Không thể nào phủ nhận chuyện quá khứ, cô cũng không muốn cố ý giấu diếm ai cả, chỉ là cô không thể nói ra.
Hàn Duy Thái là quan chức đời thứ hai, ông cụ Hàn vẫn còn đang nắm quyền, nếu như tin anh có tình nhân đã từng ngồi tù bị truyền ra
ngoài, ông cụ nhất định sẽ bị ảnh hưởng bởi vấn đề tác phong sinh hoạt của anh.
Sợ rằng sẽ có người cố tình đâm sau lưng.
Danh tiếng của anh sẽ bị tổn hại, bản thân cô cũng sẽ không có được những gì mình muốn.
Vì sự an toàn, cô đã nói dối.
Cô ôm chặt Hàn Duy Thái, vùi mặt vào vòng tay anh, "Không phải ai cũng như anh, sinh ra đã có cuộc sống tốt đẹp như vậy."
Có một gia đình hoàn chỉnh, bố mẹ hạnh phúc, khoẻ mạnh.
Còn mọi thứ của cô đều đã tan nát, bất hạnh, mẹ đã qua đời, con cô cũng không còn nữa.
Người thân thiết duy nhất của cô và người mà cô yêu thương nhất đều lần lượt bỏ cô mà đi.
Đôi khi cô cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng khi nghĩ đến quá khứ, tất cả mọi khó khăn gian khổ đều trở nên vô cùng nhỏ bé, tâm thường.
"Tôi buồn ngủ quá!" Cô nhắm mắt lai, trông có vẻ rất kiệt sức.
"Ngủ đi."
Hàn Duy Thái vuốt tóc cô, giọng điệu nhẹ nhàng, lộ ra vài phần dịu dàng ấm áp.
Trằn trọc cả một đêm, Trần Thanh Lan thật sự rất mệt mỏi, không bao lâu sau liền ngủ thϊếp đi trong lòng Hàn Duy Thái.
Cô ngủ không sâu giấc, Iúc nào cũng có thể tỉnh dậy, cô lo lắng Niệm Ân sẽ ngủ không ngon.
Trong khi ngủ, cô đã dậy mấy lần, nhưng Niệm Ân đều không tỉnh, ngược lại còn ngủ rất ngon lành.
"Cô yên tâm ngủ đi, tôi giúp cô trông nó cho." Hàn Duy Thái dắt cô lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cô, Trần Thanh Lan lại nắm lấy tay
anh, "Thằng bé không phải con của tôi, tôi đã hứa với người ta sẽ chăm sóc nó thật tốt, nếu như nó xảy ra chuyện gì, thì đều là trách nhiệm của tôi hết."
Hàn Duy Thái đứng thẳng người, "Giải thích điều này với tôi làm gì? Sao vậy, yêu tôi rồi à?"
"Tôi... tôi không có ý đó." Cơn buồn ngủ của Trần Thanh Lan lập tức biến mất, không còn xót lại chút nào.
Bị doạ sợ.
"Không muốn tôi hiểu lầm, vậy thì ngoan ngoãn đi ngủ đi." Anh nghiêm khắc nói.
Trần Thanh Lan không cãi được anh, chỉ có thể nghe lời nhắm mắt lại.
Lần này Trần Thanh Lan ngủ rất ngon, trời đã sáng rồi mà cô vẫn chưa tỉnh lại.
Nhưng cả đêm Hàn Duy Thái gần như không ngủ, trong lòng đang có tâm sự, anh là người
trưởng thành, biết lí do tại sao lại vướng bận trong lòng.
Nếu như không có Trần Thanh Vi là vợ chưa cưới của anh, có lẽ anh sẽ có bước phát triển hơn với người phụ nữ này.
Nhưng mà anh đã có Trần Thanh Vi rồi, cho dù chỉ xuất phát từ chịu trách nhiệm thì tận sâu trong đáy lòng anh đều đang nói cho anh
biết, anh và người phụ nữ đó là không có khả năng.
Anh là đàn ông, đều có điểm giới hạn của mình, chơi thì có thể, nhưng mà bắt anh chịu trách nhiệm, thì điều này là không thể.
Vợ của anh, bắt buộc phải sạch sẽ.
"Chị đâu rồi?" Có vẻ như đêm qua đã lăn lộn một chút, nên Niệm Ân đã không còn cảm thấy xa lạ với mọi thứ ở nơi này nữa.
Tỉnh dậy cũng không khóc nháo, tự mình trèo xuống giường, ra ngoài không thấy Trần Thanh Lan đâu, vì vậy bèn hỏi người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha.
"Cháu qua đây." Hàn Duy Thái dập điếu thuốc, vẫy tay với thằng bé ra hiệu đi qua chỗ anh.
Đôi chân ngắn tũn của Niệm Ân đi về phía anh, dáng người cậu bé thấp nên không thể nào ngồi lên ghế sô pha được, nên đành dùng
hai tay bám vào ghế rồi leo lên.
Biết cậu bé không phải là con của Thanh Lan với người đàn ông khác, nên anh cũng không còn ghét như thế nữa.
