Chương 74: Muốn tìm một người bạn trai làm cảnh sát quá

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Sa

Beta: Kem

***

Nhà vệ sinh bệnh viện quét dọn cũng xem như sạch sẽ, trong không khí còn thoang thoảng chút mùi nước khử trùng, bên bồn rửa tay có vệt nước chưa khô hết, ửng sáng dưới ánh đèn.

Tay phải Cù Tranh Viễn giữ cổ tay Tạ Diễn, tay trái ôm eo, lưng cong nhẹ, dùng cơ thể thay thế cây nạng dẫn Tạ Diễn đến bên tường.

Tạ Diễn giữ vững cơ thể, một tay chống tường, đang chuẩn bị cởi khoá thắt lưng nhưng phát hiện đối phương có vẻ không có ý định ra ngoài, cậu uyển chuyển nhắc nhở: “Tự em làm được.”

Cù Tranh Viễn cúi đầu nhìn thạch cao dày cộm, nửa lo lắng nửa trêu đùa: “Hay là anh dìu em nhé, chứ nhỡ đâu em ngã thì nguy hiểm lắm.”

Tạ Diễn bỗng thấy xấu hổ, kiên trì nói: “Em thật sự có thể mà, anh đứng một bên làm em xấu hổ lắm.”

“Này có gì đâu mà xấu hổ.” Cù Tranh Viễn dùng chất giọng đảm bảo chắc chắn hai người đều có thể nghe thấy rồi nhỏ giọng thì thầm, “Có chỗ nào trên khắp người em mà anh chưa từng thấy đâu…”

Cảnh sát Tạ căn chính miêu hồng* vừa nhớ đến những đêm quá khứ ôm nhau mà ngủ, vành tai lại không tránh khỏi hiện ra vệt ửng hồng.

*Căn chính miêu hồng: Chỉ những người có xuất thân gia đình tốt. Đây là một từ ngữ chính trị thường thấy trong thời Mao Trạch, ẩn dụ chỉ những người kiên định, tử tế, thận trọng từng bước, có tương lai phát triển rộng mở.

Nhưng trên giường đều tắt đèn tối thui, sao có thể đánh đồng với việc đi vệ sinh được.

“Nhanh lên nào, muốn anh giúp em kéo khóa quần không?” Miệng Cù Tranh Viễn thì thúc giục còn ngón tay đã đặt lên lưng quần Tạ Diễn rồi.

Tạ Diễn sợ đến nỗi thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, ngượng ngùng đỏ mặt đẩy hắn ra: “Anh xéo đi!”

Cù Tranh Viễn bàng hoàng: “Cảnh sát sao có thể chửi thề như thế?”

“Cảnh sát còn đánh người đó.” Tạ Diễn cúi đầu chỉ tay hắn rồi nói, “Em cảnh cáo anh, hành vi của anh bây giờ xếp vào tù có thời hạn dưới năm năm, hướng xuống chút nữa thì chắc chắn là trên năm năm dưới mười năm, tự anh cân nhắc cho kỹ càng đàng hoàng rồi làm tiếp nhé.”

Cù Tranh Viễn cười lớn xong lại mặt dày hỏi: “Vậy tội quấy rối tìиɧ ɖu͙© có thời hạn khởi kiện không em? Trước đó anh từng chạm không ít.”

Cuối cùng Cù Tranh Viễn vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh bị xua đuổi, lúc ra ngoài còn nhe răng trợn mắt xoa chỗ bụng dưới – – nói năng bậy bạ bị cảnh sát Tạ đánh.

Khương Phi dìu Tạ Diễn về bên giường bệnh, lấy gối lót ngay sau lưng cậu: “Em gọi điện cho anh mãi mà không ai nhận, cả đám tụi em đều rất lo đó.”

“Bể vụn cả rồi, anh không mở nguồn được, lúc về em giúp anh cầm đến cửa hàng xem thử còn sửa được không, nếu sửa được thì anh đưa tiền cho em.”

Sau đó Cù Tranh Viễn rút thẻ SIM trong điện thoại dự phòng ra thì đổi thành SIM của Tạ Diễn.

“Trước mắt em dùng tạm của anh đi, trong điện thoại của em có dữ liệu gì không? Nếu có thì anh giúp em đem đến cửa hàng sửa thử, dữ liệu không quá quan trọng thì bỏ luôn nhé, đã bể thành thế này rồi.”

Rất nhiều dữ liệu còn chưa kịp lưu vào đám mây, Tạ Diễn nói: “Có thể sửa thì sửa, thực ra không thể sửa thì thôi vậy.”

