Ban đầu Trần Thanh Lan định đi tìm Mộ Ngôn, không phải là vì chuyện công việc, mà là muốn hỏi anh ta một chút xem đối với chuyện
tai nạn anh ta hiểu được bao nhiêu.
Nhận lấy danh thϊếp anh ta đưa cũng là vì nguyên nhân này.
Nhưng trong lúc cô đi thì nhận được điện thoại của Trương Diễm.
Cô khóc liên tục, tiếng khóc đứt quãng, phải mất một lúc lâu cô mới hiểu được cô ấy đang nói đến chuyện gì.
Lúc tới nơi cô phát hiện chỗ này rất hỗn loạn. Cô tìm tới căn phòng mà Trương Diễm nói, cảnh tượng bên trong khiến cô trợn tròn mắt.
Cô không thể tin và vô cùng hoảng sợ. Cô biết Trần Thanh Hoàng liều lĩnh nhưng không thể
tuởng tượng được nó lại có thể làm được chuyện như vậy.
Toàn thân Trương Diễm trần trụi, trên người đều là dấu vết bị đánh, cô tìm một tấm thảm quấn cô ấy lại: "Là Trần Thanh Hoàng làm?"
Trương Diễm nói không ra lời, cổ họng khàn đặc.
Bọn chúng chơi biếи ŧɦái.
Trần Thanh Lan lấy điện thoại di dộng ra muốn gọi 115 nhưng Trương Diễm giữ cô lại.
"Dìu tôi ra ngoài, không thể để cho người ta tới đây."
Nơi này vẻ bề ngoài là chỗ ăn chơi bình thường nhưng bên trong lại làm mấy chuyện phạm pháp.
Nếu gọi 115 đến thì từ nơi này ra ngoài cô sẽ còn gặp tai họa.
Trước đây cô đã từng gặp Lương Tử Bạc, càng biết bối cảnh của anh ta.
Với lại Trần Thanh Hoàng đã cảnh cáo cô, nói là đã quay video cô, cô dám nói lung tung thì sẽ đăng video của cô lên mạng.
Đến lúc đó thì cô xong đời.
Cô không dám để cho bất kỳ ai biết, chỉ tin Trần Thanh Lan cho nên mới gọi điện thoại cho Trần Thanh Lan.
Trần Thanh Lan đành phải đỡ cô ấy đi ra ngoài, bắt xe đến bệnh viện.
Sau khi Trương Diễm được đưa vào trong đó một tiếng thì bác sĩ gọi Trần Thanh Lan vào văn phòng nói chuyện.
"Cô có quan hệ thế nào với bệnh nhân?" Bác sĩ hỏi.
"Bạn bè."
Bác sĩ khẽ thở dài một hơi: "Sau khi kiểm tra có thể xác định bệnh nhân bị xâm hại tìиɧ ɖu͙©, có muốn báo cảnh sát để xử lý thêm không?" Cô nên thông báo cho người nhà của cô ấy."
Trần Thanh Lan cũng không quá bất ngờ, lúc cô nhìn thấy thì trong lòng đã có sự chuẩn bị.
"Tôi biết rồi." Trần Thanh Lan giống như mất hồn, nếu như sáng nay lúc cô gặp cô ấy cô khuyên nhủ thêm một chút thì có phải sẽ không xảy ra chuyện như vậy không?
Cô đã tự hỏi bản thân mình nhiều lần.
"Nếu cần lấy chứng cứ để báo cảnh sát thì xin các cô nhanh lên, có một số chứng cứ sẽ biến mất."
Vùиɠ ҡíи rõ ràng có tổn thương, còn có thứ chỉ có ở đàn ông kia nữa, cổ tay có dấu vết bị trói chặt.
Vết thương trên người chính là để trợ hứng, hành hạ mà có, không nguy hiểm đến tính màng.
Nhưng sẽ gây ra vết thương trong lòng và trên cơ thể.
Hiện tại Trương Diễm vẫn chưa tỉnh, cô ấy lại không có người nhà, Trần Thanh Lan thay cô ấy làm chủ nói: "Giữ lại một phần DNA đi."
Cho dù là ai làm thì giữ lại một số chứng cứ luôn luôn không sai.
Nếu cô ấy đồng ý báo cảnh sát thì vẫn rất có tác dụng.
