Edit: Sa
Beta: Kem
***
Khương Phi rất thức thời, sau khi lấp đầy bụng thì về nhà, để lại hai người im lặng lột vỏ tôm.
Bên cạnh tiệm tôm hùm đất là quầy đồ nướng, làn khói lượn lờ chuyển động trên không trung.
Cù Tranh Viễn luôn cảm thấy thời gian cũng che phủ giữa bọn họ một tầng sương mù, đến nỗi hai người họ ngồi đối mặt nhau thế này cũng không nhìn rõ rốt cuộc người kia đang làm gì.
Trông có vẻ yên bình, thực ra đáy lòng cũng không bình tĩnh đến thế.
“Tại sao nhiều năm vậy rồi mà em mãi không liên lạc với anh?” Cù Tranh Viễn dẫn đầu phá vỡ sự lặng im.
Tạ Diễn rũ mắt: “Em xin lỗi…” Ngoại trừ ba chữ này, cậu thật sự không còn gì để nói.
“Em cảm thấy anh muốn nghe một câu
“em xin lỗi” của em hả?” Cù Tranh Viễn cười nhẹ một tiếng, “Em là cảnh sát, phải rõ hơn anh câu
“xin lỗi” không giải quyết được bất cứ chuyện gì.”
Tạ Diễn xoay lon nước trên tay, giọt nước nơi rìa lon hoà vào nhau rồi rơi xuống, để lại một vòng vệt nước trên bàn.
“Anh muốn một lý do.” Cù Tranh Viễn thở dài, “Bên em xử án còn bàn về động cơ gây án mà, em đi biệt tích thì không giải thích chút nào với anh sao? Lúc đó em đồng ý với anh thế nào, em còn nhớ không?”
Ngón tay Tạ Diễn thấm ít nước, cậu liên tục vẽ vòng tròn bên cạnh, hình vẽ lộn xộn giống như suy nghĩ của cậu lúc này.
Cù Tranh Viễn cảm thấy rất bất lực với sự trầm mặc của cậu. Hắn cảm thấy mình giống như thầy chủ nhiệm, phía đối diện là một học sinh ở lại lớp, hút thuốc đánh lộn mọi thể loại cái nào cũng dính đến nhưng cứ chứng nào tật nấy, cho dù hắn nói thế nào thì đối phương cũng thờ ơ.
Cù Tranh Viễn một hơi uống hết chai bia thứ ba, vành mắt cũng trở nên đỏ ửng theo làn da không ngừng nóng lên.
“Thực ra đã nhiều năm vậy rồi, anh cũng đã nghĩ thoáng hơn, anh mặc kệ em phải lòng người khác cũng được, có nỗi khổ tâm nào khác cũng được, anh đều có thể thấu hiểu, có thể chấp nhận, thậm chí có thể tặng em lời chúc phúc, nhưng anh không chịu được việc chúng ta như lúc này.”
“Em không thể kề dao lên cổ anh, lại không chịu cho anh một dao không chút do dự.”
Vành mắt Tạ Diễn cũng nóng hổi, cậu đè mí mắt một cách bất lực rồi dụi: “Em không đáng để anh như thế, em cũng không nghĩ như vậy.”
“Vậy em nghĩ thế nào?” Hai tay Cù Tranh Viễn chống trên mặt bàn, cơ thể nghiêng về phía trước, “Anh không biết rốt cuộc em đang lo lắng điều gì, nếu như là vấn đề về người nhà anh thì em hoàn toàn có thể yên tâm, chúng ta có thể mua nhà bên đây, nếu như em không muốn gặp họ thì có thể không gặp. Nếu là sự nghiệp thì em càng không cần lo lắng, anh cũng mở công ty mới bên này rồi, chuyển trọng tâm sang bên này cũng không thành vấn đề.”
