Dù sao thì đi chăng nữa Trì Chi cũng không hay tham gia các buổi tiệc như vậy.
Trì Chi nhìn tôi cười cười: “Không sao đâu, cậu ở bên tớ là được rồi”.
Ông cụ Thôi lại bắt đầu kêu gọi rồi.
“Này này này, hai người các con có nói xong chưa, nói xong thì treo đèn l*иg, sao mà cuối cùng lại còn mỗi ông là làm việc vậy!”.
32.
Nhóm người Châu Dã đã chọn một gian phòng ở gần sông.
Chiếc đèn l*иg con rồng đang bồng bềnh trên mặt sông, đã vậy còn có thể thấy được con ngõ bên kia bờ sông đều treo đầy đèn l*иg.
Du khách tụ thành, đèn l*иg ngập tràn.
Không giống những phòng bao ở thành phố, nơi đây được trang trí rất nhã nhặn.
“Chu học bá, cậu gọi nhiều đồ ngọt như vậy chi đó, không sợ ngọt ngấy cả người hả” Lục Thâm quay đầu lại gần, nhìn cái đĩa đồ ngọt trước mặt tôi mà không hiểu.
Những người khác trước mặt họ đều là Coca Sprite và túi đồ ăn vặt chưa mở.
Bởi vì như vậy, đống đồ ngọt trên bàn trông có chút rất khác.
Tôi cười cười: “Đâu phải một mình tớ ăn”.
Châu Dã nghe được liền nhìn tôi, cánh tay ngay lúc đó liền có người khoác lấy: “A Dã, tớ vừa gọi vài món cậu thích ăn, cũng không biết sở thích cậu có đổi không, hay cậu xem thử được không?”.
Tay còn lại của Ôn Loan đẩy danh sách đồ ăn qua.
Châu Dã vẫn không phản ứng, có người bắt lời: “Được rồi Loan Loan, đồ cậu gọi A Dã sao không thích cho”.
“Đúng vậy, hiếm có được cậu nhớ sở thích của A Dã, sao chúng tớ lại không có loại may mắn này vậy”.
Có người nói đùa.
Ngay khi đó tôi cảm thấy tình cảnh này như là từng trải qua.
“Cái đó” tôi đột nhiên nói lên.
Ánh mắt Châu Dã chuyển tới rất nhanh.
Còn có người khác.
Tôi hơi nghiêng đầu, nói với nhân viên phục vụ sắp đi: “Làm phiền thêm một li trà lộ, ấm thôi, cảm ơn”.
“Vâng ạ” nhân viên phục vụ trả lời liền rời đi.
“Chu Hạ, Trì Chi chưa đến sao?” Ôn Loan đột nhiên hỏi.
Tôi bị cô gọi “Trì Chi” hai chữ liền ngẩn ra, lấy điện thoại nhìn chút: “Chắc hẳn sắp rồi”.
Lời vừa nói, cửa phòng bao bị đẩy ra.
“Ngại quá” người đến cười nhạt, đôi mắt trong sáng ngời ngợi: “Tớ có phải là đến trễ không?”.
Người ở phòng bao đều im lặng.
Tôi nhanh chóng hồi thần, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy Trì Chi tối nay có cái gì đó không giống lắm, nhưng lại không nói ra chỗ nào không phải.
Bên tai có tiếng nhóm nữ sinh bàn luận nhỏ nhỏ.
Ở đây tuy mọi người đều biết nhau, nhưng đây là lần đầu gặp Trì Chi.
Lục Thâm đưa đồ ăn qua: “Cái gì vậy, không phải chỉ là lớn lên có chút dễ nhìn thôi à, sao khi nhìn tớ với A Dã A Kì lại không thấy họ phản ứng đến vậy”.
Phải đó.
Trì Chi thông thường đối với mọi người luôn có lễ, nếu không thân sẽ giữ khoảng cách, nhưng hôm nay cậu lại trở nên mềm mỏng, nói ra chính là—
Cố ý dùng mặt.
Tôi trả đồ ăn lại cho Lục Thâm.
“Trì—”.
Vừa muốn mở miệng, liền bị Ôn Loan giật trước.
