" Nghĩ......Nghiêm....."
Ánh mắt Từ Ngôn Mặc quét qua một vòng lại không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia hơi nhíu mày, vẩy tay gọi đội trưởng lại hỏi vài câu.
" Hôm nay có người nghĩ sao?"
Cô gái được phân làm đội trưởng nghe anh hỏi thế liền đáp ngay.
" Dạ là Ái Linh và Diệp Tâm ạ....."
" Lý do......."
" Thưa thầy, em nghe được là do Ái Linh bị ốm phải nhập viện nên Diệp Tâm đi theo chăm sóc bạn ấy ạ "
" Được rồi em đi đi..."
" Vâng....."
Từ Ngôn Mặc đứng tại chỗ nhíu mày....ốm sao???? Hôm qua không phải vẫn còn rất tốt ư.....tại sao đột nhiên lại ngã bệnh chứ.....
***Bệnh viện***
Ái Linh như một cái xác rỗng ngồi tựa lưng vào thành giường, trên cổ tay vẫn còn ghim kim tiêm truyền nước....lẵng lặng không một tiếng động ngồi đó cô yên lặng đến mức bất bình thường.
Diệp Tâm ngồi cạnh thấy vậy vừa đau lòng lại sốt ruột không thôi....Đêm hôm qua trời giông bão tố, gần nửa đêm cô nhận được điện thoại của Ái Linh nhưng người nghe máy không phải Ái Linh mà là một y tá.
Cô y tá nói Ái Linh ngất xĩu bên đường đã được đưa vào viện, kiểm tra điện thoại thấy số di động gọi gần đây nhất là Diệp Tâm nên gọi điện bảo cô đến ngay lập tức.
Tim Diệp Tâm tức khắc như bị treo lên trời, cô vội vội vàng vàng ngay cả đầu tóc cũng không thèm chải mà chạy ngay đến bệnh viện. Chạy đi chạy lại cả đêm, khi thật sự xác định Ái Linh không có việc gì cô mới thở phào một hơi.
Giờ Ái Linh đã tỉnh dậy cô còn chưa kịp vui mừng thì lại bị dáng vẻ mất hồn mất vía của Ái Linh doạ cho chết khϊếp. Diệp Tâm lúc này nhẹ giọng thử nói chuyện với Ái Linh.
" Linh Linh cậu cảm thấy thế nào rồi....còn chỗ nào khó chịu hay không????"
Mất hơn vài giây Ái Linh mới phản ứng lại, cô nhìn Diệp Tâm chỉ khẽ lắc đầu rồi quay sang hướng khác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Diệp Tâm thở dài thêm lần nữa, nghĩ nghĩ Ái Linh vừa tỉnh dậy vẫn chưa có gì vào bụng cô bèn đứng lên nhổm người lại gần Ái Linh, nói.
" Cậu chờ mình một lát, mình đi mua ít cháo về cho cậu.... được không?? "
Ái Linh không hề quay đầu chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, Diệp Tâm thấy cô như thế có chút không yên lòng nhưng vẫn cắn răng xoay người ra ngoài.
Vừa mở cửa Diệp Tâm bị cái bóng to lớn che trước mặt doạ cho nhảy dựng, ngẩng đầu lên nhìn....thì ra là thầy huấn luyện đại giá quan lâm....à....à nhầm....là đi thăm bệnh.....
" Thầy Từ......"
Từ Ngôn Mặc cả ngày lòng cứ thấp thỏm không yên nên quyết định đi xem xem cô nhóc kia rốt cuộc là bị gì rồi..... lúc này thấy Diệp Tâm hai mắt thâm quầng tóc tai bù xù quần áo xộc xệch....nghĩ nghĩ không lẽ cô nhóc kia bệnh thật sao.... còn rất nghiêm trọng....nên Diệp Tâm vì chăm sóc cô mới thành bộ dáng như vậy.
" Ái Linh, thế nào rồi???"
" À...dạ....cậu ấy đã không sao....đang ở bên trong đấy ạ....."
" Tôi biết rồi, cảm ơn...."
Nói rồi trực tiếp lôi Diệp Tâm đang đứng chắn trước cửa qua một bên chính mình sải bước vào trong. Diệp Tâm trố mắt trân trân nhìn anh....gì chứ, có cần ngang ngược thế không....
Đưa tay gãi gãi mái tóc rối bù của mình....haizzz cũng thôi đi vậy có thầy ở đây nhìn ngó Ái Linh cô cũng an tâm đi ra ngoài rồi....
Từ Ngôn Mặc bước vào nhìn thấy Ái Linh đang lẵng lặng nhìn ra cửa sổ hồn phách như đã bay đi đến nơi nào rồi....anh đến gần gọi cô.
" Ái Linh....Ái Linh....Ái Linh...."
Gọi mấy lần như thế Ái Linh mới có phản ứng, cô quay sang nhìn về hướng người gọi....Khi Từ Ngôn Mặc nhìn vào đôi mắt của cô thì không khỏi giật mình....
Một đôi mắt tối đen sâu thăm thẳm như một u cốc, hờ hững bi thương, lạnh lẽo đến đáng sợ.....ánh mắt cô như thế anh không quen chút nào ẩn ẩn trái tim cũng khẽ nhói đau....
Cô nhóc bướng bỉnh lanh lợi thường ngày luôn chống đối với anh đã biến mất đi đâu rồi????.... Thời khắc này Từ Ngôn Mặc bỗng dưng muốn lao đến ôm cô vào lòng....anh cảm thấy như mình đã để vuột mất thứ gì đó rất quan trọng....rất quan trọng....