Lúc Cù Tranh Viễn nói những lời này rất bình tĩnh, Tạ Diễn cảm nhận được những năm tháng ấy đã thay đổi tính cách của một con người.
Không có nhiều câu chất vấn và quở trách, chỉ có sự nhượng bộ thận trọng và hy vọng với tương lai.
Cù Tranh Viễn nói càng nhiều, cậu cũng càng cảm thấy áy náy.
Tạ Diễn chưa từng nghĩ về những chuyện này, thậm chí cậu còn không nghĩ đến việc có một ngày mình còn có thể gặp lại Cù Tranh Viễn.
Quá khứ u ám tựa như cây mây thô nặng quấn quanh cổ cậu, càng quấn càng chặt, cậu khó mà thở được.
Một lúc lâu sau, cậu mệt mỏi xoa hai má, một lần nữa ngước mắt: “Em không tốt như anh tưởng tượng đâu, em cũng không phải em của lúc nhỏ nữa rồi.”
Cù Tranh Viễn không thể hiểu được lời này của cậu muốn biểu đạt điều gì.
Là bởi vì một vài chuyện đã xảy ra dẫn đến nảy sinh một số thay đổi trong tính cách hay là chỉ tìm một lý do để từ chối khéo hắn.
Hắn chợt nhận ra rằng khoảng trống tám năm này mãi mãi cũng không thể lấp đầy, cho dù hắn đào được thông tin của quá khứ, biết Tạ Diễn đi học ở đâu hay những người bạn kia gia nhập đội cảnh sát thế nào, nhưng những hồi ức đáng giá ấy, khoảnh khắc vui buồn yêu ghét ấy hắn đều đã bỏ lỡ.
Cảm giác mất mát to lớn và thất bại bao phủ hắn.
Hắn lại nói với ông chủ cho thêm hai chai bia.
Tạ Diễn đứng lên ngăn cản: “Đừng uống nữa, em đưa anh về nhé.”
Bầu trời đêm đầy những đốm sao, trên đường lộ rộng rãi chỉ có lác đác vài chiếc xe tải chạy vụt qua, thành phố tựa như mãnh thú đã ngủ say, mọi nơi đều rất yên tĩnh.
“Anh lạnh không?” Tạ Diễn hỏi.
Cù Tranh Viễn lắc đầu, cơn say dần bốc lên, dáng vẻ say rượu của hắn hơi mơ màng, trên mặt hiện ra một chút sắc đỏ nóng cháy nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo.
“Em còn thuộc số điện thoại của anh không?”
“Còn.”
Cù Tranh Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ, đủ loại hoa bên đường đua nhau nở rộ nhưng hắn không có chút cảm giác vui vẻ nào.
Nhớ rõ ràng nhưng từ đó đến giờ không chủ động liên lạc, điều này còn khiến người ta khó chịu hơn cả đã quên.
Ánh đèn chiếu vào trong xe, đổ xuống một cái bóng màu ấm mờ mờ, nửa khuôn mặt của Tạ Diễn lại luôn khuất trong bóng tối nên hắn không thể nhìn rõ được biểu cảm của cậu.
Cù Tranh Viễn nhìn chằm chằm mắt cậu, nhẹ giọng hỏi: “Mấy năm nay em yêu đương với người khác à?”
Hai tay Tạ Diễn nắm chặt bánh lái, gân xanh đan xen phồng lên trên mu bàn tay.
Tạ Diễn im lặng không nói, Cù Tranh Viễn không thể đoán được cậu thực sự từng yêu đương hay là không muốn nói dối.
“Từng yêu đương cũng không sao. Anh biết năm đó ba anh đã bí mật nói chuyện với em rất nhiều, còn có người quản lý của anh, bọn họ tạo cho em rất nhiều áp lực. Tình hình bây giờ đã không giống vậy nữa, em không cần lại vì anh mà cân nhắc nhiều chuyện đến thế, gia đình cũng được công việc cũng được, đều có thể giải quyết.”
