Trần Thanh Lan kinh ngạc nhìn Lâm Vũ Phong vài giây, không xác định hỏi, "Anh nói cái gì?"
Hàn Duy Thái vẫn chưa đi, sao có thể.
Lâm Vũ Phong ngoắc ngoắc tay ý bảo cô tự mình đến xem.
Trần Thanh Lan đi đến trước ban công thì thấy xe của Hàn Duy Thái vẫn còn dừng dưới lầu, thật sự vẫn chưa đi.
Lâm Vũ Phong cũng không nhiều lời, giống như chuyện vết thương trên mặt cô, cô không muốn nhắc đến thì Lâm Vũ Phong cũng sẽ
không nói gì thêm.
Ngay từ đầu mục đích chính của anh ta là vào công ty và nắm giữ quyền lực thực sự, bây giờ anh ta đã có được những thứ đó.
Đối với chuyện riêng của Trần Thanh Lan, nếu cô muốn nói thì anh ta sẽ nguyện ý nghe, còn nếu cô không muốn kể ra thì anh ta cũng
không hỏi đến.
"Cô đi đi. Tôi tạm trông chừng chỗ này giùm cô." Lâm Vũ Phong nói.
Trần Thanh Lan do dự vài giây rồi đi xuống.
Trời vẫn còn rất rét, kính xe được hạ xuống, Hàn Duy Thái ngồi trong đó hút thuốc, tùy ý gác tay lên cửa kính, thi thoảng có mấy cơn gió lạnh thổi qua người anh.
Trần Thanh Lan dừng chân một chút rồi đi đến chỗ anh, "Sao anh vẫn chưa đi?"
"Chờ em." Giọng anh trầm thấp, tựa như đang cất giấu những cảm xúc khó nói nên lời.
Trần Thanh Lan kéo cửa xe rồi ngồi vào, Hàn Duy Thái sợ cô lạnh nên đã lập tức đẩy kính xe lên, "Mệt rồi phải không, tôi đưa em về..."
Hàn Duy Thái còn chưa nói xong thì đã bị Trần Thanh Lan ôm lấy, ôm rất chặt. Cô hôn lên cánh môi anh, trên người Hàn Duy Thái có mùi thuốc lá mát lạnh, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Cô quyết định buông bỏ hết tôn nghiêm của mình, giờ phút này cô chỉ muốn lấy lòng người đàn ông ở trước mặt.
Cô đã hôn rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu cô dùng nó để lấy lòng anh, nỗ lực khiến anh thích mình.
Nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của Trương Diễm rồi cả dáng vẻ phát điên ấy, cô hận đến mức nổi đóa.
Bây giờ cô hận không thể dùng một dao đâm chết Lưu Ngọc Tuyết, nhưng cô biết làm vậy là không lý trí.
Cô cũng không thể gán tội danh cho Lưu Ngọc Tuyết vì cô không có chứng cứ, hiện tại điều duy nhất mà cô có thể làm chính là khiến cho Lưu Ngọc Tuyết phải đau khổ vì tội danh thật sự của con trai bà ta.
Cô và Mộ Ngôn muốn ra tay nhưng điều kiện tiên quyết là Hàn Duy Thái không nhúng tay vào chuyện này.
Cho nên cô chủ động dùng bản thân để mê hoặc Hàn Duy Thái, khiến anh đáp ứng mình.
Hàn Duy Thái không nhúc nhích cũng không đáp lại, anh chỉ lẳng lặng nhìn dáng vẻ chủ động của cô.
Sau khi rời khỏi môi Hàn Duy Thái một lúc lâu, cô mới nhìn sâu vào đôi mắt anh, "Tôi nguyện ý làm người phụ nữ của anh, anh thích thế
nào thì sẽ như thế đó, tôi đều có thể."
"Nói đi, em lại muốn làm gì?"
Hàn Duy Thái cắt ngang, giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng khiến nó bị tan đi.
Lúc cô chủ động đến tìm Hàn Duy Thái, anh đã biết cô có ý đồ khác.
