“Cái gì?” Lời nói mê mang không hiểu.
Kì Trì khôi phục lại thần sắc ban đầu, cười cười: “Tớ còn cho là Ôn Loan về rồi, góc tường cạy cũng lên thôi”.
“Cậu—”.
“Lục Thâm” Kì Trì không nhìn tôi nữa “Đi thôi”.
21.
Sầm Trì Chi lên xe, ông cụ Thôi đã nhắm mắt ngủ rồi.
Xe trong cơn mưa chậm chậm khởi động.
“Thôi lão chắc có chuyện muốn nói với con nhỉ”.
Sầm Trì Chi đặt dù đã ướt vào túi bên ghế ngồi.
Lúc trước khi đi ông đương nhiên không phải chỉ đơn giản là thuận đường mà đi cùng.
Ông cụ Thôi không mở mắt: “Cậu biết thân thế của nha đầu Chu Hạ nhỉ”.
Không phải là giọng điệu nghi vấn.
Sầm Trì Chi: “Con biết”.
“Cậu nói xem cậu bình thường cậu một bước cũng không ra khỏi cửa, tính tùng lạnh lùng, làm sao lại vì Hạ nha đầu giúp cậu trả mèo, lại có thể dấy lên lòng tốt?”.
Ông cụ Thôi vẫn nhắm mắt, tay đặt trên giá đỡ gõ gõ đều đặn.
Sầm Trì Chi đã biết ông cụ Thôi muốn cùng cậu nói chuyện gì.
Cậu cười, không trả lời mà hỏi: “Trong lần triển lãm này có một món đồng thau Ung Triều, không biết Thôi lão có nghe qua chưa?”.
“Đồng thau Ung Triều?” Ông cụ Thôi tay dừng lại “Ba năm trước đào được ở huyện Vu đó đúng không?”.
“Đúng vậy”.
Năm đó huyện Vu có cơn đại lũ, còn dẫn đến lở đất, họa cập đến thôn huyện này.
Đội cứu hộ trong quá trình tìm kiếm thì từ ngọn núi sụp đổ phát hiện ra những tiền đồng và món đồ đồng thau rải rác.
Trải qua quá trình kiểm định sơ bộ, nghi vấn đây là đồ thuộc Ung Triều.
Mồ mả Ung Triều đối với giới khảo cổ đã ít lại càng ít, phát hiện lần này thật sự kinh động đến giới khảo cổ, sở nghiên cứu ở thủ đô cũng phái thêm chuyên gia đến để hỗ trợ việc khai phá.
Ông cụ Thôi mở mắt: “Năm đó người được phái đi đảm nhiệm là ba cậu nhỉ?”.
Liền nghĩ ra gì đó: “Cậu cũng đi theo?”.
Sầm Trì Chi gật đầu.
“Hạ nha đầu cũng là ở huyện Vu…” ông cụ Thôi chợp chợp mắt, đột nhiên ngẫm nghĩ, “Cậu đừng bảo với ông là hai người đã gặp qua vào ba năm trước rồi nhé?”.
Sầm Trì Chi: “Ba năm trước con cùng ba đi đến huyện Vu, thôn huyện nơi đó đa số các căn nhà đều bị hủy, tổn thất nghiêm trọng, chắc vì nghe được tin tức có một món văn vật được tìm ra dưới lòng đất, họ đã thành lập thôn ủy hội để náo loạn, bảo rằng đội khảo cổ đang nghiên cứu trên đất đai của họ, nếu muốn khai quật, phải đền bù cho họ một khoản tiền”.
“Họ náo loạn mấy ngày, thấy không tác dụng, liền mang một bé gái ba mẹ mất trong cơn lũ kia, đẩy đến trước giới truyền thông khóc lóc” Sầm Trì Chi không biết nghĩ đến gì, đôi mắt hơi thu lại.
“Cô bé đó, là Hạ nha đầu?”.
