Ba năm sau, nhà tù nữ Hà Nội.
Tiếng dây xích sắt liên tục được kéo ra leng keng, leng keng, vang vọng trong buổi sáng yên tĩnh.
Khi cánh cổng lớn từ từ mở ra, Trần Thanh lan nhanh chóng bước ra, giống như một con bướm phá kén bay ra ngoài, cho dù chỉ mới học bay, nhưng nó đã muốn lao lên bầu trời rộng lớn với tốc độ nhanh nhất, muốn đi hít thở không khí trong lành bên ngoài.
Lúc đầu bị bắt giam, ngay cả cái chết cô cũng nghĩ đến, nhưng vào lúc định vứt bỏ mạng sống của mình, thì lại phát hiện ra mình đang mang thai, tám tháng đó, là những ngày tháng cô hạnh phúc nhất. Cũng là khoảng thời gian lo lắng hoảng sợ nhất ở nơi đây.
Cho đến cuối cùng, cô mất đi đứa con, lo lắng và sợ hãi của cô, đã biến thành nỗi căm hận.
Sau ba năm, cuối cùng cô cũng bước ra khỏi nơi giam giữ sự tự do này, và, từ bây giờ trở đi, cuộc sống của cô sẽ bắt đầu lại lần nữa.
"Thanh Lan". Quý Phong bước về phía cô.
Trần Thanh Lan ngước mắt lên, ánh nắng chói mắt, nên cô hơi nheo mắt lại, nhìn Quý Phong tiến về phía mình, ánh nắng chiếu lên người anh, trông rất mơ hồ, có cảm giác không thực cho lắm.
Quý Phong, người canh ngục ở nhà tù nữ Hà Nội, bốn năm trước, chính anh là người đưa Trần Thanh Lan vào bệnh viện.
Kể từ đó bọn họ quen biết, sau khi trở về từ bệnh viện, Quý Phong vẫn luôn theo sát chăm sóc Trần Thanh Lan.
Nếu không phải Quý Phong, có lẽ, cô thật sự đã bị hãm hại, không thể bước ra khỏi cánh cổng sắt lớn này.
"Anh đến đón em, chỗ ở cũng đã sắp xếp ổn thoả hết rồi." Quý Phong đứng trước mặt cô, ánh nắng lướt qua đôi má cô, hao gầy, nhưng lại đẹp đến lạ thường.
Ánh mắt càng dịu dàng hơn.
Trần Thanh Lan khẽ ừm một tiếng, cô không một xu dính túi, nếu như không có Quý Phong, cô có thể phải ngủ ở ngoài đường.
Quý Phong tốt với cô, cô đều ghi nhớ, đợi đến khi bản thân có khả năng, cô nhất định sẽ đền đáp gấp đôi.
Bởi vì hồ sơ có tiền án, nên không có công ty nào muốn thu nhận cô.
Nhưng cô không muốn cứ phải dựa dẫm vào Quý Phong, cho dù là tốt nghiệp đại học hạng nhất, cô cũng chỉ có thể cúi đầu, đi làm công việc cấp thấp nhất.
Cô tìm được một công việc phục vụ, địa điểm là ở trong một quán bar.
Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ coi thường công việc thế này.
Nhưng cuộc sống trong tù, sớm đã mài dũa phẳng phiu các góc cạnh trên người cô.
"Lan, cô cầm chai rượu này, mang đến phòng riêng 108 đi."
Người đang nói là quản lý, Trương Diễm.
Người ở đây đều gọi cô ấy là chị Diễm.
Trần Thanh Lan nhận lấy chai rượu, đặt lên khay, "Tôi lập tức bưng qua đó."
Đến phòng riêng 108, Trần Thanh Lan định giơ tay gõ cửa, thì phát hiện cửa không hề đóng, thông qua khe cửa, cô nhìn thấy một người phụ nữ, đang quỳ dưới chân một người đàn ông.
"Duy Thái, anh biết đó, em yêu sự nghiệp diễn xuất đến nhường nào, bốn năm trước là cơ hội duy nhất để em tới Hollywood, vì vậy em mới thất hứa, nhưng mà tình yêu em dành cho anh, không vơi đi chút nào."
