Lục Thâm không kịp đề phòng mà cầm hành lí lùi lại chút: “A Dã!”.
Châu Dã đứng trước mặt tôi, một tay để trong túi quần,
Cậu nói Lục Thâm.
“Nói chuyện bình thường”.
25.
Tam phục thiên của Thanh Thủy Trấn cũng không nóng bằng cái nóng thành phố.
Cách cả con đường, xa xa như là nghe thấy âm thanh của tiếng mái chèo trên thuyền ô bồng.
Một tiếng rồi một tiếng.
Đến Thanh Thủy Trấn cũng đã mấy ngày rồi.
Ông cụ Thôi không biết lấy từ đâu ra rất nhiều bảo bối mới, ban ngày ghi chép, cứ ngồi chỉnh sửa mấy ngày liền.
Khi có người đến cửa, tôi vẫn đang ngồi kiểm kê các món đồ mới đến.
Chỉ nghe thấy ông cụ Thôi đang nằm trên chiếc ghế đem chiếc máy radio tắt đi, nâng giọng lên: “Này, khách quý đến à”.
Tôi ngẩng đầu.
Người đến tuy đã tuổi trung niên, nhưng khí chất nho nhã điềm nhiên.
Đi sau là một bóng người.
Là Trì Chi.
“Thôi lão” người đến chào hỏi.
“Cơn gió nào thổi con người bận rộn như chú đến đây rồi” Lại nhìn qua người bên cạnh là Sầm Trì Chi “Lần này thổi còn hẳn hai người, phu xướng phụ tùy sao”.
Người đến là ba Sầm, hình như là đã quá quen với tính khí của ông cụ Thôi, nên rất tự nhiên mà ngồi xuống.
“Đương nhiên là có việc cần nhờ Thôi lão giúp” Ba Sầm cười nhẹ “Thôi lão có chăng cũng đã nghe rồi, mấy ngôi nhà bên phía Tây của những cư dân lâu đời đã quyên tặng cho bảo toàn tỉnh, bảo tàng có ý muốn đem những ngôi nhà đó tu sửa, với mục đích mang theo phong thái lịch sử vườn văn vật độc nhất thuộc về Thanh Thủy Trấn”.
“Thôi lão kinh nghiệm dày dặn, bên bảo tàng muốn mời ông tham gia, đảm nhận vị trí viện trưởng danh dự của kho văn vật”.
Ông cụ Thôi cầm cây quạt hương bồ quạt nhẹ: “Ông còn đang nghĩ không biết chuyện gì lại đến đây, ra là chú muốn mời ông làm bia đỡ”.
Vườn văn vật này được lập thành, mọi người đều phải xuất ra vài món bảo bối làm vật trưng bày.
Thanh Thủy Trấn ai cũng biết ông cụ Thôi có nhiều kiến thức về các món bảo vật hiếm có, một khi ông cụ làm viện trưởng, mọi người cũng sẽ không cố giấu đi đồ mình, đồ vật được đem ra cũng không phải là nộp cho đủ số lượng.
“Mấy năm gần đây đối với việc đi tìm nguồn gốc các loại văn vật, phát hiện vật phẩm tiêu biểu của một số triều đại nhưng tài liệu liên quan vẫn ít, sở nghiên cứu của viện có nghĩ đến bảo hộ khai phá các mồ mả, đơn giản chỉ là nghiên cứu những cái đang có, nhưng đại đa phần các trân phẩm đều được các thế gia cất giữ, nếu mở miệng trực tiếp thì không được, vườn văn vật này được lập ra cũng là một cơ hội không tệ”.
Ba Sầm ngôn từ thành khẩn, cười đến hết cách: “Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có Thôi lão là giúp được việc này rồi”.
Ông cụ Thôi nghênh bộ râu lên: “Ông nói ông cụ Trang kia đang nghỉ dưỡng cả năm trời ở thủ đô vui biết mấy, mấy ngày nay lại đột nhiên gửi cả đống trân phẩm qua, hóa ra đợi cái này!”.