Chung phòng bệnh với Tạ Diễn là hai cảnh sát nhân dân được đưa đến bệnh viện sau khi bị thương trong hành động lần này, một người bị trúng đạn xuyên tay phải, người còn lại bị thương ngoài ý muốn trong lúc vật lộn với nghi phạm, gãy xương cổ tay, cánh tay sưng to gấp mấy lần, uống ít thuốc mới miễn cưỡng ngủ được.

Cù Tranh Viễn đến kéo rèm cửa lại, nhỏ giọng hỏi: “Trên người em còn đau chỗ nào không?”

Tạ Diễn cũng hạ giọng trả lời: “Đều là vết thương bên ngoài thôi, sẽ chóng lành mà, anh nhanh về nghỉ ngơi đi, đã trễ thế này rồi.”

Cù Tranh Viễn dém kĩ chăn cho cậu: “Bác sĩ có nói khi nào được xuất viện không em?”

“Trước mắt ở lại bệnh viện quan sát hai ngày, ngày mai còn phải chụp MRI xem thế nào.”

Cù Tranh Viễn gật đầu, nâng cái chân bị thương của cậu treo giữa không trung nhằm tránh đè lên vết thương.

“Vậy em có đói không, có muốn ăn gì không? Anh đi mua cho em nhé.”

Tạ Diễn nhìn đồng hồ trên tường, “Giờ này mấy tiệm ăn sáng vẫn chưa mở đâu, anh đi đâu mua chứ.”

Cù Tranh Viễn ra vẻ lấy lòng: “Anh tự nấu, em muốn ăn gì?”

“Thôi được rồi, chút tay nghề của anh…”

Sự thật chứng minh, Tạ Diễn vẫn xem thường hắn.

Rạng sáng Cù Tranh Viễn lại mang đến bữa sáng thịnh soạn vô cùng, hắn vừa vào cửa, mùi thơm đã triệu hồi hai người giường bên thức tỉnh.

Đồ ăn sáng đựng trong hộp giữ nhiệt, đặt trong túi giấy bạc thường dùng mang ra ngoài, Tạ Diễn hơi bất ngờ: “Anh đi đâu nấu thế?”

“Tối qua anh về khách sạn nấu đó.” Cù Tranh Viễn nóng lòng đưa đũa qua, còn gọi giường bên nếm thử hai miếng.

Từ Đông Thành đến Hạ Thành, cả đến lẫn đi ít nhất phải hai tiếng đồng hồ.

“Cả tối hôm qua anh không ngủ à? Ban ngày anh không phải làm việc hả?”

“Tốt xấu gì anh cũng là tổng giám đốc, có dư dả thời gian ngủ bù, em nhanh nếm thử xem.”

Món sủi cảo thịt bò tôm nõn chiên ngoài giòn trong mềm, cắn xuống một miếng là nước súp tươi ngọt trào ra, trong bánh trứng gà vàng ươm gói rau và thịt nguội, cháo ngũ cốc đang còn nóng hổi, bên trong bỏ thêm không ít nguyên liệu, cậu ngửi thấy hương sữa tràn đầy, mang theo một chút vị ngọt, nhà hàng cũng chưa chắc đã có trình độ này.

Tạ Diễn không chắc chắn nhếch mày: “Có thật là anh nấu không đó?”

Cù Tranh Viễn vội giải thích: “Trời đất chứng giám! Bốn tiếng đồng hồ! Đi đâu mua về được hết mớ này cho em?”

Tạ Diễn nếm thử bữa sáng với vẻ đầy kính trọng, cậu thường ngước mắt liếc nhìn đối phương.

Hẳn Cù Tranh Viễn vì qua mắt mọi người nên ăn mặc rất giản dị, một bộ đồ thể thao với giá cả phải chăng, để mặt mộc hoàn toàn, trên cằm còn đeo khẩu trang màu đen, năm tháng hoàn toàn không lưu lại quá nhiều vết tích trên mặt hắn, chỉ khi cười lên thì khoé mắt mới có thêm hai nếp nhăn.

Ngoài cửa sổ có ánh sáng chiếu vào, bình minh ấm áp xua tan sương mù sáng sớm, Tạ Diễn thưởng thức khuôn mặt quen thuộc nọ, luôn có ảo giác thời gian chưa từng trôi qua.

Ăn xong bữa sáng, y tá bệnh viện chợt đưa đến một túi lớn đồ ăn vặt và nước uống, đều do một vài người dân thành phố tốt bụng mang đến bệnh viện thăm hỏi cảnh sát.