Chỉ là anh không ngờ rằng, cô lại nói ra nhanh như vậy.
"Em biết quan hệ giữa anh với Trần Thanh Hoàng, nhưng em không hy vọng anh vì vợ chưa cưới của mình mà cứu cậu ta ra ngoài, đáp ứng với em rằng anh sẽ không nhúng tay vào chuyện này được không?" Trần Thanh Lan nhìn chằm chằm Hàn Duy Thái, cô sợ anh sẽ từ chối.
Hàn Duy Thái nhẹ nhàng ngẩng mặt lên một chút rồi tựa lưng vào ghế, khóe môi gợi lên ý cười châm chọc như có như không.
"Tôi có thể đáp ứng với em nhưng em phải cho tôi xem, em có giá trị như thế nào đã."
Trần Thanh Lan hiểu rõ ý tứ trong câu nói của anh, cô chủ động cởϊ áσ lông dày trên người ra rồi xoay người cưỡi lên đùi Hàn Duy Thái, đôi tay xốc áo lông lên...
Sau khi cởϊ áσ lông ra, bên trong chỉ còn mỗi nội y, bầu ngực no đủ đẫy đà, nơi đó còn trắng hơn so với những chỗ khác trên người cô, Trần Thanh Lan cúi người, mở to đôi mắt
sáng trong, lông mi dài run run, cô dùng nụ cười che dấu đau thương trong lòng mình.
Hàn Duy Thái vẫn không nhúc nhích nhìn cô, tựa như muốn nói rằng cô không gợi lên được hứng thú của anh.
Nhưng Trần Thanh Lan vẫn không nhụt chí, rõ ràng lúc trước anh rất thích thân thể này của cô.
Cô cắn lỗ tai Hàn Duy Thái, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ anh, quyến rũ tán tỉnh anh, "Muốn tôi không?"
Cơ thể Trần Thanh Lan dán sát vào người Hàn Duy Thái, gương mặt kề sát nhau, thậm chí cô còn có thể nhìn rõ những sợi lông tơ tinh tế
trên mặt Hàn Duy Thái, ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, cô lấy hết dũng khí, "Anh Thái, anh có muốn tôi không?"
Hô hấp Hàn Duy Thái trở nên nóng rực, bây giờ ngôn ngữ chỉ là thứ dư thừa mà thôi, anh hơi nghiêng đầu, cánh môi chậm rãi kề sát cô, nhìn thấy sương mù mênh mông lấp lánh nước trong mắt cô, đôi gò má như rạng mây hồng, tim Hàn Duy Thái run rẩy một chút.
Bởi vì khẩn trương nên chóp mũi Trần Thanh Lan đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, đôi môi hơi hé làm lộ ra đầu lưỡi ướŧ áŧ, vừa quyến rũ lại vừa ngây thơ, dáng vẻ này làm cho người ta yêu thương không thôi. Hàn Duy Thái khó có thể kiềm chế được, anh cúi đầu ngậm lấy cánh môi cô, sau đó dịu dàng quấn lấy lưỡi cô, Trần Thanh Lan run rẩy đón nhận sự chiếm hữu của anh, lông mi đã không chịu được mà lấp lánh ánh nước.
"Em không cam tâm tình nguyện như vậy, tôi sẽ không có hứng thú." Hàn Duy Thái áp xuống ngọn lửa mà cô đã gợi lên, bắt lấy áo lông rồi tròng nó lên người Trần Thanh Lan.
Trần Thanh Lan thì lại cho rằng anh không đáp ứng mình, cô hoảng loạn lắc đầu, khẳng định nói, "Tôi cam tâm tình nguyện mà..."
Hàn Duy Thái không dừng động tác, cương quyết mặc áo lại cho cô, nếu nhìn thêm một lúc nữa anh không biết mình có thể khống chế
bản thân được hay không.
Anh cố gắng làm cho giọng nói của mình bình tĩnh một chút, "Tôi không thích cái dáng vẻ em không thích tôi nhưng vẫn nhào vào ngực tôi của em."