“Sư phụ ngàn dặm tặng, đồ đệ ngàn dặm khuyên, hai sư đồ thật đúng là phối hợp quá tốt”.
Ba Sầm cười cười, cũng quay qua nói với ông cụ Thôi.
Tôi thức thời đem li thanh trà đã pha đặt lên bàn: “Xin chào Sầm giáo sư”.
Ba Sầm nhận lấy trà: “Cảm ơn”.
Nhìn qua li trước mặt Sầm Trì Chi, bên trong còn trôi nổi miếng mứt lê, nhẹ chớp mắt, nhìn qua tôi: “Con là Chu Hạ nhỉ, quả là tỉ mỉ, biết là Trì Chi không thích uống trà đắng”.
Sầm tiểu thiếu gia cũng nhìn qua, đôi mắt cong cong.
Đôi tai tôi nóng lên.
“Cũng không quá tỉ mỉ lắm” Sầm Trì Chi đột nhiên mở miệng.
Tôi ngẩn ra.
Cậu cười với tôi, nghe ra lại thấy có chút uất ức: “Lúc vừa đến cũng không cùng con chào hỏi”.
Gáy tai phía sau nóng không giảm đi được, nhiệt độ ngày càng tăng.
“Tịch tịch”.
Ông cụ Thôi đặt cây quạt lên bàn, đứng dậy: “Chú và ông cụ Trang hai sư đồ liên kết lại ép ông, còn dẫn theo thằng nhóc ngấp nghé đồ đệ của ông, chiếm tiện nghi lại còn khoe mẽ, tức chết ông rồi, ông cần đóng cửa không tiếp khách, hừ!”.
Vừa dứt lời liền mang theo máy radio đi.
Con chim trong l*иg treo trên giá cũng la lên: “Tức chết ông rồi! Tức chết ông rồi!”.
“Haizz con chim rách này sớm không mở miệng muộn không mở miệng”.
Tội bị chọc cho cười.
Hai người kia cũng cười.
Ba Sầm đứng dậy: “Vậy làm phiền Thôi lão rồi, chuyện sau đó sẽ có người đến nói chi tiết với ông ạ”.
Ông cụ Thôi đang cùng con chim tranh cãi quay đầu lại: “Ai đồng ý với chú, ông cũng chưa nói gì, này—”.
Ba Sầm và Sầm Trì Chi cũng đã ra đến ngoài cửa.
Ba Sầm mặt mang theo ý cười: “Chúng con về trước đây”.
Giọng điệu nhẹ nhàng.
Người và người đúng là không giống nhau.
Ba Châu nói chuyện với tôi sẽ không phải như vậy.
Tuổi tôi tuy nhỏ, ba Sầm khi nói chuyện với tôi cũng không có một chút xem thường, cũng không có sự uy áp của người làm trưởng bối”.
Tôi đột nhiên nhớ đến trận nháo loạn ba năm trước, bác ấy vẫn hòa ái như vậy, để Trì Chi đưa tôi đến nơi khác.
“Sầm giáo sư” tôi gọi “Con có xem qua cuốn “Văn Quan Tập” của bác viết, đó là cuốn sách nhập môn với con. Con còn biết bác có tham dự vào khai quật và tu sửa di chỉ của mồ mả Ung Triều, thành quả của bác và những người khảo cổ khác đã cống hiến rất lớn cho nền văn hóa Ung Triều”.
“Nói tóm gọn, bác rất là lợi hại”.
Nói đến đây, tôi không thể kiềm nỗi sự khẩn trương trong lòng.
“Con, con hy vọng, mai này có cơ hội thi vào học viện văn bác của trường đại học thủ đô, trở thành sinh viên của bác”.
“Cuối cùng, cảm ơn bác”.
Cảm ơn bác ba năm trước đã giúp con.
