Phần 1: Mẫu Đơn Chốn Thâm Cung
Năm 335, lịch An Quốc. Dưới sự trợ giúp của Kiều Thái Hậu và Kiều Quý Phi, ta âm thầm xuất cung. Ta không đến Vu Xuân Lầu cũng không về Thừa Tướng Phủ. Ta về Giang Nam... quê hương của mẫu thân... ta đến Thanh lâu Giang Nam. Nơi mẫu thân ta bị bán vào trước khi đến Vu Xuân Lầu.
Mẫu thân ta dung mạo xinh đẹp Ngọc cốt đoan trang. Nhưng là hồng nhan bạc mệnh, 19 tuổi xuân sắc ngời ngời lại bị phu quân bán vào thanh lâu để gán nợ đánh bạc. Mẫu thân bị mang ra đấu giá như đồ vật được Tú bà Vu Xuân Lầu nhìn trúng và số phận bi thương của người cũng bắt đầu từ đây... Người gặp Diệp Thừa Tướng... năm ấy chỉ là một tiểu thiếu gia nhà họ Diệp. Hai người yêu nhau rồi kết tóc hò hẹn. Nhưng cuối cùng... ngày người mang thai ta lại là ngày Diệp thiếu gia cưới thiên kim Huyện phủ. Mẫu thân không đành lòng mà giấu ta đi... Để ta vĩnh viễn trở thành bí mật dĩ vãng của hai người.
Ta đến một gian lầu, ngồi ngắm phong cảnh Giang Nam. Phong cảnh tuyệt mỹ. Mỹ nhân tuyệt sắc. Đúng là cảnh đẹp nhân gian..
Bỗng nghe thấy cái tên quen thuộc...
"Vương gia lại đến tìm người à?" Tú bà cúi người cung kính? Là người có quyền thế sao?
"Ta muốn tìm người tên Bạch Đan Lạc, nữ nhân trong bức họa này" Nam nhân nọ nhan sắc anh tuấn, y phục có vẻ thư sinh mộc mạc nhưng là loại thượng hạng, tay cầm một bức họa...
Mà... Bạch Đan Lạc vứa hay cũng là tên của mẫu thân ta. Ta không kìm được cảm xúc rối bời, đã lâu rồi chưa được nghe ai gọi tên mẫu thân... người trong Vu Xuân Lầu gọi người là A Bạch còn thanh lâu gọi như nào thì ta không biết. Vì sự tò mò mà ta đã đi đến chỗ người kia.
Người đó quay sang thì sững người nhìn ta. Hắn âm trầm hỏi ta:"Ta là Kiều Tư Vũ, là Vương Gia của An quốc... ngươi là Bạch Đan Lạc?"
Ta từng nghe qua danh tướng của Kiều Vương Gia. Ca Ca của Kiều Lan, nhưng không ngờ lại gặp hắn trong hoàn cảnh này...
"Ta tên Diệp Lạc là nữ nhi của Bạch Đan Lạc" ta bình tĩnh nhìn hắn... Bạch Đan Lạc là một cái tên khá đặt biệt... mẫu thân ta là người Kiệu Từ Quốc nên mang họ Bạch!.
Kiều Tư Vũ đặt cuộn họa vào tay ta... là một bức chân dung nữ nhân... Từ bé ở Vu Xuân Lầu ta đã ngắm đi ngắm lại chân dung của mẫu thân rất nhiều lần, sao có thể không nhận ra người trong họa là mẫu thân ta.
"Tại sao ngươi lại có bức chân dung này?" Phải nói những người biết đến mẫu thân ta thì một là người Kiệu Từ Quốc, hai là đã chết rồi.
Kiều Vương Gia nắm lấy tay ta kéo ra khỏi thanh lâu.
"Xe ngựa của Vương Phủ ở gần đây..." hắn ôn tồn nói. Ta vẫn kiên tti hỏi hắn vì sao có được bức họa đó.
Cho tới khi lên xe ngựa hắn mới trả lời, thì ra Kiều Tướng Quân năm xưa cũng là Kiều Lão Gia hiện tại. Kiều lão gia ngày ấy có giao tình với mẫu thân ta, năm đó An Quốc và Kiệu Từ Quốc hỗn chiến, mẫu thân ta là dân nữ vùng biên giới biết Kiều lão gia là tướng quân phe địch nhưng vẫn chữa trị hết lòng. Hai người kết bằng hữu nhưng sau khi Hoàng Đế Kiệu Từ Quốc biết được việc làm của mẫu thân thì liền phế bỏ chức quan của phu quân và lấy lại hết của cải từ đó mà phu quân nản lòng lâm vào cờ bạc. Kiều lão gia rất thương xót cho Bạch Đan Lạc, trước khi Kiều Lão gia mất đã giao bức chân dung này cho hắn nòi hắn phải tìm mẫu thân ta trả lại ngọc bội tri kỷ... tấm ngọc bội minh chứng cho lời thề cũng là báo hiệu sự ra đi của Kiều lão gia nhưng chỉ tiếc... Mẫu thân ta còn mất sớm hơn cả ông mà ông còn chẳng biết.