Đợi không bao lâu thì Trương Diễm được đẩy ra.
Sắp xếp vào phòng điều trị được một lúc sau thì cô ấy tỉnh lại.
Trần Thanh Lan rót cho cô ấy một cốc nước, cô ấy không nhận, bảo là không khát.
"Muốn báo cảnh sát không?" Trần Thanh Lan hỏi.
Trương Diễm lắc đầu, nói là không.
Trần Thanh Lan không hiểu: "Lúc này cô còn muốn bảo vệ người đàn ông cặn bã kia à?"
"Không phải, cô không hiểu đâu, cô cho rằng báo cảnh sát thì những người kia sẽ bị trừng phạt sao?"
Trần Thanh Lan bị hỏi thì sững sờ.
"Bọn chúng có tiền, có quyền, tôi đi báo cảnh sát đoán chừng ngay cả cửa còn chưa đi vào thì đã truyền đến tai bọn chúng trước rồi."
Đúng vậy, không có quyền, không có thế, nói gì đến chuyện công bằng?
Lúc trước cô ngồi tù không phải cũng nói toạc miệng mà không ai tin sao?
Trương Diễm nằm khóc, dáng vẻ có chút khó coi.
Vẻ mặt tổn thương.
Cô biết rõ Trần Thanh Hoàng là một tay chơi nhưng cô không thể ngờ anh ta lại có thể đưa mình cho người khác như một món đồ chơi.
"Đã nhiều năm như vậy tôi thật sự không nhận ra lòng dạ anh ta lại ác độc đến thế."
Giọng nói Trương Diễm đứt quãng.
Cho dù hôm nay đều là do cô ấy u mê không tỉnh ngộ gây nên nhưng Trần Thanh Lan cũng không đành lòng nhìn cô ấy bị như vậy.
Cô nắm chặt tay của cô ấy an ủi: "Muốn khóc thì khóc đi, khóc xong nói không chừng có thể sẽ tốt hơn một chút."
Trương Diễm òa khóc, khóc đến cổ họng khàn đặc lại.
Cô không có người nhà cho nên Trần Thanh Lan vẫn ở cùng cô ấy.
Cô khóc đến trưa, có lẽ là khóc mệt nên ngủ thϊếp đi...
Trời đã tối, cô phải vội về lúc chín giờ cho nên bảo y tá giúp mình để ý một chút, cô cho y tá số điện thoại, để có việc gì thì gọi điện thoại
cho cô.
"Sáng mai tôi sẽ đến sớm, nếu cô ấy tỉnh lại rồi lại khóc thì cô chuẩn bị thuốc an thần cho cô ấy, tuyệt đối đừng để cô ấy ở một mình
trong phòng bệnh."
Trần Thanh Lan sợ cô nghĩ quẩn.
Y tá nói: "Ban đêm sẽ có y tá trực đêm, tôi sẽ nói qua để họ chú ý phòng bệnh này nhiều hơn một chút."
Trần Thanh Lan lên tiếng cảm ơn rồi mới rời khỏi đó.
Về đến nơi vừa đúng chín giờ nhưng Hàn Duy Thái không ở nhà.
Cô ngồi trên ghế sô pha, xoa ấn đường, bỗng nhiên điện thoại di động trong túi vang lên.
Cô tưởng là Trương Diễm đã xảy ra chuyện gì, không kịp xem màn hình điện thoại trực tiếp nghe luôn.
"Alo..."
"Tôi là..."
Gần như đồng thời lên tiếng rồi lại đồng thời im lặng.
Tay Trần Thanh Lan run lên.
"Anh đã nhận được thư em nhờ Tố Tố gửi cho anh."
"Thanh Lan, cảm ơn em, anh quyết định rời đi. Cha anh sai người bắt anh vào bộ đội, em yên tâm, anh nhất định sẽ cố gắng để trở thành một người có thể trợ giúp em."
Trần Thanh Lan cứ cầm di động như vậy, run rẩy không biết phải nói với anh cái gì.
"Nhất định phải sống thật tốt, chờ anh trở về."
"Ừm." Trong mắt cô vô thức dâng lên một tầng hơi nước.