Cô cười nhè nhẹ: “Trì Chi là lần đầu đến, còn có chút không quen, mọi người hãy quan tâm hơn nha”.
Nói xong, Ôn Loan quay qua Trì Chi: “Trì Chi, hay là cậu ngồi chỗ tớ bên—”.
“Hạ Hạ”.
Trì Chi đã đi đến chỗ bên tôi, thoải mái mà ngồi xuống rồi.
“Đây là gọi cho tớ hết đúng không” Trì Chi nhìn những đồ ngọt mà hỏi, đôi mắt cong cong “Tớ vừa hay cũng đói rồi”.
Tôi còn có chút chưa kịp phản ứng: “À, đúng”.
Lúc này cậu mới như nhớ ra cái gì, nhìn qua Ôn Loan: “Đúng rồi, cậu vừa nãy nói gì vậy đó?”.
Sầm tiểu thiếu gia cười, khuôn mặt vô tội.
Nhìn cứ như là không cố ý.
Phía sau hình như có người không cẩn thận đυ.ng vào li trà, “Kinh kinh” một tiếng: “Này, đã đổ trà ra rồi”.
Tục ngữ nói không đánh người hay cười.
Ôn Loan cười cứng ngắc, rất nhanh đã khôi phục rồi: “Không gì”.
Tôi muốn cười, nhân lúc đó liền uống nước để che giấu.
Nghĩ ngợi lúc trước: “Xem ra tớ phí công lo lắng rồi”.
Chỗ này làm gì không hợp, gọi là điêu luyện mới phải.
Đôi mắt ai đó lại cong thêm.
33.
Buổi tiệc như này phải có thêm trò chơi để tăng thú vị.
Cái bàn trong phòng không được tiện lắm, mọi người đều nhất trí ra ngoài hành lang ngoài trời ngồi thành một vòng.
Lục Thâm không biết từ đâu lấy ra bộ bài tây.
“Trò chơi này rất đơn giản, ngẫu nhiên chọn một tấm bài, ví dụ như nói 2 bích đen, vậy nó sẽ là tấm bài Joker, mặc kệ là ai rút trúng nó, những người còn lại mà rút phải tấm bài cùng màu đồng thời có cùng bội số với tấm bài Joker, thì có thể đặt câu hỏi hoặc yêu cầu cho người giữ tấm Joker, có thể từ chối, nhưng sẽ bị phạt uống cái này”.
Lục Thâm giờ giơ bình thủy tinh chứa nước bên trong trên tay.
Đó là một loại nước uống rất mạnh, không là rượu, nhưng vị thì chua cay dễ sặc, không phải ai cũng chịu được.
Cũng không biết cậu tìm đâu ra trò chơi chỉnh người này.
“Ba li đó” Lục Thâm thông báo.
Ôn Loan lúc này đối với trò chơi có chút thích thú: “Vậy chúng ta bắt đầu đi”.
Lục Thâm xào bài, trải ra trên mặt đất: “Mọi người chọn đi”.
Vòng này tấm Joker là 6 cơ đỏ.
Tôi rút phải tấm cơ đen, không dính dáng.
“Vậy là lần này Trì Chi lần đầu đến mà lại may mắn rồi” Ôn Loan đột nhiên nói.
Tôi quay đầu qua, Trì Chi mở tấm bài ra đúng là 6 cơ đỏ.
Rút phải cùng màu có vài người, nhưng có rất nhiều là bội số không được nên không có quyền đặt ra yêu cầu.
Có một nữ sinh rút phải lá Q cơ đỏ, cô hiển nhiên là rất hưng phấn, cũng rất chủ động: “Sầm tiểu thiếu gia thích nữ sinh ra sao, cậu thấy tớ có được không?”.
Những người khác đều ồ.
Nhóm người này đều biết nhau khi còn bé, thân phận địa vị đều ngang hàng, nên chơi cũng hợp nhau.
Trì Chi tuy không hay xuất hiện, nhưng thân phận địa vị Sầm gia cũng đã đủ cho họ đặt cậu là người cùng một hàng.
“Mục Tây Tây, cậu cũng không thu liễm tí, không sợ dọa sợ người ta à” có người cười nói.