Đã sắp đến khách sạn, Tạ Diễn đánh tay lái một lần cuối cùng.
“Những điều anh nói chỉ là yếu tố rất nhỏ, em cứ tưởng đã qua lâu thế rồi, anh sẽ nhìn rõ hơn em chút.”
“Em muốn anh nhìn rõ điều gì?” Cù Tranh Viễn cười tụ giễu, càng cười càng khoa trương, cơ bụng dưới kéo theo vai đều rung nhẹ, “Chúng ta không hợp ở bên nhau hả? Vậy lúc em quen anh thì nói sao đây? Ở trước mộ ba mẹ em thì nói sao đây? Sinh nhật hứa nguyện vọng gì? Lúc em rời khỏi anh đã đồng ý với anh thế nào?”
Một chuỗi những câu hỏi tựa như súng liên thanh càn quét, Tạ Diễn cảm thấy bản thân sắp nghẹt thở, cậu phanh xe tắt máy, dụi đôi mắt mỏi mệt: “Em quên hết rồi… anh cũng quên đi.”
“Nói láo!” Cù Tranh Viễn căn bản không tin, “Vậy em nói xem, em qua lại với ai? Bây giờ em phải kéo bạn gái xuất hiện, đi dạo một vòng thì anh mới có thể hoàn toàn biến mất khỏi mắt em!”
Tạ Diễn nuốt xuống: “Cô ấy không ở đây.”
“Vậy em gọi điện thoại đi! Bây giờ em gọi luôn!” Ngón tay Cù Tranh Viễn như hóa thành súng máy chỉ vào cậu, đợi hai giây thấy đối phương không có phản ứng, giọng Cù Tranh Viễn càng to hơn, “Sao nào? Em lại muốn bịa lý do gì nữa? Điện thoại hết tiền hả? Hết tiền thì anh nạp cho em.”
Tạ Diễn cau mày: “Anh không nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi, anh không ngủ thì người khác cũng không ngủ hả? Anh làm loạn đủ chưa?”
“Anh làm loạn!?” Cù Tranh Viễn không thể tin được mà trừng cậu, cắn chặt răng hàm sau: “Tạ Diễn! Em cmn có thể có xíu lương tâm không? Em rời đi tám năm anh cũng đợi tám năm, muốn anh từ bỏ nhưng ngay cả một lý do tử tế em cũng không đưa ra được.”
Cơn say quấy nhiễu tâm trí khiến những cảm xúc chất chứa nơi đáy lòng bùng nổ gấp đôi, giọng Cù Tranh Viễn khiến con chim nhỏ ngoài xe chấn động bay đi.
“Đùa giỡn anh thế này vui lắm phải không? Xem như đầu óc anh không tốt mới rơi vào tay em, không phải em muốn thấy anh kết hôn sao? Lúc em kiếm người yêu như thế trong lòng có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không?”
Một tiếng “Ầm” vang lên, Tạ Diễn bị tiếng đóng cửa doạ cho ngớ người một hồi.
Cậu không ngờ rằng sự việc sẽ phát triển đến mức như ngày hôm nay, càng không ngờ rằng Cù Tranh Viễn sẽ nhớ cậu đến thế.
Sự dằn vặt trong tâm trí dần hoá thành nỗi đau sinh lý khiến cậu phải xuống xe hít thở khí trời.
Hại địch một ngàn tự tổn tám trăm, Cù Tranh Viễn cũng đau thắt tim trận này đến trận khác, nhưng hắn đã dùng hết nỗ lực lớn nhất của mình rồi, thái độ của Tạ Diễn khiến hắn cảm thấy rất chán nản, cứ nói tiếp thế này, hắn thật sự sợ rằng ngay cả phần hồi ức tươi đẹp của quá khứ cũng bị phá huỷ chẳng còn lại gì.
