Chương 16: Thấy đủ tốt rồi thì dừng lại.

Lưu Ngọc Tuyết vội thu lại lời, từ ghế sofa đứng lên, tươi cười nói: "Duy Thái về rồi à?"

Nhìn thấy người trong lòng anh, nụ cười càng thêm sâu: "Con bé này thật là, sao lại bắt con ôm cơ chứ."

Nói rồi Lưu Ngọc Tuyết định gọi Trần Thanh Vi dậy, Hàn Duy Thái thấy thế nhanh chóng ngăn lại: "Để con đưa cô ấy về phòng ngủ."

Đây không phải là lần đầu tiên anh tới nhà họ Trần, nên cũng rất quen thuộc với phòng của Thanh Vi.

Lưu Ngọc Tuyết cười không khép miệng lại được: "Được, được."

Bà biết điều nên cũng không đi theo.

Hàn Duy Thái lên lầu, Lưu Ngọc Tuyết lại ngồi xuống ghế sofa, nhìn Trần Hùng: "Thấy chưa? Đây mới là con gái của ông, có tiền đồ như vậy, nếu như không có nó, liệu công ty vật liệu xây dựng nhỏ này của chúng ta có ngày hôm nay không? Nếu không phải nhờ Thanh Vi, công ty đã sụp đổ từ sớm rồi."

Trần Hùng ngây ngẩn, quả thực, nếu như không có Trần Thanh Vi, bốn năm trước công ty đã phá sản rồi.

Nào có thể phát triển được như ngày hôm nay.

Đứa con gái này của ông ta cũng rất có tiền đồ, nắm chặt được Hàn Duy Thái.

Nghĩ vậy ông ta bất giác liếc nhìn lên tầng trên.

Lưu Ngọc Tuyết cảm thấy mọi chuyện như vậy là được rồi nên dừng lại, bà ta chủ động ngồi bên cạnh Trần Hùng, xoa bóp vai cho ông: "Ông đừng nhắc đến chuyện của Trần Thanh Lan trước mặt Hàn Duy Thái, nhà họ Hàn là gia đình thế nào chứ? Nếu như biết nhà chúng ta có người từng ở tù, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của Thanh Vi."

"Nhưng..."

"Cho dù không nói, nó cũng là con gái của ông, huyết thống là thứ không thể nào thay đổi được, chỉ là không nói với bên ngoài mà thôi, đã trôi qua bốn năm rồi, ông cũng chẳng phải người nổi tiếng gì, nên ai có thể biết được ông còn có một cô con gái chứ."

Lưu Ngọc Tuyết tiếp tục thuyết phục.

Trần Hùng do dự không quyết.

Lưu Ngọc Tuyết cố gắng nói tiếp: "Lẽ nào ông muốn nhà họ Trần bị hủy hoại trong tay nó? Chúng ta có được ngày hôm nay dễ dàng lắm sao? Ông muốn để người ta chỉ trỏ đằng sau lưng, nói ông có đứa con gái từng ăn cơm tù sao?"

Mặc dù trong lòng Trần Hùng có một chút hổ thẹn với Trần Thanh Lan, nhưng mà lại trái ngược Trần Thanh Vi với Thanh Hoàng.

Ông ta lại yêu thương Thanh Vi và Thanh Hoàng nhiều hơn một chút, hơn nữa ông ta cũng không có cách nào buông bỏ tất cả những gì ông ta đang có lúc này.



Lưu Ngọc Tuyết nói đúng, cho dù không thừa nhận, trên người con bé vẫn luôn chảy dòng máu của ông ta và điều này không thể thay đổi được.

Không cần thiết phải mất đi tất cả mọi thứ chỉ vì một đứa con gái không có tương lai.

Ông ta vươn tay nắm lấy tay của Lưu Ngọc Tuyết: "Nghe theo bà hết."

Lưu Ngọc Tuyết mỉm cười.

Trên lầu, Hàn Duy Thái đặt Trần Thanh Vi xuống, nhưng cô ta lại nắm chặt lấy tay anh không buông, "Anh đừng đi, ở lại với em đi."

Hàn Duy Thái búng vào trán cô ta, "Giỏi nhỉ, nãy giờ em giả bộ ngủ hả?"