Nữ sinh gọi Mục Tây Tây đó mặc chiếc áo ngắn, trang điểm phong cách cool ngọt, xem ra là một người làm việc theo ý mình thích.
Vừa nãy không biết cố ý hay không người làm đổ trà cũng là cô.
“Cậu quản được chắc”.
Mục Tây Tây cười đến mắt chói lóa đợi Trì Chi trả lời.
Tôi cảm thấy Ôn Loan có nhìn qua đây, thấy tôi nhìn lại, cô cười với tôi, trong nụ cười đó có mang theo một chút cao ngạo không dễ nhận ra.
Cô không nhìn tôi quá lâu, di chuyển tầm mắt, quay đầu qua giống như đang cùng Châu Dã nói nhỏ điều gì.
Đến lúc này tôi đã hiểu Ôn Loan muốn thể hiện ra cái gì—
Khoảng cách.
Nhưng dù cho có muốn cho tôi cảm thấy khoảng cách thì cũng vậy.
Cô thậm chí không cần mở miệng kêu gọi, nhóm người này từ thái độ và ngạo mạn của lời nói và hành động đã nói rõ được là người không thuộc về nhóm này phải được bài trừ ra ngoài thôi.
Ôn Loan cố tình mời Trì Chi đến, hiển nhiên sớm đã tính đến tình huống này.
Càng thẳng thắng muốn tôi nhìn rõ khoảng cách, mặc kệ là Châu Dã hay Trì Chi.
“Xin lỗi”.
Giọng nói của Trì Chi khiến tôi hồi thần.
Cậu nói: “Người tớ thích đã ngồi bên cạnh tớ rồi”.
Tôi ngẩn ra.
Ngón tay cái ngay phía bên dưới bị nắm lấy, cảm giác an toàn bao lấy.
Mọi người lại im lặng.
Sắc mặt mọi người đều kì lạ.
Mục Tây Tây nhìn qua tôi, tôi biết cô không thích Ôn Loan, nhưng cũng không phải là cô sẽ có thái độ tốt đối với tôi.
Cô bĩu bĩu môi: “À, chịu vậy”.
Lục Thâm chạy ra điều hòa không khí: “Được rồi được rồi, ván tiếp thôi”.
Cậu xào lại bài, lần này người rút trúng lá Joker là tôi.
Con 3 cơ đen.
Châu Dã từ lúc bắt đầu, đôi mắt vẫn sẽ có lúc nhìn tôi, cậu lấy ra lá A cơ đen.
Có thể là bội số của bất kì tấm nào.
“Cậu thích ai, cái mà loại thích của nam nữ với nhau”.
Cậu giống như là cao giọng nói ra mấy từ cuối.
Khuôn mặt Ôn Loan có chút trắng.
Tôi nhìn Châu Dã, đột nhiên nhớ tới buổi tối sinh nhật của Châu Dã, cậu hỏi qua câu hỏi như này.
Tôi vô thức sờ vào chiếc dây đỏ trên tay, nhẹ nhẹ mà vuốt, sau đó ngẩng đầu đối diện ánh mắt Châu Dã, mở miệng nói: “Người mà tớ thích—”
“Đã ngồi bên cạnh tớ rồi”.
34.
Lời vừa nói, không khí lại càng im lặng quỷ dị hơn so với vừa nãy.
Ánh mắt Châu Dã sâu như giếng cạn, cậu không di chuyển ánh nhìn, mà cứ luôn nhìn tôi rất lâu: “Chu Hạ—”.
“Này, trùng hợp thật, tớ cũng rút phải lá cơ đen”.
Kì Trì nãy giờ không nói gì đột nhiên la lên, tay cậu cầm một lá bài, giơ ra trước mặt mọi người.
Con 6 cơ đen.
Cậu cười nhìn tôi: “Hỏi nhiều rồi, bây giờ đặt yêu cầu”.
Tôi nhìn về cậu.
“Tớ khi nãy có gọi đồ uống, nãy giờ vẫn chưa mang lên, cậu đi xem dùm tớ”.
Tôi hơi ngẩn ra.
Lục Thâm lúc này mới phản ứng, chèn vào câu đùa: “Tớ thề rằng, đây là câu thử thách nát nhất tớ từng nghe”.
