Chương 48: "Há mồm mau đồ Ngốc."

Nếu không phải tiếng chuông điện thoại trên bàn trà bỗng nhiên vang lên, đề tài này phỏng chừng sẽ tranh luận mãi không xong.

Vừa thấy là người đại diện gọi đến, Cù Tranh Viễn vội vàng cầm điện thoại lên, lại còn tranh thủ nhìn thoáng qua Tạ Diễn, khuôn mặt nhỏ trắng trắng hồng hồng như trái đào nhỏ.

** má.

Hắn lại muốn đớp cho một phát......

Đoàn phim《 những năm tháng tươi đẹp ấy 》thông báo, sắp có một gameshow TV tuyên truyền phim.

Tin tức này Cù Tranh Viễn biết trước rồi, lúc ấy tổ tiết mục chỉ sắp xếp cho hai diễn viên chính lên sóng.

Nhưng bởi vì nam chính giờ vẫn ở nước ngoài đóng phim, lịch trình kín mít không cách nào tham dự tiết mục này, nên một vị trí khách mời bị bỏ trống, tổ tiết mục tạm thời sắp xếp Cù Tranh Viễn lên thay thế, chẳng qua cát-xê không cao, mục đích chỉ để tuyên truyền.

Từ Niệm nói mãi không thôi: "Đây chính là một cơ hội tốt để lộ mặt, cậu phải nắm bắt thật tốt!"

Cù Tranh Viễn hưng phấn cười toét miệng: "Đương nhiên rồi ạ, thời gian cụ thể là lúc nào?"

"Cậu vào hòm thư xem nhé, chị gửi hợp đồng cho cậu, đồng ý thì nhắn chị một tiết, chùng ta bàn bạc chi tiết với bên tổ tiết mục."

"Vâng." Cù Tranh Viễn vẻ mặt vui sướиɠ cúp điện thoại, "Xem ra vận may của em thật sự truyền đến tôi rồi."

"Vậy thì tốt quá!" Tạ Diễn từ tận đáy lòng cảm thấy vui thay hắn.

Cù Tranh Viễn được tham gia một gameshow nổi tiếng, một chương trình tạp kĩ mà có thể sống qua ba năm đã xem như chương trình kì cựu rồi, gameshow này đã kéo dài tám năm, có thể nói hắn từng xem từ nhỏ đến lớn, ratings tuyệt đối được bảo đảm.

"Đến lúc đó anh nhất định phải biểu hiện thật tốt để người xem nhớ kĩ anh, em tin tưởng anh sẽ càng ngày càng tiến bộ, bỏ xa cái cha nội kia 800 con phố, cho đoàn làm phim ấy hối hận chết luôn."

"Trương Minh à."

"Vậy không quan trọng!"

Thật sự không quan trọng, trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Hai tay Cù Tranh Viễn chống đùi, xoa qua xoa lại vài cái: "Nếu hai ta đã xác nhận quan hệ rồi, vậy sau này em phải cắt đứt hết ba cái cuộc tình không đâu kia đi nhé, rồi......"

"Ê đợi chút!"

Tự dưng bị một cái nồi siêu to khổng lồ đập lên đầu, vẻ mặt Tạ Diễn kinh ngạc nhìn về phía hắn: "Cái gì mà cắt đứt tình cảm? Ý của anh là em còn có người khác à?"

Cù Tranh Viễn đương nhiên không biết "người khác" này là ai, hắn chỉ là loáng thoáng cảm thấy Tạ Diễn ở bên ngoài chắc đã từng có một hai chuyện tình như vậy, dù sao hắn cũng hay thấy Tạ Diễn thả thính trai lung tung, lại còn bị đầu độc bằng seri "Bàn luận về bé thụ lẳиɠ ɭơ quyến rũ" của Giang Trình.

Thật ra ý của hắn cũng chẳng phải lời móc mỉa gì, lại không ngờ rằng nhận được một kinh hỉ lớn, tức khắc vui mừng ra mặt.

"Nói như vậy...... Lúc trước em chưa có bồ đúng không?"