Tin tức hôm qua đã đăng khắp các diễn đàn, mọi người đều lo lắng không yên theo, lại sợ quấy rầy bên cảnh sát nhân dân nghỉ ngơi nên gửi đồ ở quầy y tá.

Tất thảy trên thế giới này đều thống nhất đối lập, có tà ác ắt có thiện lương, có đêm tối ắt sẽ có ánh sáng.

Bên dưới túi đồ có một bức thư cảm ơn ngắn, vừa nhìn đã biết là nét chữ của trẻ nhỏ, dùng bút màu vẽ mặt trời và lá cờ, non nớt nhưng chân thành, bé còn nói sau này lớn lên cũng muốn làm cảnh sát bắt kẻ xấu.

Lúc Cù Tranh Viễn nhìn thấy Tạ Diễn cười ngây ngô với nét chữ vụng về ấy, hắn chợt hiểu rõ vài chuyện.

Mặc dù công an là một công việc bình thường lại vất vả, nhưng người có thể kiên trì tiếp tục với cương vị này chắc chắn có tín ngưỡng của họ.

Khi một nhóm người này sở hữu tín ngưỡng vững chắc, họ cũng không còn bàn cãi về công bằng hay được mất, khó khăn hay áp lực, người luôn có ánh sáng trong tim sẽ không sợ hãi bóng tối.

Lúc chín giờ rưỡi phải đi qua tòa nhà bên cạnh xếp hàng kiểm tra, Cù Tranh Viễn lo Tạ Diễn đi đứng không tiện, hắn xuống lầu mượn xe lăn đẩy cậu đi.

Tạ Diễn vừa đặt mông xuống đệm đã không nhịn được cảm khái: “Sao em có cảm giác đã già bảy, tám chục tuổi nhỉ.”

Cù Tranh Viễn thấy khe hở thì cắm kim vào*: “Vậy cũng phải có một người bạn đời mới được, nếu không thì già rồi ai bằng lòng đẩy em mỗi ngày?”

*ý chỉ nắm bắt thời cơ, tận dụng hết không bỏ sót gì.

“Em có tiền, em tìm bảo mẫu không được hả?”

“Suy cho cùng vẫn là người ngoài, có thể tận tâm với em đến đâu chứ, em nghĩ đi, đến khi em một bó tuổi, có khả năng mắc Alzheimer, có lẽ còn không làm chủ được đại tiểu tiện nữa…”

Tạ Diễn tức đến nỗi căng giọng lên: “Anh không thể mong mỏi em khỏe mạnh hơn xíu à!”

Cù Tranh Viễn cười kéo khẩu trang lên, cài mũ lưỡi trai, thong thả đẩy cậu ra bên ngoài.

Tạ Diễn mới nhìn thấy vẻ ngoài của mình trong gương thang máy, cậu ngẩng đầu nói: “Anh cứ như sát thủ ấy, em cứ cảm giác cửa thang máy vừa đóng thì anh sẽ lấy một ống tiêm từ trong túi ra rồi đâm một phát vào cổ em.”

Đầu óc Cù Tranh Viễn như được khai sáng, nhanh chóng tiếp lời: “Sau đó em vừa tỉnh dậy thì phát hiện mình nằm trên giường anh.”

Tạ Diễn trợn trắng mắt.

Cù Tranh Viễn nhìn thấy biểu cảm nho nhỏ của cậu trong gương, hắn nhếch khóe miệng cười: “Tình tiết xuyên không tiêu chuẩn, có khi còn xuyên đến bồn tắm đó, cả người đều ướt đẫm.”

Tạ Diễn bĩu môi: “Anh thích xem mấy cái bỉ ổi này chứ gì.”

“Thì em nhã nhặn, hoá ra lúc em ‘lái máy bay’* đọc thuộc Đường Thi Tống Từ phải không?”

*Từ mang ý nghĩa “thủ da^ʍ”.

“…” Tạ Diễn lại trợn trắng mắt, “Người văn nhã như tụi em chưa bao giờ ‘lái máy bay’”.

“Đừng trợn nữa, em còn trợn nữa là con ngươi rớt ra ngoài luôn đó.”

“Anh quản trời quản đất còn muốn quản em có trợn mắt không hả?”

Xếp hàng kiểm tra xong, không có vấn đề gì nghiêm trọng, bác sĩ gọi Tạ Diễn đến phòng cắt lọc* xử lý vết thương.

*清创室Khắc Tinh - Chương 74: Muốn tìm một người bạn trai làm cảnh sát quáLúc gỡ từng lớp băng gạc quấn trên đầu xuống, Cù Tranh Viễn mới phát hiện Tạ Diễn vậy mà bị cạo trọc đầu.