Ba Sầm ý cười không giảm, lại sâu thêm: “Vậy con phải cố gắng hơn, dựa thực lực mà thi vào, như vậy bác cũng không cần tránh nghi ngờ rồi”.
“Hả?” tránh nghi ngờ?
Nhìn về Trì Chi, cậu cười, một bộ dạng nghiêm nghị đã nghe hiểu.
“Mặc kệ thế nào, về Trì Chi mà nói, mong con sau này đảm nhận thêm rồi”.
26.
Ông cụ Thôi không đẩy đi được, hai ngày nay hễ nghĩ tới bản thân mắc kẹt với những chuyện đó thì buồn rầu.
Khổ cho người tới cửa, cũng bị tính âm dương quái khí đó ảnh hưởng.
Đống đồ vật lần trước được tặng hôm nay mới chỉnh sửa xong hết.
Tôi thở ra một hơi.
Ngoài cửa sổ sắc chiều đến gần, con sông gần phố cũng bị nhiễm lấy một vùng màu vàng.
Ông cụ Thôi không biết đi đâu rồi.
“Meow”.
Dưới chân đột nhiên có một con mèo nhảy vào, chiếc đuôi mềm mại que quẩy.
“Li Nô!”.
Tôi có chút kinh hỉ, khụy xuống ôm ẻm lên.
Tiểu gia hỏa lâu rồi không gặp mập lên không ít, ôm ẻm cũng phải dùng thêm sức.
“Cậu nhìn thấy ba và Li Nô, còn vui hơn là thấy tớ”.
Trì Chi đứng ở cửa, cười có chút hết cách.
Nói thật lòng, mấy ngày đến Thanh Thủy Trấn, ban ngày thì bận thu xếp chỉnh sửa các món văn vật, ban đêm thì cần làm bài tập, thật sự không có thời gian để cùng Trì Chi gặp mặt.
Tôi ôm lấy mèo, chớp chớp mắt: “Sao lại có thể, gặp được quân tử, không vui mới lạ?”.
“Bây giờ bận xong chưa?”.
“Ừm ừ” tôi gật đầu.
“Có muốn đi xem những ngôi nhà cổ bên phía Tây?”.
“Có thể không?”.
Những ngôi nhà cổ bên phía Tây bây giờ không phải đang tu sửa sao?
Trì Chi: “Có thể, hiện tại chỉ đang trong giai đoạn lập kế hoạch, phương án cuối cùng vẫn chưa hoàn thành”.
Tôi vui vẻ nói: “Vậy chúng ta đi thôi!”.
…
Bên phía Tây Thanh Thủy Trấn đa phần đều những nơi ở lâu đời.
Những nơi ở này nói ít thì cũng có lịch sử trăm năm, trải qua các triều đại khác nhau cũng đều được thay đổi theo, cho nên kiến trúc sẽ mang theo phong cách khác nhau, nhưng ưu điểm là các món nghệ thuật.
Tôi và Trì Chi dạo một biệt viện, không biết làm gì mà lại đi vào một gian phòng.
Trên tường có treo hình, nhìn như một đôi đẹp như bích thời kì quốc dân—
Người con trai áo dài nho nhã, người con gái sườn xám đoan trang.
“Xem ra đây là chủ nhân trước của căn phòng”.
Chắc là đã lâu không ai đến, khi Trì Chi mở cửa sổ, có thể nhìn thấy được những hạt bụi trong sáng rơi ra.
Ánh sáng ngoài cửa chiếu vào, rơi hẳn xuống đất.
Tôi nhìn qua.
Người thiết kế biệt viện này hình như rất chú ý đến bố trí, hình dạng cửa sổ bốn phương, vừa lúc đối diện với cửa đá hình vòm cúi xuống.
Trên cửa cây hoa cuốn vào, chiếc rèm rơi xuống.
Cửa sổ như khung tranh, cảnh vật như họa.
Rất là tao nhã.