Mà còn nhẫn nại bế nó ngồi lên ghế đối diện.
Một lớn một nhỏ, ngồi đối diện với nhau như vậy.
Ai không biết còn tưởng là hai bố con, nhưng câu nói của Hàn Duy Thái ngay lập tức đã dập tắt mọi sự ảo tưởng.
"Bố mẹ cháu đâu? Vì sao lại đi theo người chị mà cháu nhắc đến."
Hàn Duy Thái hỏi.
Niệm Ân nhìn chằm chằm Hàn Duy Thái, đôi mắt to tròn phủ một lớp sương mù.
Cậu bé sợ nhất người khác hỏi bố mẹ cậu đi đâu rồi.
Bởi vì cậu không có bố mẹ.
Nhìn thấy mấy bạn nhỏ khác gọi bố gọi mẹ, cậu cũng chỉ có thể hâm mộ trong lòng, để không làm bà nội tức giận, cậu không dám thể hiện ra ngoài.
Thậm chí còn không dám khóc.
Chỉ có chú là đối xử tốt với cậu.
"Cháu là đứa trẻ bị bỏ rơi, không cha không mẹ."
Cậu cố gắng mở mắt không cho nước mắt rơi xuống.
Dáng vẻ khiến người ta thương xót.
Hàn Duy Thái trước giờ chưa bao giờ lại khó xử như vậy, thậm chí anh còn không biết phải dỗ đứa trẻ này thế nào.
Lạnh lùng ra lệnh, "Không được khóc, không lát nữa chị gái của cháu lại nói chú bắt nạt cháu."
"Cháu không có khóc." Niệm Ân lau mặt, lau đi những giọt nước mắt còn chưa lăn xuống.
"Niệm Ân." Trần Thanh Lan bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của Mộ Ngôn, mở mắt ra mới phát hiện, thời gian đã muộn lắm rồi.
Hơn nữa không thể ngờ, khung cảnh khi cô bước xuống tầng lại là hình ảnh Hàn Duy Thái và Niệm Ân ở chung với nhau.
Cô khom người ôm Niệm Ân lên, "Niệm Ân dậy lúc nào vậy, có đói không..?"
Tuy nhiên, đúng lúc này, cô lại phát hiện dấu vết đã từng khóc của Niệm Ân, vì vậy đưa ánh mắt thăm dò nhìn Hàn Duy Thái.
Không phải là cô nghĩ nhiều, mà là do tính khí của Hàn Duy Thái, cô dám tin...
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."
Hàn Duy Thái lạnh mặt, trong lòng cô, anh là người như thế sao?
Là người khó ở như thế, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể bắt nạt?
Càng nghĩ càng tức giận, thật muốn túm lấy cổ áo cô mà hỏi cho rõ ràng.
Cuối cùng cũng nhìn xuống, sợ rằng mình sẽ lại mất kiểm soát khi đối mặt với người phụ nữ này nên dứt khoát đứng dậy bỏ đi.
"Chị ơi, không liên quan đến chú đâu, là do bản thân em." Niệm Ân ôm lấy cổ Trần Thanh Lan, nhỏ giọng giải thích.
Vẻ mặt Trần Thanh Lan sững sờ trong giây lát.
"Chị ơi." Niệm Ân gọi cô, "Chú của em vẫn chưa hết bận sao, sao vẫn chưa đến đón em vậy?"
Lẽ nào chú cũng không cần cậu nữa rồi sao?
Lúc này Trần Thanh Lan mới hoàn hồn, nói sẽ đưa cậu bé tới gặp Mộ Ngôn.
Niệm Ân nghe thấy vậy mới nở nụ cười vui vẻ.
Cậu đã sợ rồi, sợ bị bỏ rơi...
Địa điểm là do Trần Thanh Lan chọn, trong một cửa hàng ăn sáng gần cửa hàng trang sức của Tần Tố Tố.
Trần Thanh Lan tới trước, gọi đồ ăn sáng cho Niệm Ân.
Niệm Ân ăn xong, Mộ Ngôn mới tới, trông bộ dạng có vẻ rất vội vàng, bận rộn.
"Thật sự xin lỗi, bắt cô phải chăm sóc thằng bé lâu như vậy, không gây phiền toái gì cho cô chứ?"
Trần Thanh Lan lắc đầu nói không có.
Để tỏ lòng biết ơn, Mộ Ngôn đưa danh thϊếp cho cô, "Cô không phải là đang tìm việc sao, nếu cần có thể tới tìm tôi, hôm nay tôi còn có việc, nên phải đi trước đây."
Nói xong liền ôm lấy Niệm Ân rồi rời đi.
Trần Thanh Lan cất danh thϊếp rồi cũng rời khỏi quán, cô định đi tìm Tần Tố Tố để nhờ cô ấy tới thuyết phục Quý Phong.
Thật trùng hợp, cô vừa bước vào cửa hàng thì Trần Thanh Hoàng và Trương Diễm cũng bước vào cửa hàng trang sức.