Không xấu, chỉ chấn động.

Phần da đầu bên trái bị mảnh kính vỡ cắt, uốn lượn thẳng đến chỗ xương chân mày, dài chừng ngón giữa của một người đàn ông trưởng thành.

Bác sĩ nói này còn xem như may mắn, thêm một centimet nữa thì bị thương trực tiếp đến nhãn cầu, hậu quả không thể tưởng tượng.

Máu loãng khô đông cứng trên da và trên vết mổ màu đen, trước hết bác sĩ dùng bông gòn ẩm lau sạch da.

Hai tay Tạ Diễn nắm chặt tay vịn xe lăn, gân xanh đan xen trên mu bàn tay nổi lên, Cù Tranh Viễn chỉ nhìn quá trình thay thuốc đã cảm thấy da đầu tê dại, rất khó tưởng tượng khi mảnh kính đâm vào da thịt là cảm giác gì.

Nhưng Tạ Diễn chỉ quan tâm tóc mình có thể dài lại không.

Bác sĩ nói: “Trên vết may sẽ không mọc tóc nhưng chỗ bên cạnh đều có thể mọc lại, yên tâm đi, chắc chắn không ảnh hưởng đến nhan sắc của cháu đâu.”

Tạ Diễn thở phào nhẹ nhõm.

Cù Tranh Viễn nhìn chằm chằm cái đầu trụi lủi của cậu, hắn duỗi tay khẽ chạm, xúc cảm giống như ba ngày chưa cạo râu cằm, vẫn hơi đâm tay.

Tạ Diễn cúi đầu: “Xấu lắm, anh đừng nhìn em.”

“Không xấu đâu.”

Tạ Diễn không lên tiếng, quay mặt đi.

Cù Tranh Viễn gãi cằm cậu: “Em làm gì đó, sợ để lại ấn tượng không tốt cho anh à?”

Tạ Diễn để bác sĩ quấn thêm ít băng gạc, tốt nhất vẫn băng hết cả đầu lại.

Bác sĩ cười băng bó cho cậu: “Dinh dưỡng đầy đủ tóc mọc mới nhanh. Thời gian này cháu ăn uống thanh đạm chút, đừng ăn đồ cay nóng kí©h thí©ɧ, nói người trong nhà cháu làm cho cháu ít canh xương gan heo xào này nọ để bồi bổ.”

Tạ Diễn cười gượng đáp lại một tiếng, trong lòng thì nói mình còn người nhà ở đâu ra.

Một giây sau, cậu thấy cái người bên cạnh nghiêm túc cẩn thận lấy điện thoại ra ghi chú lại.

“Còn có gì có thể bồi bổ cơ thể không ạ? Hoa quả thì sao? Dâu tây cũng xem như có dinh dưỡng nhỉ?” Cù Tranh Viễn hỏi.

Bác sĩ đẩy mắt kính, ngó bản ghi chú của hắn rồi nói: “Chủ yếu là ăn nhiều thịt, chất dinh dưỡng đều nằm trong thịt, hàm lượng vitamin bên trong hoa quả không đáng nhắc đến. Cá, tôm, thịt, mấy loại nhiều protein thì ăn nhiều chút.”

Tạ Diễn nắm chặt tay quay xoay từng chút một di chuyển ra bên ngoài, nếu không đi cậu lại rơi nước mắt.

Mặc dù hành động lần này thương vong nặng nề, nhưng phải bắt giữ thì không sót một người, cuối cùng một vị đặc nhiệm hôn mê cũng tỉnh lại từ phòng ICU, đã xem như may mắn lớn trong bất hạnh rồi.

Cũng sau này Tạ Diễn mới biết, bị xe tải đè gãy chân còn có Vương Khải Sinh cùng xe với cậu, bạn gái của hắn Tiêu Mạnh Á biết được tình hình, đi xe suốt đêm cả trăm kilomet vội đến bệnh viện thăm hắn.

Mặc xong một loạt dụng cụ bảo hộ, Tạ Diễn mới theo người nhà cùng vào phòng ICU thăm hỏi.

Bên dưới khăn trải giường, có thể nhìn thấy rất rõ ràng phần từ đùi hắn trở xuống khuyết mất rồi, mặt nạ dưỡng khí che hết một nửa gương mặt hắn, còn lại một nửa cũng bị hủy gần hết, nước mắt đau đớn bắt đầu chảy xuôi theo xương khóe mắt.

Tiêu Mạnh Á khóc đến nỗi đôi má đỏ ửng, cúi người bổ nhào vào ngực hắn.