"Không có, người ta ngủ thật mà, chỉ là...không nỡ để anh đi." Nói xong, Trần Thanh Vi ngồi dậy, áp sát bộ ngực vào người Hàn Duy Thái, ôm chặt lấy cổ anh.

Hàn Duy Thái liếc xuống nhìn cô ta, tâm trạng bình tĩnh đến ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy không bình thường.

Không phải là chưa từng ngủ.

Nhưng vì sao nhìn thấy cô ta như vậy vẫn không kích động muốn cô ta.

Anh nhẹ thở một hơi, vỗ nhẹ vào lưng cô ta: "Muộn rồi, em đi ngủ đi."

Trần Thanh Vi nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp, "Anh có phải là không thích em không, ở bên cạnh em cũng chỉ bởi vì anh chịu trách nhiệm với em, nếu như anh không thích vậy em...em để anh đi..."

"Nói linh tinh cái gì vậy?"

Hàn Duy Thái ngắt lời cô ta, "Ngủ đi."

Câu nói cuối cùng, Hàn Duy Thái hơi mất kiên nhẫn, nên giọng điệu mang theo ý tứ ra lệnh.

Trần Thanh Vi không dám tiếp tục, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống.

Trần Thanh Vi cáu kỉnh kéo cổ áo, rõ ràng không bức bách, ép buộc gì, nhưng anh lại cảm thấy mình sắp phiền đến khó chịu rồi.

"Mấy hôm nữa anh sẽ kêu người nhà đi chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ."

Trần Thanh Vi hưng phấn mở to hai mắt, có chút không dám tin nói: "Thật sao?"

"Thật."



Câu trả lời khẳng định của Hàn Duy Thái khiến Trần Thanh Vi vui vẻ đến phát điên.

Cô ta không ngờ những điều tốt đẹp lại đến nhanh như vậy.

"Duy Thái, em yêu anh!" Trần Thanh Vi ôm lấy Hàn Duy Thái rồi trao cho anh một nụ hôn.

Tâm trạng của Hàn Duy Thái ko có chút dao động nào, giống như việc mỗi ngày đều ăn cơm vậy, chẳng thể nào khơi dậy niềm kích động trong lòng anh.

Anh đẩy Trần Thanh Vi ra, "Hôm nay đã muộn rồi, anh về trước đây, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh."

Chưa kịp nghe Trần Thanh Vi nói câu gì, Hàn Duy Thái đã đi ngoài rồi.

Dưới tầng, Lưu Ngọc Tuyết thấy Hàn Duy Thái đi xuống, lập tức đi tới hỏi han, "Không còn sớm nữa, hay là nghỉ ngơi ở đây một đêm đi, dì dọn phòng cho con."

"Không cần đâu, con còn có việc phải đi."

Giọng nói của Hàn Duy Thái nhàn nhạt, điềm đạm.

"Vậy để dì tiễn cháu." Lưu Ngọc Tuyết đi mở cửa.

Trần Hùng gọi Hàn Duy Thái lại, ông ta ngồi trên ghế không nhúc nhích, cho dù Hàn Duy Thái có năng lực thế nào thì trước mặt ông cũng chỉ là phận con cháu.

Vì vậy ông ta liền nói thẳng: "Duy Thái à, cháu và Vi Vi đã đính hôn được gần 3 năm rồi, định bao giờ mới kết hôn đây?"

"Ông Hùng, ông nói gì vậy, bọn trẻ bây giờ đều chỉ thích yêu đương hẹn hò, không vội kết hôn đâu." Lưu Ngọc Tuyết cũng muốn hai người nhanh chóng kết hôn.

Chuyện này mới được coi là ván đã đóng thuyền, không còn chỗ cho sự hối hận.

Một ngày chưa kết hôn, thì bà ta sẽ lại phải thấp thỏm lo lắng thêm một ngày.

Nhưng bà ta lại không dám ép buộc Hàn Duy Thái, chuyện này phải do anh đề cập trước.

Bọn họ nói trước, rõ ràng chứng tỏ bọn họ đang rất gấp gáp.

"Duy Thái, cháu đừng nghe lời ông ấy nói, già rồi nên nghĩ nhiều..."

"Về chuyện cưới xin, cháu đã dự định để gia đình chọn ngày rồi, còn về lúc nào thì cháu vẫn chưa có thời gian chính xác."