Hàn Duy Thái nghe điện thoại nhưng không nói lời nào, nhìn kỹ sẽ phát hiện gân xanh trên mu bàn tay cầm điện thoại của anh đang nổi
lên.
Thật đúng là tình cảm thể hiện một cách rõ ràng.
Nghiêm Cẩn cũng khó xử, anh ta không dám tự mình quyết định, không nghe thấy âm thanh gì liền hỏi lại một lần nữa.
"Đưa đến biệt thự đi."
Nhìn kỹ sẽ thấy nét mặt Hàn Duy Thái không được tốt cho lắm, Trần Thanh Vi đặt thẻ trong tay xuống, "Anh sao vậy?"
Anh đứng dậy, "Em chơi đi, anh có việc, đợi lát nữa anh bảo Nghiêm Cẩn đến đón em."
Nói xong liền đi mất.
Trần Thanh Vi muốn gọi anh nhưng anh đã đi xa.
Hàn Duy Thái mang theo cơn tức giận quay trở về biệt thự.
Khi quay về biệt thự, Trần Thanh Lan đã ngủ rồi, sắc mặt trắng bệch, Nghiêm Cẩn để cô nằm xuống, cô nói, "Tôi vẫn chưa gặp được tổng giám đốc Thái."
Nói xong liền đi ra ngoài cửa.
Tình cờ chạm mặt Hàn Duy Thái
đang quay lại.
"Gặp tôi làm gì."
Biểu cảm u ám tối tăm của anh, từng bước từng bước tiến đến gần.
Trần Thanh Lan tay vịn vào khung cửa, không lùi lại.
Nhìn thấy anh ta cô liền nói, "Cầu xin anh."
Nghiêm Cẩn cúi đầu lui đi, một chút động tĩnh cũng không dám để lại.
Hàn Duy Thái mỉm cuời, đôi mắt âm u lạnh lẽo, khiến sống lưng người khác như tê dại.
Giọng nói khàn khàn của Trần Thanh Lan mang theo một chút gì đó dò xét, "Tôi không biết tôi đã làm sai ở đâu, đắc tội với anh như thế nào, mà anh lại làm hại những người xung quanh tôi."
Anh ngồi lên ghế sô pha, hai chân thon dài bắt chéo nhau, dựa vào ghế sô pha.
Anh chậm chạp châm điếu thuốc, "Tôi không phải đã nói rồi sao, cô không được phép có bất kỳ quan hệ cùng người đàn ông nào khác trong khoảng thời gian ở bên tôi."
Điếu thuốc đã được châm, anh ném bật lửa lên bàn trà, đồng thời ngước mắt lên nhìn cô.
Trần Thanh Lan ngây người ra, trong đầu không ngừng lục tìm lại khoảng thời gian mình cùng Quý Phong gặp nhau.
Lẽ nào là cái lần mà Quý Phong đưa mình về, đã bị anh ta nhìn thấy rồi?
"Chúng tôi chỉ là bạn bè, không phải là cái loại quan hệ mà anh tưởng tượng." Trần Thanh Lan cố gắng giải thích.
"Ừm." Anh kéo dài một tiếng, rõ ràng là không tin, "Có phải là do tôi không tận mắt nhìn thấy các người làm gì, cho nên cô có thể giải thích
giữa các người không có mối quan hệ gì hết."
L*иg ngực cô nặng trĩu, có chút đau, bản thân có giải thích thế nào anh ta cũng không tin, đơn giản không phải là nằm ở lời giải thích.
"Phải làm sao thì anh mới chịu
thả người?"
Cô hỏi thẳng vào vấn đề.
"Vì sao tôi phải thả? Còn nữa, tôi sẽ có được lợi ích gì khi cùng cô trao đổi?"
Đèn pha lê treo lủng lẳng trên nóc nhà, hình dáng của anh bị bao phủ bởi những đốm màu rực rỡ chớp tắt không chân thực, giống như một giấc mộng đẹp hư ảo và lạ thường.
Cô chỉ có một thân một mình, ngay cả cơ thể này cũng thuộc về anh.
Cô còn có thể lấy gì để trao đổi?