Tạ Diễn lớn giọng ồn ào: "Em bồ bịch hồi nào!"

Sắc mặt Cù Tranh Viễn như trúng số, khóe miệng không nhịn được nhếch cao, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tạ Diễn một hồi, do dự hỏi: "Vậy sao lúc trước em lại xem mấy phim "bom tấn" Âu Mỹ kia vậy? Em không thích đàn ông sao?"

"Thì không phải em đã bảo em làm thêm kiếm tiền rồi mà?" Tạ Diễn phản ứng lại, sốc toàn tập, "Đừng nói anh luôn nghĩ rằng em xem mấy cái đó để "tự sướиɠ" chứ hả!"

Cù Tranh Viễn chột dạ sờ sờ chóp mũi.

Không chỉ vậy, hắn còn cảm thấy Tạ Diễn coi diễn viên trong đó là hắn, đến nằm mơ cũng muốn ăn nằm với hắn.

"Đệt mịa!" Tạ Diễn gấp đến độ dậm chân, "Em thề! Lúc đó em phiên dịch thật mà, em có thể cho anh coi lịch sử trò chuyện của em với Vị Thời, việc làm thêm lúc ấy là cậu ta tìm cho em, một video 50 tệ(~150)! Chứ không em moi đâu ra lắm tiền như vậy trả cho anh được?"

"Rồi rồi rồi...... Tôi tin tôi tin." Cù Tranh Viễn giữ vai trấn an cậu, thở dài một tiếng.

Thà rằng đừng giải thích, chứ không quả thật như đập thẳng bốn chữ "Tự mình đa tình" vô mặt hắn.

Sau gần một năm, sợi dây thừng do hắn cột bậy cột bạ thành nút thắt rốt cuộc đã bị một cây kéo chặt đứt.

Cù Tranh Viễn ngược lại cẩn thận hơn: "Vậy lúc trước em thích trai hay gái?"

"Em cũng không biết." Tạ Diễn nói.

"Hả?" Cù Tranh Viễn sửng sốt, vậy là trai gái đều ăn?

"Em chưa từng thích ai mà......" Tạ Diễn liếc hắn một cái, siêu ngượng ngùng thừa nhận, "Anh là người đầu tiên đó."

Giống như có một dòng máu từ trong ngực phun ra khiến cho mạch máu toàn thân Cù Tranh Viễn được đả thông.

Ta nói nó phê như cắn thuốc, trước nay chưa từng có, sướиɠ tới mức muốn ở trần ở truồng ra ngoài nhảy tưng tưng!

Tạ Diễn rũ đầu, thẹn thùng chà xát lòng bàn tay hơi ướt, giống như khuê nữ mới lớn lần đầu ra cửa, khiến người ta cảm thấy câu tiếp theo cậu sẽ nói, ành à anh phải chịu trách nhiệm với người ta đó nhé......

Cù Tranh Viễn đã chuẩn bị đáp bằng câu "Vậy em gọi một tiếng ông xã ơi nghe coi", đáng tiếc đợi hoài đợi mãi vẫn không đợi được Tạ Diễn bảo hắn chịu trách nhiệm.

"Anh không tin sao?" Tạ Diễn hỏi.

"Tin tin đương nhiên tin chứ!"

Nhận được một ánh mắt đơn thuần sáng ngời nhìn lại, ngược lại là Cù Tranh Viễn tự mình thấy thẹn, miệng mấp ma mấp máy cả buổi mới thốt ra nổi một câu: "Tôi cũng...... Lần đầu tiên."

"Ò."

Ò!

Có mỗi ò thôi đó hả!

Thái độ kiểu gì vậy!

Trong khoảng khắc đó Cù Tranh Viễn tự nhiên nhớ đến một chuyện, lúc trước hắn vì phòng ngừa Tạ Diễn yêu mình, đắp nặn thành hình tượng cặn bã chính hiệu, bảo là mình có tận n cô bồ, hèn chi Tạ Diễn phản ứng lạnh lùng vậy cà.