"Anh không ở đây em phải chăm sóc bản thân thật tốt, em có bệnh đau dạ dày, phải ăn cơm đúng giờ, đừng ăn đồ lạnh, ..."
Quý Phong nói rất nhiều, Trần Thanh Lan đã không nghe rõ những lời phía sau của anh, chỉ có thút thít.
"Thanh Lan, anh yêu em, mãi mãi sẽ không thay đổi."
Cô đè nén âm thanh, cố gắng không cho Quý Phong nghe được tâm tình của cô: "Em biết rồi, lúc ấy em không đi tiễn anh được, anh bảo
trọng nhé!"
Nói xong cô liền cúp điện thoại, nói nhiều rồi, sẽ không buông bỏ được.
Cô là người, cô có máu có thịt.
Một người tốt với cô, cô có thể nhận thức được.
Trong thế giới u ám của cô, Quý Phong giống như một ngòn đèn thấp sáng khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời cô.
Sưởi ấm trái tim lạnh buốt của cô.
Cô ôm ngực, nơi đó buồn buồn có chút khó thở.
Trong bóng tối một tiếng "tách" vang lên, không gian lập tức sáng lên.
Trần Thanh Lan vội vàng lau mặt, cũng không quay đầu lại, nói: "Anh về rồi?"
Không ai đáp lại cô.
Nhưng rõ ràng là có tiếng bước chân, cô quay đầu lại.
Trong giây phút bốn mắt nhìn nhau đó, tất cả đều sững sờ.
"Cô là ai?"
Lý Di Vân nhìn cô dò xét.
Cũng không nhớ ra là đã từng gặp nhau ở tiệm trang sức.
Nhưng Trần Thanh Lan lại không quên.
"Tôi...tôi là người anh Thái thuê đến quét dọn vệ sinh."
Lý Di Vân hiểu rõ gật đầu nhẹ, liếc nhìn xung quanh rồi cuối cùng ngồi xuống ghế sô pha: "Bình thường có những ai ở đây?"
"Chỉ có một mình anh Thái." Trần Thanh Lan mất tự nhiên đứng dậy.
"Có trà không? Rót cho tôi một ly."
Lý Di Vân dựa vào ghế sô pha, xem ra tạm thời sẽ không đi.
"Không có trà, cà phê được không ạ?" Trần Thanh Lan hỏi.
Lý Di Vân gật đầu nhẹ.
Trần Thanh Lan vào phòng bếp pha cà phê, nhân lúc này cô gọi cho Hàn Duy Thái một cuộc điện thoại.
Hàn Duy Thái đang họp thì chuông điện thoại bỗng nhiên vang plên, cái tên hiện lên trên màn hình khiến anh sững sờ.
Đây là lần đầu tiên anh nhận được điện thoại của người phụ nữ kia.
Không hiểu sao tâm trạng anh có chút tốt lên.
"Hội nghị tạm dừng một chút, nghỉ ngơi năm phút."
Mọi người đi ra ngoài anh mới mở khóa nhận cuộc gọi, cho dù vui vẻ nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"
Trần Thanh Lan không nói được gì, dù sao thân phận của cô rất đang xấu hổ.
Lại còn bị mẹ anh gặp được.
Nhưng tránh không được đành phải nói thật.
Vốn dĩ khuôn mặt Hàn Duy Thái đang tươi cười nhưng giờ lại càng ngày càng nặng nề.
Hai ngày nay Lý Di Vân gọi anh về, anh đếu lấy cớ bận rộn nên không về.
Vậy mà lại tìm tới tận biệt thự.
"Cô có chừng mực một chút. Chờ tôi mười phút."
Hội nghị giao lại cho Nghiêm Cẩn, Hàn Duy Thái lái xe đến thẳng biệt thự.
Trần Thanh Lan pha cà phê xong thì đi vào phòng khách, phát hiện đã không có ai.
Lúc này giọng nói của Lý Di Vân từ trên lầu truyền đến: "Cô đi lên đây một cái."
Trần Thanh Lan để cà phê xuống, nhanh chóng đi lên lầu thì thấy Lý Di Vân đang trong phòng ngủ, trong ngăn tủ có treo quần áo
của phụ nữ.
Ánh mắt chạm tới thuốc tránh thai trong tay bà, Trần Thanh Lan như muốn ngừng thở.