Nhưng điều đáng chú ý là ánh sáng.
Khung cửa sổ bằng gỗ khắc hoa, đẩy ra ngoài hai bên.
Ánh chiều tà cứ vậy mà chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt người, để lại đó một lớp ánh sáng, có một vẻ đẹp khác biệt.
Trì Chi lời nói được nửa, thấy tôi không trả lời, nghiêng đầu qua nhìn.
“Làm sao vậy?”.
Cậu nghiêng mặt qua, ánh sáng đó lại hiện lên.
Dưới mắt có nốt ruồi, màu môi nhè nhẹ.
Tôi cười, đi lên vui vẻ nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy…Sầm tiểu thiếu gia thật giống như từ trong tranh mà ra”.
Vốn cho rằng cậu sẽ ngẩn ra, không ngờ cậu ngược lại nghiêng ngả đầu: “Tớ đẹp?”.
“Rất đẹp”.
“Sau đó sao?”.
Lại đến lượt tôi ngơ ngẩn: “Sau đó…cái gì?”.
Sầm tiểu thiếu gia chớp chớp mắt: “Hôm qua cậu khen ba tớ, đâu giống bây giờ á khẩu không biết nói gì”.
Tôi liền hiểu ra cái gì, sau đó bật cười, nhưng vẫn trả lời: “Xin đấy, đó là Sầm giáo sư mà”.
Mắt thấy cậu thật sự ủy khuất rồi: “Lúc trước cậu gặp tớ không phải thái độ này”.
Không biết Li Nô từ đâu mà vừa lúc đi đến, từ bệ cửa sổ mà nhảy vào lòng Trì Chi.
“Meow”.
Cậu vuốt vuốt đầu Li Nô, rồi lại than lên: “Đúng là thứ dễ dàng có được thì lại không biết trân tiếc”.
Li Nô như là đồng ý, lại kêu lên một tiếng.
“Meow”.
Không hiểu sao một người một mèo lại diễn vở kịch khổ ải này.
Còn đâu hình dáng Sầm tiểu thiếu gia tuấn tú điềm nhiên.
Tôi nhịn không được bật cười.
Cười thì cười, nhưng khen vẫn khen.
Tôi đến gần chút, cũng thuận tay sờ lên đầu Li Nô.
“Sầm tiểu thiếu gia của chúng ta đương nhiên là ưu tú, không chỉ biết làm bài toán mà tớ không biết làm, lại còn biết thiết kế hình dáng trà khí”.
Trì Chi nhìn tôi: “Sao cậu biết tớ đang thiết kế trà khí?”.
“Lần trước ở nhà cậu ngủ, khi tỉnh dậy có thấy” tôi nhìn về cậu “Cậu vẽ hình dáng trên máy tính bảng, còn có một bên giá sách xếp chồng bản phác họa thiết kế”.
“Cậu rõ ràng không thích uống trà nhưng trên giường trà lại có rất nhiều trà cụ bắt ánh nhìn”.
“Những bộ trà cụ đó phong cách khác nhau, nhìn không giống như một bộ, có lẽ là tác phẩm của cậu”.
“Cho nên chuyện cậu ưu tú, tớ từ lâu đã biết rồi”.
Trước ánh hoàng hôn tia sáng càng thêm hòa nhã, ở khoảng cách gần, có thể nhìn thấy đôi lông mày người đó đang rủ xuống, phía dưới mắt còn có nốt ruồi con.
Vậy mà lại khiến lòng người ngứa ngáy.
“Khen đến hài lòng, có thể đề nghị một yêu cầu không?”.
“Cái gì?”.
“Có thể cho tớ đυ.ng nốt ruồi lệ của cậu không?”.
“...Không thể”.
“Tại sao?”.
“Dễ dàng có được, cậu sẽ không trân tiếc nữa”.
“...” Tôi ngẩn ra, cười bất lực.