Cô chậm rãi cúi người xuống quỳ gối trước mặt Hàn Duy Thái, "Tôi sai rồi, tôi không nên làm trái ý anh, anh muốn trừng phạt tôi thế
nào cũng được, nhưng xin anh hãy nương tay buông tha cho Quý Phong."
Khuôn mặt anh dưới những đốm sáng sặc sỡ xuất hiện những vết nứt.
Người phụ nữ này vì người đàn ông đó mà quỳ xuống cầu xin anh.
Nếu nói là không có tình cảm, không có quan hệ gì với nhau, ai mà tin chứ.
Cô nghĩ như vậy sẽ cứu được anh ta sao?"
Hàn Duy Thái nâng cằm cô lên, hai người nhìn nhau.
Cô thẳng thắn nói, "Ừm."
Trong đôi mắt anh có chút nóng giận, dường như có thể đem người phụ nữ đang ở trước mặt đốt thành tro.
Lực trên tay anh ta càng ngày càng mạnh, mạnh đến nỗi khuôn mặt của cô như bị bóp méo đến biến dạng, nước mắt tuôn rơi.
Khi sợi dây cứng rắn đứt đi rồi, tất cả sự nóng giận của Hàn Duy Thái đều tan biến trong không khí, anh từ từ buông tay.
Anh ta như rơi vào nơi u tối, nét mặt mơ hồ, "Cầu xin tôi, có lẽ là tôi sẽ suy nghĩ lại."
"Cầu xin anh." Giọng cô run rẩy.
"Cầu xin tôi cái gì?"
Trần Thanh Lan nghẹn ngào, "Xin anh buông tha cho Quý Phong."
Không khí xung quanh như đông lại trong nháy mắt, Hàn Duy Thái đứng dậy, anh từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ đang quỳ gối
dưới chân mình, "Cô cầu xin tôi cái gì?"
Anh ba lần yêu cầu cô cầu xin mình, mỗi lần tâm trạng đều không giống nhau, kiên quyết có, ngang ngược có, ép bức có.
Anh nói đúng, cô không có gì là lợi thế cả, thứ duy nhất mà anh ta vẫn còn có chút hứng thú đó chính là cơ thể cô.
Cô ngửa đầu, nước mắt rơi xuống, run rẩy cởi cúc áo, nghẹn ngào nói, "Cầu xin... anh muốn tôi."
Anh cắn chặt răng, thở ra một hơi chán nản, điếu thuốc trên miệng sáng lên rồi tắt, vẻ u tối giữa hai lông mày cũng hằn sâu thêm.
Khói thuốc từ đôi môi lạnh nhạt của anh phun ra, từng làn khói, "Cởi sạch quần áo, nằm sấp xuống đi."
L*иg ngực cô như nghẹt thở, cơn đau chi chít như đâm thẳng vào tim cô, hai bàn tay cô run rẩy, cởϊ áσ ngoài ra, sau đó là đến áo trong...
"Đủ rồi!"
"Cô nghĩ tôi là heo sao, cô cởi đồ ra dâng lên tôi sao?" Anh chán nản đá lăn cái ghế bên cạnh, dùng lực kéo cổ áo, tức giận nói, "Những gì tôi đã nói cô có thể nhớ rõ được không?"
"Có thể, tôi hứa sau này tôi sẽ không gặp anh ấy nữa." Cô nhanh chóng mặc lại đồ, giơ tay xin thề.
Anh lẳng lặng nhìn cô hai giây, đem sự tức giận đè xuống, "Còn một lần nữa, đừng trách sao tôi không nhắc trước."
"Tôi biết rồi." Cô nắm chặt lấy vạt áo.
"Sau này cũng không cho phép cô có cái bộ dạng quái quỷ này xuất hiện trước mặt tôi." Anh thờ ơ nhìn cô rồi quay người rời đi.
Cánh cửa đóng lại, tất cả mọi dũng khí của cô vừa hay lúc cánh cửa đóng lại mà theo đó sụp đổ hết, Trần Thanh Lan ngồi bệt xuống
sàn nhà lanh lẽo.
Cô không biết bản thân mình đã ngồi bao lâu nữa, cô như người mất hồn, trước mắt là một màu đen tối.