Dưới đèn đường, bóng dáng Cù Tranh Viễn ngày càng xa, Tạ Diễn muộn màng phản ứng lại, rút chìa khoá hét lớn: “Cù Tranh Viễn, anh không cần chìa khoá xe nữa hả?”
Khoảng cách chừng hơn mười mét, cậu dám khẳng định một người có thính lực bình thường chắc chắn có thể nghe thấy giọng cậu, nhưng Cù Tranh Viễn không quay đầu, thậm chí còn tăng nhịp bước.
Lại giận rồi.
Tạ Diễn chỉ đành khóa xe đuổi theo, thẳng đến trên lầu, cửa phòng 301 đúng lúc đóng lại.
“Cù Tranh Viễn.” Tạ Diễn gõ cửa, “Anh cầm chìa khoá xe đi.”
Không ngoài dự đoán, bên trong không ai lên tiếng đáp lại.
Người cũng hơn ba mươi tuổi rồi lại còn giở tính nết con nít.
“Em đặt ở cửa cho anh rồi, anh tự ra lấy đi.” Tạ Diễn không chắc chìa khoá trông quý giá như thế đặt trên mặt đất có an toàn không, cậu không dám rời đi ngay, nhấc chân đi được hai bước, phát ra tiếng bước chân rất nhẹ, cửa phòng nhanh chóng mở ra từ bên trong.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Tạ Diễn duỗi tay: “Nè, cầm đi.”
Cù Tranh Viễn giơ tay, nhưng hắn không nhận lấy chìa khoá mà nắm lấy khuỷu tay Tạ Diễn rồi lại đột ngột dồn sức tóm người đẩy vào trong.
Tình huống lý tưởng mà hắn nghĩ là Tạ Diễn bị hắn đẩy nghiêng ngả, cậu vốn không kịp làm ra phản ứng gì, hắn lại khoá cửa, có cho cậu thêm cánh cũng khó mà thoát được, tối nay bọn họ ở trong phòng làm rõ hết cả nợ cũ lẫn nợ mới.
Nhẹ nhàng không được thì dùng vũ lực, hắn không tin không cạy mở được miệng Tạ Diễn.
Nhưng thực tế lại là Tạ Diễn thân thủ nhanh nhẹn nắm ngược lại tay hắn vặn ra phía sau, giống như bắt giữ tội phạm, thiếu cái còng tay nữa thôi.
Hắn cũng nghe thấy tiếng khớp xương “két két két”.
“Áu- -” Một tiếng la này hoàn toàn xuất phát từ phản xạ có điều kiện, căn bản không chịu sự điều khiển của não bộ.
Trong một giây gào thành tiếng hắn mới ý thức được bả vai và cánh tay mình vậy mà bị Tạ Diễn giữ chặt, trán cũng đổ mồ hôi.
“Em ác phết, cũng học được cách đánh nhau rồi.”
“Môn học bắt buộc.” Giọng Tạ Diễn từ trên cao nhìn xuống.
Cù Tranh Viễn từng luyện rồi, sau khi thoát ra từ trong tay Tạ Diễn thì nhấc chân ngoắc lấy bắp chân cậu giống như muốn kéo, Tạ Diễn lại nắm lấy vai hắn làm động tác ném qua vai, dẫn đến việc hai người ngang tài ngang sức, đều thở hổn hển.
Tạ Diễn không muốn áp dụng những động tác ứng phó với mấy tên côn đồ với Cù Tranh Viễn, suy cho cùng tháo khớp vai thực sự rất đau, cậu chỉ ngực Cù Tranh Viễn cảnh cáo: “Anh mà còn động tay động chân thế nữa thì em tố cáo anh hành hung cảnh sát đó!”
Trong giọng điệu cứng ngắc nghiêm túc lại lộ ra chút vẻ bất đắc dĩ, lời này ngược lại khiến Cù Tranh Viễn bật cười: “Vậy em đi tố cáo anh đi, nhưng bây giờ xem như trong thời gian chấp hành công vụ của em hả?”