“Dạ” Sầm Trì Chi nói, “Sau đó bên liên quan có mời đến đội chấp pháp, thôn dân và họ nổi lên xung đột, ba đã để con dẫn cô ấy đi đến chỗ ở khác tạm thời”.
Ông cụ Thôi không nói gì.
Mãi một lúc, Sầm Trì Chi mới nghe ông cụ Thôi nói nhỏ: “Khó trách”.
Cậu nghiêng nhẹ đầu.
Ông cụ Thôi hỏi cậu: “Mùng ba Tết ba năm trước cậu đi lên phố đúng không?”.
“Gì ạ” Sầm Trì Chi nghĩ lại.
Năm đó mùng ba Tế, cơ thể cậu khỏe hơn nên gia đình hiếm khi cho cậu ra cửa, cậu và Kì Trì đi chung, đến chợ Tây mua bánh hoa.
“Đúng ạ, con có ra cửa”.
“Khó trách,” ông cụ Thôi cảm thán, “Ông đã nói nha đầu đó khi đến không nói tiếng nào, làm sao mà lúc gần đi lại đột nhiên muốn bái sư học thầy”.
Ông cụ Thôi câu cú trước sau chẳng vào đâu, Sầm Trì Chi lại đoán được cái gì rồi.
“Hừ, một đứa hai đứa, nghiệt duyên” ông cụ Thôi nghe ra lại có mấy phần tức tối.
Sầm Trì Chi cười nhạt không nói.
“Bỏ đi bỏ đi, lười quản chuyện của hai người” ông cụ Thôi không kiên nhẫn mà nhắm mắt.
Yên tĩnh không quá ba giây, chỉ nghe thấy giọng ông đột nhiên nói.
“Hạ nha đầu là đồ đệ của ông, mặc kệ làm sao, ông bảo vệ không để con bé chịu uất ức, cậu nghe rõ chưa?”.
Sầm Trì Chi biết mọi thứ cũng đã lộ hết.
Cậu cười nói, giọng điệu thành thật.
“Con biết, Thôi lão”.
22.
Cuộc thi cuối kì kết thúc trong cái nóng kéo dài của tháng sáu.
Châu gia lại đón thêm tin tốt—
Ba Châu lại được thăng tiến.
Lần thăng tiến này buổi tiệc ăn mừng được tổ chức ở biệt thự ngoại ô của Châu gia.
Người đi đến đều là danh gia nức tiếng, từ trên lầu nhìn xuống chính là cả một vùng người người áo quần sang trọng.
Tôi trước giờ không thích tham dự những buổi tiệc như vậy, nhưng không tìm được lí do từ chối.
May là lầu hai có một gian phòng cất sách, sách ở đây đều là những cuốn sách cũ Châu gia chuyển đến.
Có một cuốn sách rất quen thuộc—
Là cuốn ban đầu đọc được “truyện ngược”.
Tôi đơ ra, mắt nhìn vào bên trên, rồi thu lại ánh mắt.
Ba năm thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nếu không phải Ôn Loan đột nhiên xuất hiện, những đoạn kí ức vụn vặt đó sớm đã để ra sau đầu rồi.
“Này” cửa đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện.
Tôi quay đầu, mấy nam sinh giống như đi qua, người đi đầu tay để trong túi quần, cà lơ phất phơ không giấu được, khuôn mặt ốm nhọn mấy phần đang say.
“Đây không phải—Đại học bá của Châu gia à”.
Cậu ta cố tình kéo dài giọng.
Người này tôi từng gặp qua ở các yến hội khi trước mấy lần, tên Vương Hạo, cùng Châu Dã không hợp cạ gì nhau.
Bữa tiệc được tổ chức ở ngoài sân biệt thự, nhóm người này sao lại lên lầu hai?
Tôi lấy trên giá sách hai cuốn sách dày, ôm vào trong lòng.
Định ra ngoài bỏ đi.
“Này, vội đi như vậy làm gì—”.
Vương Hạo đưa tay ra nắm lấy cổ tay của tôi.
Da gà trên tay tôi nổi hết lên.
