Chương 12: Mỗi ngày đến trường là một ngày ĐIÊN (2)

Sau khi kết thúc bữa sáng trong nỗi đau khổ và sự sợ hãi, tôi lẽo đẽo lết xác tới trường. Tâm trạng đang bực bội tôi vớ cái gì là đá cái ấy, miệng không ngừng rủa thầm tên biếи ŧɦái:

_ Này, cô đang rủa tôi chết đấy hở?

1 giọng nói lạnh y như trong ngăn đá tủ lạnh vang lên đằng trc tôi. Ngoài tên biếи ŧɦái kia thì làm gì có ai sở hữu loại giọng như vậy nx cơ chứ. Tôi ngẩng mặt lên rồi lại cúi xuống. “ Hừ, ta đang rủa chết mi đấy! “ Tôi nghĩ thầm rồi lẳng lặng đi tiếp. Mà sao hắn biết suy nghĩ của tôi nhỉ?

_ Cô có rủa hay không thì người chết vẫn là cô không phải tôi.

Đấy, lại cái giọng đấy. Bây giờ hắn còn rủa tôi nx đấy. Nhưng lúc ấy hắn nói rất đúng, người chết là tôi chứ không phải là hắn. Chuyện là như thế này.

“ Binh “

“ Ai ui “

Tôi khẽ kêu lên, hiện tại thì đầu tôi ong ong, thấy hẳn tiếng chim hót và mấy ngôi sao lởn vởn xung quanh nx. Cái cột điện chết tiệt, ai lại để nó ở giữa đường thế này, hại tôi đâm vào nó rồi sưng rõ 1 cục u.

_ Đáng đời.

Chết tiệt! Tôi đã đang đau thì chớ, cái tên biếи ŧɦái kia chẳng giúp thì thôi lại còn chế giễu tôi nx. Tôi hầm hầm mặt nhìn hắn. Hắn chỉ nhếch môi cười rồi bỏ đi. Ta gϊếŧ ngươi! Tôi uất hận đuổi theo hắn rồi lại đâm đầu vào người hắn. Tôi chỉ bị loạng choạng 1 chút thôi còn hắn … khà khà khà … bổn cô nương trả thù mi đấy. Hắn mất đà nên đâm sầm vào một chị gái đi trc. Và kết quả là cả 2 người đều ngã, lại còn đè lên nhau nx. Xem ra hắn chuẩn bị ăn vả với mất danh tiếng rồi. Kakaka, tôi lùi lại vài bước nx để xem phim 3D. Thế nên ông trời lại không thương tôi chút nào hết á. Hắn không những không bị đánh mà còn rất bình thường mà đứng dậy.

_ Xin lỗi, tôi không chú ý nên mới đâm phải cậu. - Chị gái kia vội đứng dậy xin lỗi, khuôn mặt thoáng ửng hồng.

Hắn ta chẳng nói gì cả, mặt lạnh bước về phía tôi.

Trong khi đó, tôi lại hết sức ngạc nhiên. Cái quái gì đang xảy ra vậy trời? Tại sao hắn là người đâm vào người ta đã không xin lỗi thì thôi còn bắt người ta xin lỗi? Hừ, tên chết bầm. Thế là kế hoạch hai hắn của tôi đã thất bại ngay từ bước đầu. Mà trách thì phải trách chị gái kia. Người đâu mà thấy trai đẹp là tớn cái mắt lên, lại còn e thẹn nx chứ. Tôi bĩu môi khinh bỉ. ( Nhìn lại mình đi).

_ Cô ra đây cho tôi!

Khi mà đang rất hăng say chửi rủa chị gái kia, 1 giọng nói nạnh nùng kéo tôi từ cõi chết, í lộn từ cõi mây trở về. Tôi nuốt khan nước bọt, vì đang đứng ở 1 gốc cây nên ắt hẳn tôi bị tên biếи ŧɦái kia nghĩ xấu cho. Xí, ta đây không làm gì sai thì sợ gì chứ. Tôi hùng dũng bước ra.

Oái, khuôn mặt hắn phải nói là rất đáng sợ a! Và thế là khí phách của tôi tan biến sạch. Tôi nuốt khan nước bọt, đừng nói hắn định xử lý tôi ngay giữa đường đấy nhá. Thế nhưng có lẽ số tôi nó may, hắn ta chỉ nói duy nhất 1 chữ:

_ Đi.

Đi thì đi, sợ gì chứ... Vậy là tôi lại lẽo đẽo đi theo sau hắn. Nếu không phải tại có độ xác định phương hướng “ cực chuẩn “ thì bây giờ tôi không phải đi theo hắn thế này đâu. Nhưng nó cx có cái tốt, tôi có thể ra tay với hắn bất cứ lúc nào. Hừ, hôm nay không thành công thì ngày mai. Đời còn dài, ta còn hãm hại mi nhiều.

ঔгєเเ❄๓เภค๓๏t๏➻❥ ঔгєเเ❄๓เภค๓๏t๏➻❥ ঔгєเเ❄๓เภค๓๏t๏➻❥

Hết chương 12. Dạo này ngôn ngữ nghèo nàn quá, không biết ns gì hết trơn ớ!