Tạ Diễn cắn nhẹ răng hàm sau.
Lối vào sáng đèn, Cù Tranh Viễn từng bước ép cậu đến góc tường, ngón tay mảnh khảnh dùng sức gõ ngực cậu, chậm rãi nhắc nhở: “Em đây là đang gặp riêng bạn trai cũ, em muốn để đồng nghiệp của em biết em từng ngủ với một người đàn ông sao?”
“Anh…” Tạ Diễn tức đến nỗi không nói nên lời, một luồng hơi rượu nhàn nhạt phả vào mặt, cậu cau mày, nắm lấy cổ tay Cù Tranh Viễn đẩy ra.
“Giận rồi à?” Cù Tranh Viễn chợt phát hiện hình như cứng rắn còn có tác dụng hơn mềm mỏng, đuôi lông mày nhướng lên, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm xấu xa, “Vậy em nghĩ cách để anh thay em giữ bí mật đi.”
Đã nhiều năm không gặp nhưng khi vừa nghe thấy lời thủ thỉ như vậy, trái tim của cậu vẫn không khống chế được mà đập thình thịch, nhiệt độ cơ thể tăng dần theo từng bước chân của Cù Tranh Viễn.
Ngón trỏ Cù Tranh Viễn ngoắc lấy cổ áo cậu, kéo mở một cách mờ ám: “Chẳng hạn như hôn anh một lúc hoặc ngủ cùng anh một giấc đại loại vậy đó.”
Tạ Diễn bực mình đẩy hắn ra, để lộ còng tay: “Anh còn quấy rối tìиɧ ɖu͙© như này nữa, em thực sự còng anh lại đấy.”
Cù Tranh Viễn kề sát cổ tay mình, điềm tĩnh giao bản thân ra: “Anh vẫn chưa từng thử chuyện kí©h thí©ɧ như thế đâu.”
Tạ Diễn quả thực sắp bị dáng vẻ vô lại này của hắn ép khùng rồi.
Một giây trước còn mưa to gió lớn chỉ mũi mắng người ta, một giây sau lại ép bức người tốt rồi giở trò lưu manh.
Rốt cuộc đây là kẻ khác loài tiến hoá từ giống loài lịch sử nào còn sót lại vậy.
“Uống nhiều quá nên gan lớn hơn phải không.”
Trong khoảnh khắc còng tay sắp gặp gỡ xương cổ tay, đôi tay lớn chợt thay đổi phương hướng, hướng đến bóp cằm Tạ Diễn.
Tạ Diễn chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, bờ môi ẩm ướt mềm mại dán lên, răng chạm vào nhau phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Một luồng hơi rượu chui vào mũi miệng, đôi tay giữ cằm cậu như có sức mạnh vô tận, chơi đùa đến nỗi răng lợi cậu đau nhức, hai chân chẳng còn sức.
Một tiếng kêu rên phát ra từ trong cổ họng, cậu lùi lại một bước, lưng dựa vào tường, đồng thời cảm nhận được có một cánh tay đang bảo vệ gáy cậu.
Tình thế gay go, tiến thoái lưỡng nan.
Cho đến khi đầu lưỡi ấm nóng mạnh mẽ tiến vào cạy mở kẽ răng, trượt vào khoang miệng, Tạ Diễn mới trợn lớn mắt, giống như con cá chạch điên cuồng vùng vẫy.
Cơ thể Tạ Diễn bị một bắp đùi rắn rỏi ghì chặt, ép sát vào góc tường, không khí trong l*иg ngực cũng bị đối phương lấy đi hết.
Hơi thở của hai người dần dần trở nên nặng nề và hỗn loạn, đầu lưỡi cùng nhau khuấy đảo.
Vì cảm thấy không khí trong khoang miệng của mình đang bị cướp đoạt, cơ thể bị đè đến nỗi khó chịu nên cậu dùng hết sức đẩy hắn ra.