Tôi lấy ra: “Cậu làm gì đó!”.
Đang lúc giành giật, hình như nhìn thấy một góc hành lang có chiếc váy màu tím, lướt qua sau đó rất nhanh không còn thấy nữa.
Vương Hạo kiên trì, để khuôn mặt đã say gần đến: “Tớ khi nãy nói sai rồi, đáng ra là–con dâu nhỏ của Châu gia mới đúng!”.
Những nam sinh phía sau cậu đều cười lên, nhìn qua cũng khó chịu.
Tôi trong đầu còn đang nghĩ sẽ cầm lấy sách trong tay đánh vào họ sau đó phải chạy hướng nào, một giọng nói tức giận ở phía sau.
“Vương Hạo!”.
Vương Hạo quay đầu qua, đón lấy “bệch” của bánh kem.
Chỗ nào cũng bị dính, rải hết khắp nơi.
Tôi tranh thủ cầm sách đánh vào người vẫn chưa phản ứng lại, xuyên qua nhóm người kéo lấy người đến chạy nhanh xuống lầu.
Đến khi chạy đến chỗ đông người ở sân mới ngừng lại.
Chưa kịp thở được bao nhiêu, đã bị người bên cạnh bắt lấy: “Cậu không sao chứ?”.
Tôi nhìn về cậu.
Châu Dã hôm nay mặc đồ trang trọng, áo khoác đã cởi, bên trong là sơ mi, nút áo mở vài cái.
Cậu hơi cúi người, lộ ra xương quai xanh trước mắt tôi.
Ánh mắt vẫn mang theo sự phẫn nộ chưa tiêu tan.
Tôi thở ra, khoác tay: “Không có gì, cảm ơn”.
Đẩy tay cậu ra, tôi làm bộ dáng định rời đi.
Châu Dã nắm lấy tôi: “Cậu đi đâu?”.
“Phòng giám sát”.
Hôm nay là bữa tiệc ăn mừng ba Châu thăng tiến, người đến không giàu cũng quý, Vương Hạo bị Châu Dã đánh như vậy chắc hẳn sẽ không để yên.
Không quản làm cách nào Vương Hạo dẫn người lên lầu, trước xem Camera ghi lại xác nhận mới đảm bảo có lợi.
“Tớ đi với cậu”.
23.
May là camera biệt thự đều lắp đủ, ngoài lầu một có góc chết thì ở phòng cất sách chuyện phát sinh ở hành lang đều được quay lại.
Là Vương Hạo ra tay trước, Châu Dã đánh người cũng vì giúp tôi.
Tôi thở ra hơi: “Vương Hạo có uống qua rượu, kể cả có làm loạn ở bữa tiệc, có được camera chúng ta có lí, đối với truyền thông cũng dễ giải quyết, bác Châu sẽ không làm gì cậu được”.
Châu Dã không nói lời nào.
Cậu nhìn camera, đôi mắt tối đi.
“Châu Dã?”.
“Người chịu hại là cậu”.
Châu Dã nhìn về tôi.
Cậu hơi cúi đầu, đôi mắt chứa đọng một thứ cảm xúc càng thêm sâu sắc.
“Vậy mà cậu lại phải đề phòng nhiều thứ như thế”.
Châu Dã tức giận rồi.
Tôi mở miệng, nhưng cũng không nói thành lời.
Khi vừa về lại hội trường, quả nhiên là có người đứng đợi rồi.
Phục vụ: “Hai vị mời lên phòng sách trên lầu”.
Khách khứa nhìn có vẻ không có dị thường, xem ra chuyện đã được ép xuống.
Trong phòng sách ba Châu đang cùng ba của Vương Hạo nói chuyện, Vương Hạo ngồi một bên, nhìn thấy được đã lau rửa sạch sẽ.
Ba của Vương Hạo là người có tiếng trong bất động sản, đi đến bước đường này cũng phải là không bình thường.
Vậy mà lại là người mở miệng trước nói ra.