Thiếu niên phát sáng như ngọc ôm lấy mèo, vậy mà lại cười một cách xảo quyệt.
“Tớ á, phải dính lấy cậu”.
Tôi không nhịn được cười.
Ánh sáng nhu hòa, cùng gió nhẹ bay.
Lòng của tôi rất lâu rồi chưa thả lòng đến vậy, mặc kệ là Châu gia hay trường học.
Hiện tại như bây giờ, hiện tại lúc này, đã rất tốt rồi.
Trì Chi cúi đầu nhìn tôi cười.
Đều nói ánh sáng làm tăng thêm vẻ người đẹp.
Nhưng không biết rằng người nhìn và người được nhìn, sớm đã được bọc trong ánh sáng.
27.
Chắc là vì lễ hội Thiên Đăng gần đến, mấy ngày nay Thanh Thủy Trấn có rất nhiều du khách đến.
Ông cụ Thôi bận chuyện tu sửa vườn văn vật cho các căn nhà cổ ở phía Tây đến mức không kịp nghỉ.
Trùng hợp là danh sách trân phẩm mà Châu gia quyên góp có chút sai sót, nên thuận đường kêu tôi đi đến nhà tổ Châu gia xem xét.
Nói thật tôi không thân với bên nhà tổ Châu gia.
Dù cho mỗi cuối năm đều cùng cả nhà Châu Dã về nhà tổ đón năm mới, nhưng tôi hơn nửa là chạy qua bên ông cụ Thôi, cũng ít khi cùng người Châu gia qua lại.
Người Châu gia không có phản ứng gì đối với sự có mặt của tôi, chỉ để quản gia dẫn tôi đi xác nhận số trân phẩm đó.
Chỉ là tôi không nghĩ đến, khi đi ra lại nhìn thấy Châu Dã.
Cậu cầm hành lí, hình như mới về.
Nhìn thấy tôi cũng ngẩn ra, chắc không ngờ tôi sẽ đứng đây.
“Cậu làm thế nào…”.
Tôi chưa thắc mắc xong, đằng sau là Lục Thâm và Kì Trì đang đi vào, đương nhiên còn có Ôn Loan.
“Chu học bá!”.
Lục Thâm mặc một chiếc áo sơ mi hoa hòe lòe loẹt, cùng với chiếc quần sọt ngắn, nhìn qua có chút bị đen đi.
Cậu vui vẻ mà chào hỏi tôi: “Cậu vậy mà lại ở đây, tớ còn cho là cậu sẽ ở bên Nhất Thủy Cư gì đó”.
“Không phải các cậu đang đi du lịch hòn đảo sao, làm thế nào mà lại đến Thanh Thủy Trấn rồi?”.
Lục Thâm đang ôm lấy trái dừa đã cắt, cắm ống hút rồi hút lấy nước, ngồi liền xuống sofa.
“Còn không phải là A Dã” nói tới có chút bực dọc “Nói cái gì mà phải về đón lễ Đăng gì đó, điều quan trọng là tên tiểu nhân Kì Trì cũng đồng ý luôn, hai người họ đều đi rồi, tớ có thể không theo về à”.
Kì Trì đá nhẹ vào Lục Thâm đang ngồi: “Trước mặt tớ mà nói tớ vậy, lúc nói đi về cậu cũng không có phản đối gay gắt”.
“Hừ” Lục Thâm nhỏ giọng chê bai, “Nói nữa, lễ hội Đăng này không phải hằng năm đều có sao, mấy năm trước đâu thấy các cậu tích cực đến như vậy”.
Có người đi qua đón lấy hành lí của Châu Dã.
Cậu đi qua: “Sao lại đến đây vậy?”.
“Không gì đâu, lấy chút đồ”.
Lời vừa nói, bên trong đã có người đi ra.
“A Dã”.
Là lão thái thái của Châu gia, bà nội của Châu Dã.
Nhìn bà có vẻ rất vui vẻ.