Chắc là cảm thấy lời của hắn chả đáng một đồng.

Trời đất thánh thần thiên địa ơi......

Đến hôm nay hắn mới hiểu được thế nào là tự bê đá đập chân mình.

Vì cứu lại thuộc tính thâm tình của mình, Cù Tranh Viễn huy động toàn bộ sức lực, hết sức thành khẩn khai báo: "Thật ra lúc trước tôi bịp em đấy, tôi thật sự chưa từng có bạn gái, em là người yêu đầu tiên của tôi đấy."

Tạ Diễn liếc xéo hắn.

Bên tai Cù Tranh Viễn có chút phiếm hồng, gấp đến độ nói năng lung tung: "Tôi lừa em tại hồi đó tôi tưởng em thích đàn ông! Tôi sợ em đổ tôi......Lúc đó tôi vẫn chưa rung rinh với em miếng nào.......Hiểu không hiểu không?"

Hắn càng nói càng thấy mắc cỡ, ngón chân cuộn tròn lại: "Về sau càng nói dối càng lớn mật, ngăn không nổi.....Thật đó, tôi thề, em là người đầu tiên!"

Tạ Diễn cười trộm.

Tuy rằng việc này Giang Trình đã sớm bóc ra, nhưng trăm triệu lần cậu không nghĩ tới cái lí do vừa hoang đường vừa buồn cười như vậy.

Cậu được nước lấn tới cười trêu: "Thì ra là vậy...... Anh cho rằng em có ý đồ, sợ trong lòng em ấp ủ ý xấu?"

Tâm lý lúc ấy thật sự đúng kiểu thế, nhưng bị đương sự bóc phốt trực tiếp vậy, Cù Tranh Viễn cũng ngại chết được, nhớ lại ba cái hành động che che giấu giấu, phòng ngừa đủ điều, cả khuôn mặt đỏ như sặc ớt.

Hắn giả vờ bình tĩnh: "Chỉ là tính sai thời gian thôi, chứ bây giờ không phải em thích tôi lắm sao?"

Tạ Diễn gãi gãi cằm, không khẳng định cũng không phủ nhận.

Cù Tranh Viễn hắng giọng: "Nếu đã thích nhau rồi, tôi cũng nói thẳng luôn, sau này em cách xa cái đám bạn yêu ma quỷ quái đó một chút, đặc biệt là thằng nhóc Tiêu Hằng Vũ kia."

"Why?"

Cù Tranh Viễn lúc này rốt cuộc cũng tìm lại công bằng: "Giờ em đã là người có bạn trai, đương nhiên phải giữ khoảng cách với giai cong chứ, không thì tôi khó chịu chết mất. Lần trước ăn cơm, Tiêu Hằng Vũ lột tôm cho em, sao em ăn ngon lành thế hả? Ở trường học cũng hay làm vậy đúng không?"

Tạ Diễn quên mất chuyện này, mờ mịt nói: "Khi nào?"

"Cái hồi ăn lẩu ngày Lễ Tình Nhân á!"

Cù Tranh Viễn vo ve giống con ong mật, lải nhải liên hồi rồi bắt đầu đào lại nợ cũ từ 800 năm trước: "Lần trước nó gắp cánh gà cho em tôi đã thấy sai trái, con gấu bông đầu giường cũng là nó gắp cho em chứ gì? Vứt. Vứt hết cho tôi. Lần trước tôi dầm mưa đi đón em, kết quả thấy em với Tiêu Hằng Vũ đi chung dù về nhà, trong lòng tôi thấy thế nào? Còn có chuyện giặt qυầи ɭóŧ nữa chứ, mờ ám bao nhiêu! Đây là chuyện mà bạn bè bình thường làm cho nhau sao? Em không biết khống chế gì cả!"

Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng ——

Liên tục cả mấy cái nồi to ụp lên, đầu Tạ Diễn còn đau hơn cả Mario, tủi thân nói: "Chả phải em bảo anh rồi còn gì, cậu ấy hay lấy cơm giúp em, còn mời em ăn đủ thứ, không thể cứ chiếm hời của người ta mãi vậy được."