“Chuyện tối nay là thằng nhóc nhà tôi không đúng, uống say gây sự rồi”.
Miệng nói không đúng, nhưng mắt nhìn qua tôi lại không có chút nào là xin lỗi.
Ba Châu cười nói: “Đâu có, chuyện vụn vặt của tụi nhỏ mà”.
Tôi thu mắt lại.
Cho nên đâu phải tôi đề phòng nhiều thứ, mà sớm đã đoán được rồi.
“Châu thị trưởng cũng là người hiểu biết, à không phải, bây giờ nên gọi là Châu thư kí thị ủy rồi” ba Vương nói “Sau này chúng ta hai bên qua lại giúp nhau, ông mở miệng là sẽ được thôi”.
So với chuyện đòi công đạo cho một cô gái mồ côi, làm sao bằng những lợi ích tính toán của việc làm ăn đâu.
“Đúng không, vậy xin lỗi đi”.
Châu Dã đột nhiên nói.
Tôi nâng mắt.
Cậu tiếp tục nói: “Dưới lầu có truyền thông, bây giờ xuống lầu là được, ổn chứ?”.
Vương Hạo ngồi không yên: “Châu Dã cậu đừng có mà hếch mũi lên mặt, không phải chỉ là kéo cậu ấy một tí thôi sao, cũng thiếu mất miếng thịt nào, cậu ấy còn cầm sách đánh tớ, tớ còn chưa tính toán với cậu ấy đâu!”.
Châu Dã ánh mắt sâu lên: “Video ghi lại đang trong điện thoại tớ, nếu cậu không muốn xuống dưới, hay là tớ mời truyền thông lên đây?”.
Ba Vương mặt biến sắc: “Châu thư kí–”.
“Chu Hạ” ba Châu mở miệng, nhưng lại gọi tôi.
“...Tớ không sao”.
Châu Dã đứng im ở đó, cả người không khí lạnh lên.
“Hừ” Vương Hạo đắc ý khi nghe được đối diện ánh mắt của Châu Dã liền hừ lên.
“Vậy được rồi” Ba Châu nói “Con và A Dã đi ra trước đi”.
Không đợi tôi làm gì, Châu Dã đã đi trước.
Khi xuống lầu, Kì Trì và Lục Thâm đi qua.
“Cậu sao rồi hả, có bị gì không?” Kì Trì quan tâm hỏi han.
Tôi lắc lắc đầu.
Lục Thâm cả mặt tức giận: “Cái tên Vương Hạo đúng là một tên khốn nạn, lần trước trong trận đấu thành phố đã chơi bẩn A Dã, bây giờ lại dám đánh chủ ý lên người Chu học bá, thật là xem chúng ta như chết rồi!”.
Châu Dã đi ra không nói câu nào, trực tiếp đi ra ngoài cửa.
Kì Trì trong mắt xẹt qua tia cảm xúc, khi ngang qua phục vụ thì lấy một li nước trái cây trên khay đồ đưa cho tôi: “Cậu trước nghỉ ngơi đi”.
Sau đó cũng đi theo Châu Dã.
Lục Thâm đi cùng tôi tới một chỗ ngồi cùng, “A Dã nói với cậu chưa?”.
“Nói gì vậy?”.
“Xin lỗi đó, không phải cậu ấy cầm bánh kem đi kiếm cậu à”, Lục Thâm suy nghĩ rồi nói, “Kèm với lớp chocolate, cậu ấy còn đặc biệt chọn loại cậu thích ăn”.
“Xin lỗi?”.
Cho nên mới mang theo bánh kem.
“Đúng đó, A Dã khẳng định cảm thấy thái độ đối với cậu không được tốt, nhưng mà Chu học bá, cậu làm sao mà quen Sầm Trì Chi vậy, tớ còn tưởng cậu ấy gần đất xa trời, vậy mà còn được nhìn thấy người thật, đây quá là huyền ảo rồi đi”.
“...Cậu mới gần đất xa trời”.
Lục Thâm lại bắt đầu bô bô không ngừng.