Vương Khải Phong không dám giơ tay ôm cô: “Mạnh Mạnh, chân anh không còn nữa rồi, sau này anh không thể bảo vệ em được nữa.”

“Anh vẫn gan gớm nhỉ,” Tiêu Mạnh Á đỏ mắt mắng hắn, “Đã thế này rồi, ngoại trừ em còn ai cần anh chứ!”

Vương Khải Phong khóc y như một đứa trẻ.

Công an là một nghề cực kỳ đặc thù, trong khoảnh khắc bọn họ nghiêm trang tuyên thệ ấy, họ đã giao sống chết của bản thân lên cho đất nước, một khi bước vào trạng thái làm việc thì việc nước trước chuyện nhà sau, hoàn toàn không có đường lui.

Với thân phận là người nhà công an, những người này đã định trước nhiều hơn người bình thường một phần cô đơn, nhiều hơn một phần ràng buộc, nhiều hơn một phần khoan dung, nhiều hơn một phần thứ tha.

Số phận mãi không công bằng nhưng lại luôn đong đầy hy vọng, nếu vận số tốt sẽ gặp được một người kiên định tận tuỵ và không hề hối tiếc chạy vụt đến.

Lúc chạng vạng, lãnh đạo và đồng nghiệp của đơn vị Tạ Diễn từ Hạ Thành vội đến bệnh viện thăm hỏi mọi người, phó cục phê chuẩn cho nghỉ dài ngày, dặn dò mọi người yên tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, còn có phóng viên xin phỏng vấn một vài cảnh sát nhân dân tham gia hành động lần này.

Có thể lên tivi làm tuyên truyền, trong đội đương nhiên không nói một lời đã đồng ý.

Tạ Diễn cũng là một trong những cảnh sát nhân dân nhận phỏng vấn.

Cậu nhớ ngày trước trước khi Cù Tranh Viễn lên chương trình đều có bản thảo có thể thuộc, còn tưởng rằng toàn bộ mấy kiểu phỏng vấn đều như nhau, ai mà ngờ mới vừa đồng ý, một tốp phóng viên đã xông vào phòng bệnh, thậm chí có mấy cái máy quay nhắm vào cậu.

Cậu không hề chuẩn bị tâm lý lập tức mắc tiểu.

Con người cậu có một cái tật, càng buồn tiểu thì càng ngay thẳng, lời nói ít khi bắt kịp suy nghĩ.

Nhưng ai cũng không ngờ rằng, đoạn phỏng vấn chưa qua chỉnh sửa này sẽ bị đẩy lên hotsearch.

Trong video, phóng viên hỏi: “Trong khoảnh khắc chiếc xe lật nhào cậu có sợ không?”

“Sợ thì chắc chắn sợ rồi, ai mà không sợ chết chứ? Nhưng xe tải sắp xông ra ngoài, nói không chừng người dân thành phố sợ tới mức lấy chân ga làm phanh xe, vậy thì sự việc càng nghiêm trọng rồi, đến lúc đó, tôi cũng không ở đây nhận phỏng vấn đâu, mà tôi nhận thông báo phê bình đó.”

“Vậy sau này làm sao cậu vượt qua nỗi sợ ấy?”

Tạ Diễn chỉ đầu mình, trịnh trọng trả lời: “Lúc tôi bị đυ.ng vào đầu, cơn ngất qua đi, vừa tỉnh dậy tôi còn tưởng tôi xuyên không rồi chứ! Tôi vội vàng lần mò quần áo khắp người có còn không.”

Mặc dù phóng viên đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp cũng không nhịn được nở nụ cười: “Bộ quần áo đó còn không?”

“Còn chứ, nhưng đã thành áo bệnh nhân rồi, tôi cũng không biết ai thay cho mình, cả đoạn ký ức đều thiếu hụt.”

Bản thân công chức giống cảnh sát đã tự mang quầng sáng nghiệp vụ thiêng liêng, là hoá thân của chính nghĩa, lại bị thương vì cộng đồng, vậy nên khu bình luận bị lời cảm thán nhấn chìm.

Trời ạ! Sao cậu ấy có thể dễ thương đến thế!!! – –

[doge] Thành thật mà nói thì quần áo của cậu ấy do tui thay đó.

Muốn tìm một người bạn trai làm cảnh sát quáaaaaa!

Cù Tranh Viễn cũng tình cờ lướt thấy hotsearch này, hắn ghi lại chuyện Tạ Diễn bị người khác nhìn thấy vào sổ nhỏ chuẩn bị để sau này xử lý, lại nhấn một like cho bình luận của cư dân mạng nói là “muốn tìm một người bạn trai làm cảnh sát”.