Sức lực của hai ngày một đêm không chịu nổi nữa.
Không biết là cô đã nằm trên sàn nhà này bao lâu rồi, khi tỉnh dậy, mọi vị trí trên người cô đều rất đau nhức.
Cô đứng dậy đi uống nước, uống đủ hai ly nước, mới khôi phục lại được một chút sức lực.
Lết cả người mệt mỏi lên lầu, tắm rửa thay quần áo.
Để cho thần sắc của bản thân mình tốt hơn một chút.
Thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, thăm dò xem Quý Phong đã được thả ra hay chưa.
Vì để tránh tiếp xúc với Quý Phong, nên cô đi tìm Tần Tố Tố.
Mặc dù là Tần Tố Tố che giấu rất tốt, nhưng Trần Thanh Lan vẫn phát hiện ra tình cảm của cô đối với Quý Phong rất khác biệt, không chỉ
là bạn bè bình thường.
Kể từ sau khi Quý Phong gặp chuyện không may, cô rất lo lắng, cô đi khắp nơi tìm người thăm dò, từ đó Trần Thanh Lan đã có thể nhìn ra được.
Trần Thanh Lan từ xe taxi bước xuống, vừa mới bước vào cửa hàng, phía sau vang lên câu hỏi của một người đã đứng tuổi:
"Cô là Trần Thanh Lan đúng không?"
Cô dừng chân, quay sang thì nhìn thấy hai ông bà khoảng 50 tuổi, đứng ở một nơi cách cô không xa.
Cô không quen biết, nên chỉ gật đầu có chút nghi ngờ hỏi, "Hai người là?"
"Con trai tôi là bởi vì cô mà không hiếu tại sao lại bị vào đồn cảnh sát, cô chính là sao chổi?"
Bà lão có chút kích động, chỉ vào cô mà mắng.
Những lời này vừa thốt ra, Trần Thanh Lan liền biết hai người đó là ai, đi đến trước mặt hai cụ đó, cúi đầu 90 độ: "Thật xin lỗi hai bác!"
"Xin lỗi thì có ích gì nữa, con trai của tôi sẽ không sao chắc, nó làm sao mà có thể giao du cùng với người như cô được chứ, có phải là cô dụ dỗ nó không?"
"Đừng nói những lời vô ích này nữa." Ông Quý ngắt lời vợ.
Đưa mắt quan sát cô từ trên xuống, ông bình tĩnh hơn người vợ nhiều, "Theo tôi được biết, Quý Phong nhà tôi là bởi vì cô, mà bị người khác hãm hại."
Ông đứng dó, cho dù có chút lớn tuổi, nhưng mà qua dáng đứng cô vẫn có thể nhìn ra ông là một người được đào tạo chuyên nghiệp khi còn trẻ, trên người rất có khí chất của một quân đội.
Trần Thanh Lan đối với Quý Phong hiểu biết cũng không nhiều, chỉ biết cha của anh là một quân đội.
Sau đấy bị thương nên đã rút lui.
Đối mặt với sự chất vấn của hai ông bà, cô cảm thấy hổ thẹn.
Bà tiến lên phía trước túm lấy cô, vừa khóc vừa trách móc: "Cô không còn câu gì ngoài câu xin lỗi nữa sao, hiện tại người vẫn còn ở
trong trại giam, nếu như thật sự phải ngồi tù, tôi lớn tuổi như vậy rồi, cô bảo tôi làm sao có thế chấp nhận được chuyện này, cô bảo tôi
phải làm sao đây. Nó còn trẻ như vậy, vẫn chưa lấy vợ sinh con, tôi hỏi nó tại sao không chịu tìm đối tượng, hóa ra là vì một con hồ ly tinh như cô hại nó."
Ông kéo bà sang trách móc: "Sao có thể trách người khác chứ, là do con trai bà tự nguyện thôi."
Ông đã gặp Quý Phong rồi, Quý Phong cũng đã nói với ông về việc của Trần Thanh Lan, ông có thể nhìn ra, là con trai mình tự rơi vào.
Nên chỉ đành cười, thở dài.
"Nếu nó may mắn được ra, thì phiền cô sau này đừng gặp nó nữa, cô có thể hứa với người cha già này được không?"