Giống như tín hiệu phá vỡ cục diện rối rắm, không khí cũng hồi phục.
Trì Chi quay đầu nói nhẹ vào bên tai tôi: “Đi đi”.
Tôi biết Kì Trì giúp tôi giải vây, liền gật đầu cảm ơn cậu, đứng dậy ra khỏi phòng bao.
Chỉ là không nghĩ đến, Trì Chi không quá lâu cũng đi ra.
Cậu cười nói với nhân viên phục vụ: “Làm phiền một chút nữa anh hãy mang lên cho họ mỗi người một li trà quyết minh tử, cảm ơn”.
Tôi nắm lấy cậu: “Sao cậu lại ra ngoài rồi?”.
Trì Chi cười có chút gian xảo: “Tất nhiên là lén đi ra”.
“Cậu không phải không thích trong đó sao, với cả việc tớ muốn làm đã làm xong rồi”.
“Hả?” tôi có chút không hiểu mà nhìn về phía phòng bao “Vậy họ làm sao đây?”.
“Cho nên tớ gọi cho họ trà lạnh” cậu chớp chớp mắt “Hạ họa”.
“Hì hì”.
Tôi bật cười theo.
Sầm tiểu thiếu gia chọc người không có giới hạn.
“Đi thôi”.
Trì Chi nắm tay tôi, ra khỏi nhà hàng.
Trên phố có rất nhiều du khách, rất nhiều người mặc hán phục, con nít tay cầm l*иg đèn con cá mà đùa giỡn, tiếng cười đùa vang vọng đi xa.
Cổ trấn phố dài mười dặm, mười dặm phố dài treo thiên đăng.
Nước sông thấu qua cầu đá vòm, mái chèo nhẹ thuyền ô bồng.
Có lúc, tôi cho rằng bản thân thật sự đang đi trên phố cổ của thị trấn.
Đang đi tôi đột nhiên nhớ ra cái gì: “Đúng rồi, cậu khi sáng có nói cần xác nhận một chuyện, là chuyện gì vậy?”.
“Ừm…” Trì Chi nói chậm đi, như là có chút xấu hổ “Triển lãm lần trước chưa nhìn rõ, cho nên tớ muốn lần này xem kĩ, có nam sinh nào đẹp hơn tớ ở xung quanh cậu không”.
Tôi không ngờ đến này: “Chỉ vì cái này?”.
Trì Chi dừng bước chân, đôi tai dưới tóc đen ẩn ẩn mà đỏ lên: “Không được cười”.
Tôi không nghe, cũng không nín cười, cố ý đùa cậu: “Này nha, Sầm tiểu thiếu gia người lớn tuấn tú điềm nhiên ôn hòa có lễ phép của tớ đi đâu rồi, cậu nhìn thấy cậu ấy không?”.
“...Cậu đừng cười mà”.
Tuy là lời ngăn cấm, nhưng Trì Chi nói ra lại chẳng có chút uy hϊếp nào.
Chỉ bởi vì đôi má cậu nhuộm một lớp đỏ mỏng, nhưng đôi mắt cong cong ở trong lại chứa đầy sự dung túng.
Tôi thật sự rất vui vẻ.
“Được rồi được rồi” tôi không muốn tiếp tục chọc cậu “Vậy nãy cậu nói chuyện đã làm xong cũng là chuyện này?”.
Lần này cậu thông minh hơn rồi: “Cậu đoán”.
Tôi ngoan ngoãn lắc đầu: “Đoán không ra”.
Trì Chi nhìn tôi, nhẹ thở dài: “Cậu nói đúng, tớ không có được chấn định điềm nhiên như khi thể hiện ra”.
Sắc mặt cậu nghiêm túc lên: “Chắc là bệnh quen rồi, tớ từ bé luôn không có cảm giác an toàn, thời gian ở bên cạnh cậu trước giờ không nhiều, nhưng mà bên cạnh cậu lại có quá nhiều người, tớ cũng sẽ sợ”.