Người phụ nữ kéo ống quần người đàn ông, đôi mắt rưng rưng, yêu kiều quyến rũ, rất dễ khiến người khác động lòng.
Nhưng mà, người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, tao nhã vắt chéo đôi chân thon dài, không mảy may nhúc nhích.
Toàn bộ thân trên lười nhác ngã vào ghế sofa, ánh đèn một bên góc hắt lên gương mặt anh, một bên sáng, một bên tối, khiến người khác không nhìn rõ được biểu cảm của anh lúc này.
Người đàn ông chậm rãi khom người xuống, nâng cằm người phụ nữa lên, mặt đối mặt, giọng nói không nghe ra là vui hay giận, chỉ mang đến cho người ta cảm giác vô cùng lạnh lẽo.
"Lý Tâm Ly, cô lấy tự tin ở đâu ra, nghĩ sau bốn năm xa cách, tôi còn chấp nhận cô. Hử?"
"Duy Thái, em biết, anh yêu em, anh chắc chắn sẽ đợi em". Lý Tâm Ly cố chấp nắm lấy vạt áo của Hàn Duy Thái, chỉ sợ buông tay, người đàn ông này sẽ hoàn toàn rời bỏ cô ta.
Hàn Duy Thái nhìn chầm chầm cô ta hai giây, "Yêu?"
Anh giống như vừa nghe được một câu chuyện hài.
Từ trước đến nay, Hàn Duy Thái anh là người kiêu ngạo, gửi cho anh một tin nhắn, rồi rời đi một mạch bốn năm.
Cho dù là lúc trước có yêu.
Nhưng mà, bốn năm trước vì anh thương tiếc cô ta đem lần đầu tiên trao cho anh, cho nên chịu trách nhiệm, cưới cô ta làm vợ.
Kết quả lại phát hiện, người trao cho anh lần đầu tiên đó thật sự không phải cô ta, buổi chiều hôm ấy cô ta đã cùng người môi giới đến Hollywood, hoàn toàn không hề tới khách sạn.
Trần Thanh Lan chần chừ vài phút rồi nhẹ nhàng gõ cửa, "Rượu đã tới, có thể mang vào không?"
"Chỗ này không cần rượu." Lý Tâm Ly lập tức từ chối, cô ta không muốn có người nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác hiện tại của mình.
Hàn Duy Thái cười như không cười, khoé môi cong lên, "Vào đi."
"Duy Thái..."
Gương mặt Hàn Duy Thái lập tức sa sầm lại, sắc bén tàn nhẫn.
Trong căn phòng u ám hiện rõ sự lạnh lẽo lạ thường.
Đôi môi đỏ của Lý Tâm Ly hé mở, những lời tiếp theo mắc kẹt lại trong cuống họng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Được sự cho phép, Trần Thanh Lan mới đẩy cửa bước vào, Lý Tâm Ly cảm thấy xấu hổ, nhưng ngẫm nghĩ nếu đứng lên bây giờ, sẽ không thuyết phục được Hàn Duy Thái tha thứ cho mình.
Chỉ đành quay đầu đi, không để cho Trần Thanh Lan nhìn thấy khuôn mặt mình.
Trần Thanh Lan cũng không có hứng thú nhìn, cô đặt rượu xuống rồi liền rời đi, dù gì một nam một nữ này, vừa nhìn là biết có vướng mắc tình cảm.
Cô không muốn vô cớ lại bị lôi vào trong cuộc chiến của họ.
Nhưng mà tính một đằng ra một nẻo, cô vừa định thu tay về thì đột nhiên bị nắm lại, Hàn Duy Thái vứt cho Lý Tâm Ly một câu, "Người phụ nữ trước mặt đây so với cô còn hấp dẫn tôi hơn."
Trần Thanh Lan chưa kịp suy nghĩ gì đã ngã vào một vòng tay vừa mạnh mẽ vừa ấm áp, cô phản ứng ngay lập tức, đẩy người đàn ông ra, kết quả bị đối phương giữ chặt trong vòng tay, kiên quyết giam cầm cô, không cho nhúc nhích.
"Anh..."
"Xụyt."