngờ chưa kết hôn cô đã vì anh mà gặp nguy hiểm, nhưng nét mặt như vậy của anh chỉ thoáng hiện qua rồi biến mất anh nghiêm túc, nói.
" Vậy mời ngài đi theo cháu "
Anh dứt lời liền đưa tay ra dấu mời Tống lão gia đi về một hướng nhưng ba người chưa rời đi thì đã có người vội vàng chạy lại.
Cảnh Huân thấy được liền nhíu mày đưa tay ngăn người đang lao đến như gió kia.
" Mạc Viêm có chuyện gì? "
Người tên Mạc Viêm kia không kịp hít thở liền gấp gáp báo cáo lại.
" Đội trưởng Tonny gửi một đoạn video đến "
Nghe xong sắc mặt mọi người có mặt liền trở nên xám xịt không nhiều lời thêm nữa cả đám liền cùng nhau bước nhanh vào trong.
*Đoạn video phát lên ánh mắt mọi người ngưng trọng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
" Từ Ngôn Mặc mày đoán xem tao đang ở cùng ai nào hahaha....là vợ tương lai của mày đấy...."
Tonny điên rồ cười ha hả hắn vừa nói vừa vươn tay bóp cằm Ái Linh khiến cô ngẩng cao đầu nhìn vào máy quay.
Khi Từ Ngôn Mặc nhìn rõ ánh mắt hoảng sợ sợ của cô và cả đôi mày đang chau lại vì đau đớn lòng anh khẽ thắt lại nắm tay vô thức xiết chặt thành quyền.
" Từ Ngôn Mặc nếu mày muốn nhìn thấy vợ tương lai của mày còn sống sót mà trở về thì theo địa chỉ tao gửi một mình mày đến gặp tao, còn nếu không hahaha thì mày biết rồi đấy....bằng... hahahaha...."
Tonny đưa tay làm động tác nhắm bắn về phía màn hình khi tràng cười điên cuồng của hắn kết thúc thì màn hình máy tính đến đây liền tắt ngúm đoạn video đã kết thúc.
Từ Ngôn Mặc không kiềm chế cảm xúc của bản thân được nữa anh nặng nề nện một quyền thật mạnh lên bàn gỗ.
Tống lão gia nhìn anh như vậy ông khẽ thở dài có lẽ tiểu tử này là thật lòng thật dạ với cháu gái của ông, nhìn xem xem một người trầm ổn quyết đoán như Từ Ngôn Mặc nay lại vì sự an nguy của Ái Linh mà mất bình tĩnh như vậy thì hiểu.
Ông nheo mắt nhìn màn hình máy tính một lần nữa, đưa tay vỗ vỗ bả vai Từ Ngôn Mặc.
" Cháu theo ta ra ngoài, muốn cứu Ái Linh về thì hãy bình tĩnh lại đi "
Ông lạnh lùng để lại một câu rồi đi ra ngoài, Từ Ngôn Mặc nhắm hai mắt lại hít một hơi thật sâu một lần nữa mở mắt ra đã bình tĩnh đi không ít.
Anh thầm nhủ với bản thân, bây giờ không phải là lúc anh đánh mất bình tĩnh mà ngược lại phải thật tỉnh táo, Tonny làm như vậy là muốn anh tâm phiền ý loạn anh không thể để hắn đắc ý được.