“Tớ biết cậu ở nơi kia, cậu tự có suy nghĩ của mình, chịu ủy khuất cũng không hẳn sẽ nói tớ, nhưng mà tớ vẫn không yên tâm được. Nên nhân lúc bây giờ nhiều người, tớ muốn cho cậu một nơi để dựa vào, mặc dù tớ biết, giá trị của cậu không cần phải dựa vào tớ mới có thể hiện ra”.
Trì Chi màu mắt của cậu trở nên nhu hòa.
“Thuận tiện thông báo lại một chút, cậu đã có người mình thích, để những người đối với cậu có lòng không đúng đắn biết khó mà lui, dừng lại kịp lúc”.
Ánh mắt của tôi cũng vì cậu mà cùng nhu hòa.
Tôi đã hiểu những gì mà cậu nói, cũng đã rõ tại sao cậu lại đồng ý Ôn Loan đến bữa tiệc.
Tôi đột nhiên thấy bản thân rất may mắn.
Cái cảm giác được người ta thích lại còn thấu hiểu cho, điều quan trọng là, thật sự có người đó, đã vậy còn ở bên cạnh.
“Cậu có phải đã sớm biết dự định mời cậu đi bữa tiệc của Ôn Loan không?” tôi hỏi cậu.
“Ừm” Trì Chi gật đầu, sờ sờ mũi, cười nói, “Nói thật thì, cậu ấy nhìn cũng giống sẽ tạo ra những chuyện như vậy, có lẽ tớ nên cảm ơn cậu ấy đã cho tớ cơ hội như này”.
“Tớ thề rằng, đây chắc hẳn lời nhận xét nát nhất cậu ấy từng nghe”.
Tôi và Trì Chi đối diện nhìn nhau, lại không hẹn mà bật cười cùng lúc.
35.
Tháng tám qua đi nhanh, cuối kì nghỉ trời đã mưa, đem không khí cuối cùng của kì nghỉ thổi bay đi.
Kì nghỉ này sắp kết thúc rồi.
Đồng nghĩa với việc tôi phải rời khỏi Thanh Thủy Trấn, về Châu gia.
Từ sau đêm lễ hội Thiên Đăng đó, tôi cũng không gặp qua nhóm người Châu Dã, Lục Thâm nói họ ngày thứ hai đã về lại thành phố rồi.
Sau đêm đó Châu Dã cũng không gửi qua tin nhắn nào cho tôi.
Về đến Châu gia, trong nhà vẫn là một mảng trống rỗng, ngoài dì nấu ăn và chú tài xế lái xe thì ba Châu mẹ Châu cũng không có, đến Châu Dã cũng chẳng thấy đâu.
Tôi mang hành lí lên phòng cất, khi đi ra khỏi thì đυ.ng Chậu Dã từ dưới lầu đi lên, như là mới về.
Gần đây mưa tới tấp, ngoài trời thì luôn ướt ẩm, không khí cũng mang theo cái lạnh.
Cậu mặc chiếc áo ba lỗ không tay màu trắng, trên cổ đeo chuỗi dây chuyền bằng bạc, tay để túi quần.
Nhìn tôi với đôi mắt không cảm xúc gì, cũng không nói gì, đi thẳng qua người tôi, đi về phòng.
Hình như là so với lúc trước lại càng xa cách.
Ngày khai giảng là một tháng chín, hôm đó là trời hơi đen, sau buổi lễ khai giảng mọi người đều chau mày làm biếng.
Trong lúc nhất thời cũng không biết là thời tiết ảnh hưởng người, hay là người ảnh hưởng thời tiết.
Học kì này chính thức bước vào 12, không khí trong lớp so với khi nào cũng nghiêm túc lên không ít.
Nhưng trong bận rộn vẫn luôn có người rảnh rỗi tồn tại.
Giống như bạn cùng bàn của tôi.
Cô cầm li nước, dù cho đứng ở xa cũng sẽ thấy khuôn mặt đầy hưng phấn của cô.
Chỉ vừa ngồi xuống, bạn cùng bàn liền lại gần đến tai tôi: “Hạ Hạ, có chuyện lớn!”.
“Sao nữa vậy?” tôi có chút buồn cười nhìn cô.
“Tớ vừa nãy đi lấy nước, nghe nói nhà Vương Hạo cho người đến làm thủ tục nghỉ học!”.