Trần Thanh Lan từng làm việc ở đây nên cũng rất quen thuộc với nơi này, cô nhanh chóng trốn đằng sau bức tường ở trong góc.
Lặng lẽ thò đầu ra, nhìn thấy Trương Diễm ôm lấy cánh tay của Trần Thanh Hoàng.
Trần Thanh Lan không khỏi nhíu mày, lần trước cô ấy bị sảy thai ở bệnh viện, Trần Thanh Hoàng cũng không thèm đến nhìn cô ấy một cái, đối xử với cô ấy như vậy.
Bây giờ cô ấy lại ở bên cạnh anh ta rồi?
Đầu óc có vấn đề gì rồi sao?
Cô vẫn còn chưa suy nghĩ rõ ràng thì có một bàn tay đặt lên vai cô, "Đang làm gì ở đây vậy hả?"
Trần Thanh Lan bị doạ cho nhảy dựng, vội vàng che miệng Tần Tố Tố lại, đưa ra động tác im lặng.
Tần Tố Tố ra vẻ mình sẽ không nói, lúc này Trần Thanh Lan mới bỏ cô ra.
Tần Tố Tố kéo cô sang một bên: "Cô quen biết hai người họ sao? Tên đàn ông đó là một tay ăn chơi có tiếng đó."
Trần Thanh Lan lắc đầu, "Mình quen người phụ nữ đó."
"Quý Phong thế nào rồi?" Nói đến Quý Phong, tâm trạng của cô lại tụt dốc không phanh.
Cô không phải không quan tâm, không phải không đau lòng, chỉ là cô bất đắc dĩ, không thể làm gì được.
"Cô còn không biết xấu hổ mà nhắc đến Quý Phong hả?"
Tần Tố Tố bừng bừng lửa giận. "Cô có biết anh ấy đã đứng chờ bao lâu không? Có lý do gì mà ngay cả việc gặp anh ấy một lần thôi
cũng không được?"
Trần Thanh Lan không giải thích được, chỉ đưa cho Tần Tố Tố bức thư mà mình viết cho Quý Phong.
"Giúp tôi giao cho anh ấy."
"Vì sao cô không thể tự đưa?"
Tần Tố Tố không hiểu, một người đàn ông đã có thể làm đến mức độ đó, cô ấy còn muốn thế nào?
"Trần Thanh Lan, cô không cảm thấy bản thân mình rất ngang bướng, ích kỷ sao?"
Trần Thanh Lan nhếch môi cười tự giễu, "Có lẽ là vậy."
Có lẽ việc cô không muốn làm tổn thương ai đã trở thành ích kỷ trong mắt nguời khác.
Nhưng mà không sao, bản thân mình biết là được rồi.
Mà lúc này, Trần Thanh Hoàng đã mua cho Trương Diễm một bộ trang sức vô cùng quý giá.
Trương Diễm căn bản không thể nào ngờ được Trần Thanh Hoàng sẽ tới tìm cô.
Thực ra, cô không đòi hỏi nhiều về tiền bạc, và cô cũng không cần cậu ta cho mình bất cứ thứ gì.
Chỉ cần còn có thể đi theo cậu ta là tốt rồi, có lẽ tình cảm chính là thứ rè rúng như vậy.
Anh ta đã làm tổn thương bạn, nhưng bạn lại không chút do dự tha thứ cho anh ta.
Tình yêu chính là như vậy.
"Em không cần đâu." Trương Diễm từ chối, bây giờ em gái cô đã tốt nghiệp rồi, nên cô không cần phải lấy nhiều tiền như vậy để đưa
cho con bé nữa.
Trần Thanh Hoàng mỉm cười, "Hôm nay người mà chúng ta gặp chính là nhân vật quan trọng, vì thế không thể quá tùy tiện, giản dị
được. Mua cho em thì em cứ cầm lấy, đừng khách sáo với anh, trước đây cũng chưa từng thấy em khách sáo."
"Trước đây em cần tiền chỉ là vì muốn chu cấp cho em gái..."
"Anh không muốn nghe em nói nữa, anh không hề hứng thú với mấy chuyện không quan trọng trong nhà em."
Trần Thanh Hoàng cắt ngang lời giải thích của cô.
Đối với Trần Thanh Hoàng, có nguyên nhân vì sao lại cần tiền của cậu ta, thì cũng đều là lấy tiền rồi.
Không có gì phải giải thích nữa.
Lấy được lợi ích, còn muốn lập miếu thờ trinh tiết tỏ vẻ trong sạch?
Có nực cười hay không chứ.
Trương Diễm cắn môi, "Em đi vệ sinh chút."
"Nhanh lên, đừng làm chậm trễ việc của anh."
Trần Thanh Hoàng mất kiên nhẫn.
Trương Diễm nói được, rồi nhanh chóng rời đi.
Cô hiểu được sự châm biếm, khinh thường của Trần Thanh Hoàng.
Dòng nước chảy xiết đột ngột dừng lại, cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt in trên tấm gương trước bồn rửa mặt.
"Người đàn ông như vậy có đáng để cô yêu không?"