"Vậy em cũng đớp của tôi bao nhiêu món hời mà!" Cù Tranh Viễn vỗ đùi gầm nhẹ, "Tôi cung phụng em ăn ngon ngủ yên này, đưa em đi học rồi đón về nhà sao em không nói đi? Lần trước là ai nửa đêm tìm không ra đường về nhà......"

Tạ Diễn không thể nhịn được nữa, thò lại gần hôn lên cái miệng ồn ào kia.

Tuy chỉ lướt qua như chuồn chuồn lướt nước, có điều khuôn mặt nghiêm túc của Cù Tranh Viễn hoàn toàn giữ không mổi, hắn giơ tay giữ lấy gương mặt Tạ Diễn, hôn cái bẹp lên: "Em lấy thân báo đáp nhé."

"Ừa."

Mặt Tạ Diễn có hơi đỏ, "Ừa" xong lại đổi ý.

Lấy thân báo đáp khiến người ta liên tưởng đến một tương lai rất xa, trong đầu cậu đã hiện ra một ít "Gà Vàng" Âu Mỹ rồi đó.

Cù Tranh Viễn sẽ muốn lăn giường với cậu sao?

Sợ vãi đãi í, mới nhìn đã thấy đau khϊếp thế rồi!

"Em tin tưởng tôi không?"

Tạ Diễn có chút mờ mịt mà nhìn hắn.

"Tuy rằng tôi chưa bao giờ yêu đương, rất nhiều chuyện không quen, chắc là phải từ từ học hỏi, nhưng tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em." ánh mắt Cù Tranh Viễn vô cùng chân thành.

Tạ Diễn gật gật đầu: "Em tin, từ cái đêm anh đi đón em về, em đã nghĩ anh là một người rất dịu dàng, về sau ý nghĩ này cũng từ từ được chứng thực...... Huống hồ, anh vẫn luôn đối xử tốt với em mà."

Cù Tranh Viễn không ngờ rằng một ngày nào đó mình lại được một cậu nhóc chưa thành niên dỗ ngọt như vật, hắn hung hăng ôm người vào trong l*иg ngực như ôm một cái gôi ôm.

Mặc kệ là lời ngon tiếng ngọt hay là lời thật lòng, trái tim hắn đã mềm thành một cục bông gòn.

"Sẽ càng tốt hơn nữa."

"Em cảm nhận được rồi."

Dưới ánh đèn ấm áp, hai người dính chặt vào nhau.

Đối mặt với chân tình, nhịp tim không ngừng tăng lên, bầu không khí cực mờ ám.

Cù Tranh Viễn gấp không chờ nổi nắm cằm cậu, hô hấp nặng nề, từng chút di chuyển qua.

Khóe miệng Tạ Diễn nhếch lên, tự giác nhắm mắt lại.

Thật ra trước khi xuống lầu cậu đã lén tra thử "Hôn như thế nào", rồi thì kéo ra cả đống từ khóa linh tinh liên quan"Kỹ xảo hôn môi" "Làm thế nào để hôn hít vừa tự nhiên vừa quý'ss tộc" "Làm sao để đối phương yêu bạn từ lần hôn đầu tiên" "Hôn môi cũng có thể làm bạn lêи đỉиɦ".

Cái gì mà liếʍ, cắи ʍút̼, hút, móc, vẽ vòng tròn, cậu ghi lại những yếu tố chính và những điểm quan trọng trong ghi chú, hơn 80 cái, đủ làm cả một bài luận văn.

Nhưng sắp đến thời điểm quan trọng, đầu óc bị một dòng điện tê dại đốt sạch.

Hơi thở ấm áp của Cù Tranh Viễn phả lên mặt cậu, đầu ngón tay không chịu yên trượt vào vạt áo, ôm lấy eo cậu. Lòng bàn tay mang theo độ ấm, không nhẹ không nặng vuốt ve làn da.