“Bà nội” Chậu Dã gọi thăm.
Những người khác cũng lên tiếng chào hỏi.
“Làm sao về mà cũng không nói trước tiếng” Châu lão thái thái cười quở trách, trong số con đàn cháu đống Châu gia, bà thích nhất là Châu Dã.
“Đột nhiên mới nghĩ đến, là con không nghĩ chu toàn ạ” Châu Dã nói.
“A Dã lần này trở về cũng là muốn thăm bà nội đó ạ” Ôn Loan đột nhiên nói.
Châu lão thái thái nhìn qua Ôn Loan: “Đây là Ôn Loan nhỉ, ayda lâu rồi không gặp qua con, đã lớn thành một đại cô nương rồi, thật là đẹp”.
Ôn Loan có chút ngại ngùng mà cúi đầu cười.
Châu lão thái thái ngẩng đầu nhìn những tiểu bối, cười kêu người đi chuẩn bị bữa tối.
“Này nha lâu rồi chưa có náo nhiệt như vậy, các con hãy ở lại ăn một bữa”.
Quản gia lúc này mang ra danh sách các món đồ vật đã được đối chiếu.
Tôi nhìn qua một lần, xác nhận không có vấn đề: “Cảm ơn”.
Mắt thấy những người khác cũng chuẩn bị đi dùng cơm, tôi đành mở miệng trước.
“Châu lão thái thái, vậy con đi trước ạ”.
Châu Dã kéo tôi lại: “Ăn cơm rồi đi, ăn xong tớ đưa cậu về”.
Châu lão thái thái ánh mắt nhìn qua Châu Dã đang cầm lấy tay của tôi, ý cười trong mắt nhạt đi, chỉ nói: “Mọi người cùng ăn vậy, nếu không cả ngày tới nhà người ta, không biết còn tưởng Châu gia bạc đãi con”.
Tôi rủ mắt xuống.
Kì Trì đột nhiên cười cười: “Bà nội Châu, chúng ta đi nhanh thôi, bụng của Lục Thâm kêu cả đường đi nãy giờ rồi ạ”.
“Phải đó phải đó, bà nội Châu chúng ta đi nhanh thôi”.
Châu lão thái thái cuối cùng không nói gì nữa.
Tôi nhẹ lấy tay ra.
“Đi thôi” Châu Dã nói.
28.
Lão thái gia của Châu gia năm trước đã qua đời, nhà tổ bình thường cũng mỗi Châu lão thái thái sống.
Nếu không phải hằng năm đón năm mới, Châu gia lão thái thái cũng khó có cơ hội gặp được con cháu trong nhà.
Trên bàn ăn được chuẩn bị rất công phu.
Ôn Loan ngồi bên cạnh Châu lão thái thái, chắc là nói những chuyện vui trong nhà, làm cho lão thái thái bật cười.
Thêm cái miệng không ngừng của Lục Thâm, không khí trên bàn cũng không quá gượng.
Tôi ban đầu cũng chẳng muốn ở lại ăn cơm, nhanh chóng ăn mấy miếng, liền kiếm cớ đi rửa tay.
Khi đi ra, ngang qua góc cua, nhìn thấy Kì Trì.
“Cậu sao lại ở đây?”.
Kì Trì cất điện thoại đi, dù bận nhưng vẫn nhàn nhã: “Không phải đột nhiên có chuyện gấp sao, tớ đưa cậu về”.
“Cái gì?”.
Chuyện gấp nào đó?
Tôi ngẩn ra một hồi, đột nhiên hiểu ra gì rồi.
Kì Trì thấy tôi đã hiểu, liền cười: “Tớ đã cùng Lục Thâm nói qua, đi thôi”.
Tôi đứng im không di chuyển.
“Nếu là chuyện gấp, tớ tự mình mà về là được”.
Kì Trì quay đầu qua, nhìn tôi, đột nhiên cười: “Không ngờ cậu lại qua cầu rút ván”.