Nhìn miếng ngọc bội xanh lục trên tay, trong lòng ta nặng trĩu... Nếu năm xưa mẫu thân không thành hôn thì sẽ không phải chịu sự dày vò của người phu quân kia, nếu người năm xưa mẫu thân gặp không phải là Thừa Tướng Diệp gia thì sẽ không phải vì sinh ra ta mà ra đi.
"Diệp Cô Nương muốn về Vương phủ cùng bản vương luôn sao?" Kiều Tư Vũ ý cười trên măy chóng cằm nhìn ta. Lúc này ta mới ngỡ ra... lo hỏi nguyên nhân nên ta đã lên xe ngựa của hắn lúc nào không hay... Bây giờ cũng chẳng xuống được vì xe ngựa đã sắp đến Vương Phủ rồi.
"Kiều Vương Gia, ngọc bội ta cũng đã lấy rồi cũng không nên làm phiền đến Vương Gia nữa" ta vén màn che cười khách khí xem như tạ lễ... lời vừa thốt ra... ta cảm thấy biểu cảm của Kiều Tư Vũ có chút kỳ quái.
"Cô Nương cũng không có chỗ nào để ở, chi bằng đến Vương Phủ của Bản Vương"
Tên này... có chút cổ quái... sao hắn biết bổn cung không nơi nào để đi... Vương phủ cũng... thân thiện đến mức ai cũng có thể dọn vào ở à?
"Không cần! Ta làm sao dám làm phiền Vương Gia"
"Không phiền! Cô nương cứ đến ở xem như là báo đáp ân tình đi... Dù sao... vương phủ cũng rất ít người, có thêm một người nữa thì cũng không có vấn đề gì" Vương Gia vội kéo ta ngồi xuống...
Ân tình thì từ chối cũng không nên...
Kiều Tư Vũ đưa ta vào phủ. Thái độ của người hầu khác xa ví Cung nữ trong cung. Cung kính và cẩn thận!
Ta vội cảm tạ! Nếu sau này có việc gì thì ta sẽ báo đáp cho hắn.
Hắn đi trước, ta theo sau... khoảng cách giữa mấy hầu nữ sau lưng cũng không xa vừa hay nghe được bọn họ bàn tán.
"Cô nương này là tiểu thư nhà ai vậy? Đúng là xinh đẹp từ trước đến nay phủ chúng ta không có lấy bóng dáng của một nữ chủ nhân... có lẽ nào là Vương Phi Tương Lai ư?" Nữ tì thì thầm với nữ tì bên cạnh.
"Chắc chắn là Vương Phi tương lai rồi, trước giờ Vương Gia không bao giờ mang nữ nhân về mà!. Sau này phải hầu hạ cho thật tốt vào!"
Có vẻ là Kiều Tư Vũ cũng nghe thấy nhỉ? Hắn đi trước nên ta không nhìn được cảm xúc nào của hắn.
Ta đã lâu không ở một nơi ấm áp như này. Ở cung cấm đối với ta mà nói thì Khôn ninh cung hay lãnh cung đều vô vị như nhau. Nếu được ta cứ muốn sống ở nơi ấm áp như này mãi mãi... mãi mãi à?
Ta đang thất thần thì có một hầu nữ đi vào...
"Vương Ph-... Tiểu Thư!"
"Nô tì là Nhu Nhu được vương gia sắp xếp đến hầu hạ cho tiểu thư"
Nhu Nhu có vẻ là một đứa trẻ khoảng 15, 16 tuổi, có đôi má bánh bao phúng phính đáng yêu.
"Gọi ta là Lạc Lạc là được" ta vui vẻ vẫy tay gọi nàng đến.
"A~ Vâng! Tiểu Thư Lạc Lạc"
Kể từ ngày hôm ấy, ta sống trong phủ rất tốt. Hôm qua Kiều Tư Vũ có đến tìm ta. Môt Vương Gia không thể giữ một nữ tử không rõ lai lịch trong phủ nên Kiều Tư Vũ tạo một thân phận giả cho ta là Bạch Lạc. Hắn còn nói cho ta biết môt tin là Hoàng Hậu mất tích đã truyền lan khắp thành, rất nhanh triều đình cũng sẽ đến Giang Nam rà sót nên bên ngoài rất ồn ào, và dặn ta cứ ở yên trong phủ!
Hắn mà biết Hoàng Hậu kia chính là ta thì sẽ phản ứng như nào nhỉ?
Ừm... nhưng mà hắn đối xử với ta rất tốt, ta cảm thấy thân phận Bạch Lạc này cũng không tệ. Ta chỉ cần nằm im trong phủ hưởng thụ... Lẽ nào đây là ưu điểm của con gái của tri kỷ Tướng Quân sao?