Trần Thanh Lan cắn môi, giả vờ không thèm để ý, cười cười, "Anh Thái thích dáng vẻ như thế nào, tôi đều có thể học."
Hàn Duy Thái cảm giác không khí trong xe ngập tràn hơi thở của cô, anh sắp nghẹn đến thở không nổi.
"Em là người phụ nữ của tôi, chuyện này không cần mở miệng cũng biết rõ, không cần phải tự chà đạp bản thân như vậy." Nói xong,
Hàn Duy Thái đẩy cửa xe rồi đi ra ngoài, "Tôi đi hút thuốc chút xíu."
Không khí bên ngoài kém hơn trong xe rất nhiều, gió lạnh thổi qua khiến Hàn Duy Thái thanh tịnh không ít.
Ngọn lửa nóng cũng dần tan đi.
Anh dựa người vào cửa xe, lấy gói thuốc từ trong túi ra rồi ngậm một điếu vào trong miệng.
Không phải là anh không muốn cô, chỉ là anh không muốn sử dụng phương pháp như thế này.
Trần Thanh Lan dựa người vào ghế phụ, nhìn bóng dáng của Hàn Duy Thái qua cửa kính.
Vừa rồi cô rõ ràng cảm nhận được Hàn Duy Thái cũng có phản ứng nhưng anh lại không động đến cô, đây đúng là chuyện ngoài ý muốn của Trần Thanh Lan.
Nhưng nó cũng thật mê hoặc.
Vì sao anh lại làm như thế? Trần Thanh Lan không hiểu nhưng cũng không muốn nghĩ nữa.
Chỉ là anh đã đáp ứng cô rồi, trong lòng Trần Thanh Lan vô cùng vui vẻ.
Cô lấy di động trong túi ra rồi gửi tin nhắn cho Mộ Ngôn.
Lần này cô quyết định lợi dụng cơ hội này để lật lại bản án, cô còn muốn chứng thực tội danh của Trần Thanh Hoàng, để cậu ta không thể nào chối được.
Cô muốn khiến cho Lưu Ngọc Tuyết nếm thử cảm giác mất đi người thân là như thế nào.
Mộ Ngôn trả lời tin nhắn rất nhanh, nói là đã biết.
Trần Thanh Lan nhìn mấy chữ ngắn ngủi đó rồi cong cong khóe môi, lúc cô chuẩn bị buông điện thoại xuống thì Mộ Ngôn lại gửi
thêm một tin nhắn: "Chờ sau khi việc này kết thúc, tôi có chuyện muốn nói với cô."
"Chuyện gì?" Trần Thanh Lan đánh ra hai chữ trả lời Mộ Ngôn.
Đến lúc đó rồi nói.
Trần Thanh Lan không hỏi nữa, rõ là hiện tại anh ta không muốn nói, vậy Trần Thanh Lan cũng không nhắc gì thêm.
Cô buông điện thoại xuống rồi nhìn bầu trời bên ngoài, gió lạnh thổi liên tục, không hề ngừng lại.
Trong xe thật ấm, cô nhắm mắt lại, bắt đầu mơ màng, mí mắt dần nặng xuống như muốn ngủ.
Vì chuyện của Trương Diễm nên mấy ngày nay thần kinh của cô luôn căng thẳng, hơn nữa đã hai đêm rồi cô không ngủ, lúc này cô mệt mỏi nhắm mắt lại một chút.
Nhưng cô vẫn không ngủ.
Hàn Duy Thái vừa ngồi vào xe là cô đã mở mắt ra, gió lạnh ùa vào trong khe hở xe khiến cô không khỏi rùng mình.
"Lạnh sao?"
Trần Thanh Lan lắc đầu, người lạnh là anh mới phải, lúc Hàn Duy Thái ngồi xuống thì còn mang theo hơi lạnh vào.