Tạ Diễn mê mang ôm lấy hắn, căng thẳng đến độ chẳng dám động đạy, chỉ duy trì hơi thở đứt quãng.

Lý thuyết và thực hành quả nhiên không thể đánh đồng.

Lúc đầu lưỡi đảo qua cánh môi, cả người cậu choáng váng ngo ngác.

Hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì, cũng không biết nên làm cái gì, nói đúng hơn là đang lo mình làm không tốt.

Ngón tay nắm chặt quần áo đối phương, răng cửa cũng nghiến chặt.

Lần đầu tiên, cả hai chưa ai có kinh nghiệm, đệt mẹ hệt như đi đánh giặc.

Cù Tranh Viễn thò lưỡi ra nhiều lần vẫn không sao thành công, cũng có chút bối rối, vừa lo lắng vừa nóng giận bóp cằm cậu, môi vẫn dính chặt môi.

"Há mồm mau đồ ngốc."

Khuôn mặt nhỏ của Tạ Diễn đỏ bừng lên, rốt cuộc cũng há mồm, như Hổ Tử đang gặm miếng cá khô, cắn một phát lên môi dưới của hắn phô bày kĩ thuật như quần què.

Cù Tranh Viễn bị cắn đến kêu rên"Shh", Tạ Diễn lại lập tức mở miệng.

"Thật xin lỗi......" Cậu nhỏ giọng xin lỗi, ngượng đến đầu bốc khói.

Cù Tranh Viễn hết lần này đến lần khác nhấm nháp môi cậu, ôm cậu lăn lên sô pha, Hổ Tử xoay mặt thấy cảnh này cũng "meow" một tiếng.

Tạ Diễn nằm trên người hắn, có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập loạn xạ của hắn.

Cù Tranh Viễn một tay ôm lấy gáy Tạ Diễn xoay về phía mình, môi nhẹ nhàng cắи ʍút̼ miếng thịt mềm mại kia.

Hắn tuy không có kinh nghiệm gì, nhưng tốt xấu gì cũng đã làm công tác chuẩn bị, mấy tháng trước đã bắt đầu xuống tay tra tư liệu từ sớm.

Môi lưỡi đan xen, động tác càng ngày càng thành thạo.

Tạ Diễn bị đánh cho tơi bời, mặc kệ đối phương tùy ý di chuyển loạn xạ trong thành trì, cánh tay Cù Tranh Viễn ôm eo cậu, cảm giác thân thể không ngừng bị đè ép, càng ngày càng nóng bức.

Đầu lưỡi không linh hoạt đón lấy, hai tay chen vào khe hở giữa lưng và sô pha, sờ xương bả vai của Cù Tranh Viễn.

Ý thức dần rơi vào hư vô.

Trên TV chiếu một đoạn quảng cáo, tiếng ồn ào cũng không lấn át được âm thanh ướŧ áŧ, ám muội khi hôn.

Tạ Diễn thử sờ soạng, liếʍ cắn, nhưng cậu vẫn chưa học được cách nhấm nuốt, càng hôn càng cảm giác khóe miệng ướt sũng, thật sự không nhịn được ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cánh môi Cù Tranh Viễn còn óng ánh nước miếng.

Hai người liếc nhau, bật cười, Tạ Diễn ngượng vùi đầu vào hõm vai đối phương: "Em đâu có biết......"

Cù Tranh Viễn sắp bị sự đáng yêu của Tạ Diễn làm cho xịt cả máu mũi, cố sức cắn chặt răng cấm mới nhịn không cười thành tiếng, hắn quay đầu qua hôn lên tai Tạ Diễn, ra vẻ đúng đắn dụ dỗ: "Vậy em phải cần mẫn hơn tí, luyện tập nhiều vào......"

Tạ Diễn hôn lên hầu kết của hắn một cái.

Cù Tranh Viễn lật người, coi người ta như điểm tâm kiểu Pháp, kiên nhẫn tỉ mỉ nếm thử mùi vị.

Hổ Tử thật sự nhìn không nổi nữa, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Gà Vàng => GV => Gay Vid:)))