Nhưng sức lực của đối phương lại càng mạnh hơn một chút, cằm cậu gần như bị nắm đến trật khớp.
Tay trái rảnh rỗi của Cù Tranh Viễn vẫn luôn đặt ở vị trí sau gáy Tạ Diễn, hắn hoàn toàn kiểm soát cậu.
Trong lúc vùng vẫy, bụng dưới và ngực đều chịu vài quyền mà hắn vẫn không chịu thả cậu ra, hắn cứ tưởng nụ hôn như thế này sẽ khiến Tạ Diễn phải đầu hàng, suy cho cùng họ từng yêu nhau đến thế, Tạ Diễn rất thích hôn, bọn họ hôn ở mỗi nơi trong nhà.
Nhưng thực tế là Tạ Diễn hung dữ cắn một cái vào môi dưới của hắn, dường như sợ hắn không nhả miệng ra, cậu còn ma sát xen kẽ hàm răng trên dưới, mùi máu tươi lập tức phủ khắp khoang miệng.
Cù Tranh Viễn đau đến nỗi hít một hơi lạnh, nước mắt cũng tràn ra, hắn giơ tay lau thử, trong lòng bàn tay là một vệt máu tươi.
“Em cắn anh thiệt hả?”
Trên môi Tạ Diễn cũng còn có một chút vết đỏ xót lại, cậu liếʍ thử mới nhận ra mình xuống tay quá nặng.
Cậu quay người nắm lấy tay nắm cửa, Cù Tranh lại giành trước một bước, dùng cơ thể chặn cửa phòng.
“Anh chạm em một xíu thì em tính báo cảnh sát, em gặm môi anh thành thế này thì phủi mông rời đi à?”
Tạ Diễn khó mà tin nổi nhìn hắn chằm chằm: “Anh không biết xấu hổ là gì à?”
“Cho dù anh không biết thì em cũng có quan tâm đâu? Nên anh làm chính nhân quân tử quái gì nữa?”
Tạ Diễn không sợ lưu manh chân chính chơi xấu, vì cậu không thiếu thủ đoạn đối phó với loại người đó, cậu sợ nhất người nhã nhặn lịch sự chơi xấu, rõ ràng là cố tình gây sự còn có thể bày ra dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng.
Vờ như không biết, mạnh mẽ giẫm lên mức báo động của người khác, nhưng lại không thể lấy mánh khóe luật pháp ra để đối phó hắn.
Mấy giây sau, Tạ Diễn nâng mắt nhìn Cù Tranh Viễn, bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Rốt cuộc anh muốn em phải làm sao?”
“Em có thể đừng lấy giọng điệu này nói chuyện với anh được không? Anh cũng không làm ra chuyện gì có lỗi với em mà!”
Vành mắt Cù Tranh Viễn đỏ ửng, cũng không biết là đau hay là thế nào, điều này khiến Tạ diễn không thể không từ bỏ mà nói tiếp.
Cậu cảm thấy Cù Tranh Viễn cứng đầu hơn mấy năm trước, cũng khiến người ta khó mà chống đỡ hơn, chỉ mong phần cố chấp này có thể rút xuống theo sự tiêu tan của men say.
Tạ Diễn rút còng tay về, rút hai tờ khăn giấy từ trên bàn trà rồi nhẹ nhàng lau môi Cù Tranh Viễn: “Thế này được chưa? Có phải anh vẫn muốn nói lời xin lỗi với em không?”
“Bây giờ em không sợ thấy máu nữa?” Cù Tranh Viễn hỏi một đằng trả lời một nẻo.
“Lúc lên đại học thì dần thích ứng rồi.” Tạ Diễn nhìn vẻ tức giận nơi đáy mắt hắn từng chút tan đi, cũng mềm giọng hơn, “Em sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra với hai chúng ta, anh nghỉ ngơi cho tốt, vết thương lấy khăn đắp là ổn thôi, em đi trước đây.”