Vương Hạo!
Người ở trong buổi tiệc thăng tiến của ba Châu động tay động chân?
Nhóm người máu mặt trong trường chia thành hai nhóm, một là nhân vật phong vân như Châu Dã Kì trì có gia thế có khuôn mặt, nhóm còn lại là dựa vào tiền của gia đình mà làm những chuyện côn đồ khiến người ta ngán ngẩm.
Vương Hạo là nhóm đằng sau.
“Làm sao lại hơi đột nhiên vậy?” tôi hỏi.
Bạn cùng bàn hươg phấn lên: “Cậu còn không biết sao, nghe nói Vương hạo vào kì nghỉ có cùng người đua xe trên núi thì xe bị lật, xíu chút là mất mạng rồi, não bị thương chân cũng gãy đang nằm ở bệnh viện. Vậy mà khi tỉnh lại cậu nói có người hại cậu lật xe, còn báo cảnh sát”.
“Nhưng điều mắc cười nhất là, cảnh sát điều tra chuyện cậu ta lật xe, tra đến mạng quan hệ của cậu ta, lúc này không biết ai báo tin cho cảnh sát, báo rằng ba cậu ta có công ty bất động sản hét giá lên trời, lại còn có trốn thuế, càng quá đáng hơn là, lúc trước nhà cậu ta có cắt bớt nguyên vật liệu cho bất động sản, làm cho chỗ đó sụp xuống đè chết người, chuyện này bị họ dùng quan hệ mà đè xuống”.
“Điều trùng hợp là khi tổ điều tra đến, lại vừa hay nhìn thấy”.
Bạn cùng bàn kể mãi kể mãi.
“Cuối cùng ác giả có ác báo, Vương Hạo lại còn đẩy ba mình vào nhà tù, đúng là con trai ngoan của ba”.
Tôi nghe quá chuyên tâm, nên không để ý sắc mặt không tự nhiên của Ôn Loan ở ngay đằng sau.
Châu Dã ngôi quay bút tại chỗ, khuôn mặt lạnh lùng.
…
“Cậu thấy còn chỗ nào không biết không?”.
Tôi đưa cuốn vở nháp lời giải chi tiết tới trước mặt Châu Dã.
Sau khi lên 12, ba Châu yêu cầu tôi mỗi tuần đều phải dạy thêm cho Châu Dã.
Ban đầu tôi còn chút không tự nhiên, dù sao kể từ khi khai giảng tôi và Châu Dã cũng không có qua lại gì.
Khi dạy thêm, Châu Dã so với tôi tưởng tưởng thì dễ nói chuyện hơn: “Bắt đầu đi”.
Tôi biết Châu Dã chắc chắn không cần dạy thêm, thành tích của cậu cao thấp chỉ phụ thuộc chuyện cậu có muốn.
Nhưng tiếc là ba Châu đó giờ luôn không chú ý đến bài thi của Châu Dã, chỉ dựa thành tích cậu mà đưa ra nhận xét, cứ vậy mà cho rằng con trai mình là rắc rối.
Châu Dã cầm vở nháp, đang định nói kĩ, cửa đột nhiên bị gõ lên—
Là dì nấu đồ ăn.
“A Dã, tiên sinh muốn cậu đến phòng sách tìm ngài ấy”.
Tôi hơi ngẩn ra, nhìn vào điện thoại.
Thông thường thời gian này, ba Châu không về.
“Con lát nữa mới đi”.
“Cái đó” dì không lập tức đi ngay, khuôn mặt có chút do dự.
“Sao vậy dì ạ?” tôi nhẹ giọng hỏi.
Dì thở hơi dài, nhưng là nói với Châu Dã: “Tiên sinh lần này về cảm xúc hình như không được tốt, cậu lát nữa cố gắng đừng đối đầu mới tốt”.
Tôi nhẹ chau mày, chẳng lẽ Châu Dã lại gây chuyện?
Châu Dã cả mặt cũng không có cảm xúc gì dao động, cậu nói: “Biết rồi, dì cứ bận việc tiếp đi ạ”.
“Cậu…”.
Châu Dã đứng dậy.
“Cậu về phòng trước đi, không có chuyện gì thì đừng ra”.