Trần Thanh Lan đưa tay phủi những hạt bụi đọng trên vai anh, Hàn Duy Thái đẩy tay cô ra, "Đừng đυ.ng vào tôi, trên người tôi lạnh lắm."
Rõ ràng đây không phải là câu nói quan tâm gì nhưng lại khiến Trần Thanh Lan cảm thấy rất ấm áp.
Cô ngoan ngoãn không động đậy nữa.
Xe chậm rãi chạy trên đường, cô vô thức rơi vào giấc ngủ say.
Khi đến biệt thự, là Hàn Duy Thái ôm cô vào phòng.
Trên người cô mặc áo lông.
Hàn Duy Thái sợ cô không thoải mái nên đã cởϊ áσ lông của cô ra rồi nhét cô vào trong ổ chăn.
Cô vẫn ngủ say như thế, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Hàn Duy Thái ngồi ở mép giường, suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho Nghiêm Cẩn.
Lần đó ở ban công Trần Thanh Lan và Trương Diễm cách anh quá xa nên anh chỉ có thể nghe thấy những âm thanh đứt quãng chứ
không thể nghe rõ các cô đang nói gì.
Kêu Nghiêm Cẩn đi điều tra lại để xem chuyện này là chuyện gì, nếu không cô sẽ không tiếp tục xuất hiện trước mặt anh thêm lần nữa.
Trong lòng Hàn Duy Thái hiểu rõ, cô xuất hiện là bởi vì cô cần anh chứ không phải vì cô thích anh, hay là yêu anh.
Chỉ là do anh có giá trị lợi dụng với cô mà thôi.
Nửa đêm trong ngày mùa đông luôn là lúc có giấc ngủ ngon nhất, Nghiêm Cẩn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu vươn tay cầm điện thoại, nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì cơn buồn ngủ lập tức bay mất vài phần, tựa như chuột gặp phải mèo, muốn bao nhiêu ngoan ngoãn thì có bấy nhiêu ngoan ngoãn.
"A lô?"
"Gần đây có phải Trần Thanh Lan đã xảy ra chuyện gì đúng không?" Hàn Duy Thái nghiêng đầu nhìn cô đang ngủ say.
Vẻ mặt Nghiêm Cẩn đau khổ, gần đây cậu không chú ý đến chuyện của Trần Thanh Lan, nên càng không thể biết cô đã xảy ra chuyện gì.
Nghiêm Cẩn tự hỏi bản thân cho đến khi xác định bản thân không biết chuyện của Trần Thanh Lan rồi mới chuẩn bị trả lời cho Hàn
Duy Thái. Bỗng nhiên cậu chợt nhớ đến lúc ban ngày cậu có lơ đãng nhìn vào màn hình máy tính của một nhân viên công tác trong công ty thì thấy một video đồi trụy, nhân vật nữ trong đó nhìn rất giống Trần Thanh Lan.
Nghiêm Cẩn bỗng nhiên hiểu ra, lần trước Hàn Duy Thái tìm Long Triệt hình như là vì chuyện này, thế nên cậu lập tức nói với anh.
"Có một video giống như bị người ta thao túng sau lưng, nó được truyền đi rất nhanh."
"Tôi biết rồi, điều tra xem là ai tiết lộ video này."
"Được, tôi sẽ nhanh chóng đi điều tra." Nghiêm Cẩn vừa định ngắt điện thoại thì giọng của Hàn Duy Thái lại truyền đến, "Đợi đã, hãy làm bai báo cáo nói là có người ác ý
truyền bá video đồi trụy trong công ty."
Nghiêm Cẩn sửng sốt một chút rồi gật đầu nói, "Sáng sớm ngày mai tôi sẽ báo cáo với bộ phận có liên quan và sẽ cố gắng áp xuống việc lan truyền video này."
Hàn Duy Thái nhàn nhạt ừ một tiếng rồi ngắt điện thoại, anh vừa buông di động xuống thì đã thấy Trần Thanh Lan đang trợn tròn mắt
nhìn anh.
"Đánh thức em rồi sao?"