“Điện thoại liên lạc.” Cù Tranh Viễn nhắc cậu.
“110.”
May mà Cù Tranh Viễn vẫn còn một hơi tiên khí giữ mạng mới không trút hơi thở cuối cùng rồi chết tại chỗ.
“Em cứ cố tình chọc anh giận đi!” Hắn lập tức rút điện thoại từ trong túi Tạ Diễn ra rồi chạy đến chỗ khác đứng.
Điện thoại hiển thị mở khóa thất bại.
Tạ Diễn đứng ở bên cửa cười nhạo hắn: “Giành cho lắm vào, anh giành lấy rồi có tác dụng gì không?”
Cù Tranh Viễn cau mày, cố gắng dùng mật mã mở khoá, sinh nhật của hai người cũng không đúng, Tạ Diễn nói cho hắn một dãy chữ số.
Rất rõ ràng, dãy số này cũng là ngày kỉ niệm của một ai đó, nhưng dựa theo năm mà nói thì là chuyện vào lúc sau khi bọn họ chia tay.
Cù Tranh Viễn gọi qua số điện thoại của mình, đồng thời trong lòng có hơi chua, sau cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Dãy số này có ý nghĩa gì thế em?”
“Không có ý nghĩa gì cả, em nhập ngẫu nhiên thôi. Anh xong chưa? Em phải nhanh chóng về ngủ nữa, ngày mai còn phải đi làm sớm.”
“Vậy thì ngủ ở đây đi, ngày mai anh đưa em đi làm.”
Mặc dù biết là không thực tế, nhưng Cù Tranh Viễn vẫn thẳng thắn nói ra, hắn cúi đầu lưu số điện thoại về danh bạ, còn tiện tay nhấn mở Wechat của đối phương vì hắn muốn xem ở trỏng có cái gì.
Chỉ vừa không chú ý, điện thoại đã bị ai kia rút khỏi tay.
Cù Tranh Viễn sải bước nhào qua, tay phải nhanh chóng lướt qua vai Tạ Diễn, đè chặt cửa phòng.
Một người dồn sức kéo cửa, một người lại liều mạng chặn cửa, nhưng nói sao đi nữa, muốn chặn cửa đỡ tốn sức hơn thì ngoài dùng tay vẫn còn có sức nặng của cơ thể mà.
Một khuỷu tay của Tạ Diễn húc vào bụng dưới hắn, Cù Tranh Viễn chịu đau gập người thu eo, giống như bị thứ gì đó làm sặc mà ho vài tiếng, nhưng tay phải hắn vẫn ghì chặt cửa phòng.
Tạ Diễn hơi mềm lòng, cậu quay đầu lườm hắn một cái, Cù Tranh Viễn lập tức bày ra dáng vẻ của bạn trai cũ đang lật lại nợ cũ: “Vô duyên vô cớ chơi trò mất tích, anh giống như một thằng ngốc tìm em khắp nơi, không dễ gì mới gặp được mà em còn hung dữ cọc cằn với anh, vừa đá vừa đánh vừa cắn nữa…”
Hắn áo mũ chỉnh tề, trông có vẻ trưởng thành thận trọng, giọng điệu lại giống như một đứa bé đi mẫu giáo không xin được kẹo, càng nói càng tủi thân.
Tạ Diễn nhìn hắn, khóe miệng khẽ động, nhưng không nghĩ ra nổi một lời động viên nào cho hắn.
Vì tác dụng của hơi rượu mà hai mắt Cù Tranh Viễn có chút mông lung, hắn cúi đầu, dựa vào vai Tạ Diễn: “Anh đợi em nhiều năm như thế, nhưng em ngay cả một cái ôm cũng không chịu cho anh, em nói xem em như thế có được không hả?”