“Tớ có lòng tốt lên kế hoạch cho cậu, lại còn cùng diễn kịch, cậu liền quay người muốn đá tớ?”.
Thấy tôi vẫn đứng đó, cậu lấy điện thoại ra nhìn thời gian.
Dí dỏm nói ra: “Nếu không đi nữa, A Dã cũng sắp đi tới đây rồi”.
…
Buổi tối của Thanh Thủy Trấn rất náo nhiệt.
Mặc cho lễ hội Thiên Đăng chưa đến, nhưng các con phố ngõ hẻm đều có không khí của ngày lễ.
Cũng có thêm nhiều quầy hàng trên khắp phố.
Kì Trì đi bên cạnh tôi, nhìn có vẻ rất thích thú.
“Lâu rồi chưa qua đây, so với ba năm trước biến đổi không ít”.
Tôi đột nhiên nghĩ tới thân phận Kì Trì: “Cậu không phải anh họ của Trì Chi sao, vậy tại sao, tớ lại chưa thấy qua cậu ở Thanh Thủy Trấn?”.
Kì Trì đút túi quần: “Không lạ đâu, tớ và Trì Chi chỉ là quan hệ bối phận trong gia tộc, cậu cứ nghĩ như này, tớ là họ hàng xa của Trì Chi”.
Tôi còn đang suy nghĩ, Kì Trì không biết nhìn thấy gì, thích thú mà chạy đi.
“Mau đến đi”.
Đó là một tiệm bánh bao được bày trí ngăn nắp.
Tôi đi qua: “Cậu muốn ăn bánh bao?”.
Kì Trì thành thục mà nhìn menu gọi lên vài món: “Tiệm bánh bao này đã mở rất lâu rồi, món bánh bao súp của họ rất ngon, không ngờ lần này đến nó vẫn còn”.
Bánh bao được đóng gói rất nhanh được mang lên.
Kì Trì đẩy phần qua cho tôi: “Thử đi”.
Tôi ngẩn ra: “Cho tớ hả?”.
“Đừng nói với tớ cậu không đói, cậu khi nãy ở Châu gia cũng chẳng ăn bao nhiêu miếng”.
“...Cảm ơn” tôi đón lấy túi.
Nhìn thấy bàn tay trắng lại còn thon dài của cậu, lại nghĩ đến Lục Thâm bị đen đi nhiều: “Cậu sao không bị phơi đen?”.
“Hả?” Kì Trì không nghĩ tới tôi đột nhiên hỏi cái này, nhìn lại tay mình, cười nói: “Vẫn ổn nhỉ, tại vì dùng bảy tám chai chống nắng đó”.
Nghe ra được là cậu đang đùa.
Tôi cũng không nhịn được mà cười.
Từ khi rời Châu gia, bụng đúng là hơi đói.
Tôi lấy từ trong túi ra chiếc bánh bao súp.
Mỗi chiếc bánh bao đều có miếng giấy đi kèm, cầm trên tay cũng không bị nóng.
Cắn một miếng, nước súp không nhiều không ít, thêm phần nhân thịt lại càng vừa miệng.
“Như thế nào?”.
“Rất ngon”.
Chắc là ăn vội nên tôi bị sặc.
“Khơ khơ”.
Miệng có dính vài sợi tóc, nhưng tôi không thể lấy ra.
“Chậm thôi” Kì Trì cười giúp tôi lấy tóc ra “Chu học bá sao lại mỗi lần ăn uống đều gấp như vậy, cứ như có người cướp đồ ăn của mình không bằng”.
Những sợi tóc đó lại dính vào, Kì Trì động tác tự nhiên muốn vén nó ra sau tai.
Tôi né ra.
Tay của cậu lơ lửng không trung.
“Tớ tự làm được rồi”.
Nuốt xuống miếng cuối bánh bao súp, tối nâng tay chỉnh lại tóc mình.