Tôi mắt lại nhìn xuống dưới.
Nói thật lòng, tôi chưa từng nghĩ là Châu Dã tìm tôi xin lỗi.
Chuyện đến ngày hôm nay, không thể không thừa nhận, cuốn “truyện ngược” đọc được khi mới vào Châu gia không phải không có ảnh hưởng.
Châu Dã vốn kiêu ngạo, bất kì lúc nào cũng có thể cho bạn một cái tát rồi cho bạn một viên kẹo.
So với bây giờ thì lại không giống.
Cho nên cách xa Châu Dã cũng bởi vì trong lòng có chuyện bất an.
Thời gian ba năm, cuốn “truyện ngược” chưa đọc xong đó không chỉ không xuất hiện qua, tình tiết trong đó cũng không còn rõ nữa.
Ngoài chuyện đó ra, có một chuyện tôi nhớ rất kĩ—
Khởi đầu của cuốn sách, không nhắc đến gì về Sầm Trì Chi.
24.
“A Dã”.
Kì Trì khi ra đến cửa, Châu Dã đang dựa vào cây.
Đây là phía sau biệt thự, luôn ít người lui tới.
Châu Dã đang nghịch với bật lửa, lửa ngay trước mặt cậu hiện hiện ẩn ẩn.
Nhìn không ra suy nghĩ.
“Thật sự định tới đây thôi?” Kì Trì hỏi cậu.
Châu Dã đóng bật lửa, đặt thấp xuống, qua một lúc, mới nói: “Nếu như tớ chỉ dừng lại vậy thôi, không phải cậu cũng sớm có chủ ý rồi à?”.
Kì Trì đuôi lông mày khẽ nhếch: “Vậy cậu định làm sao?”.
Lửa từ chiếc bật lửa bị gió thổi tắt.
Lập lòe mà hiện.
“Dựa theo chủ ý của cậu, thêm một ngọn lửa—”.
“Đốt chết cậu ta”.
Gió lớn hơn, thổi bóng cây cũng lung lay.
Kì Trì gật đầu, trả lời: “Được, chỉ là…cậu thật là cảm thấy Vương Hạo tự đưa người lên lầu sao?”.
Châu Dã không còn trả lời.
…
Khúc đệm này không ảnh hưởng đến bữa tiệc.
Khi khách khứa tan đi tôi nhìn thấy Ôn Loan bên cạnh Châu Dã.
Cô khoác tay của Châu Dã, đứng giữa nhóm công tử thế gia, cười một cách khéo kéo.
Điều quan trọng, cô hôm nay mặc một chiếc váy màu tím.
…
Khi về Châu gia, tôi và Châu Dã ngồi cùng xe.
Yên lặng, chúng tôi ai cũng không mở miệng.
Đến khi về đến Châu gia, lúc lên đến lầu.
Tôi gọi cậu lại.
“Châu Dã, cậu tin số mệnh không?”.
Cậu nhăn mày nhẹ, giống như không nghĩ đến tôi sẽ hỏi cái này.
“Không tin” đôi mắt cậu vẫn thâm sâu như trước “Tớ biết bản thân cần gì”.
Tôi hít sâu vào, gật gật đầu: “Tớ cũng không tin, tớ cũng biết bản thân cần gì”.
Cứ như vậy đi.
Không cần thiết phải tự vây khó chính mình, thêm cả hiện thực và cuốn sách kia cũng không có nhiều tình tiết đến vậy.
“Mặc kệ ra sao, tối nay vẫn là cảm ơn cậu”.
Châu Dã nhìn tôi.
Tôi nghĩ đến cái bánh kem bị ném kia, thở nhẹ ra hơi.
“Sau này…chúng ta nói chuyện bình thường đi”.
…
Mấy ngày nay là thời điểm nóng nhất mùa hè, thời tiết nóng đến buồn phiền.
Tôi thu dọn đồ xuống lầu, nhìn thấy trước cửa đã có xe dừng.
Trùng hợp là Lục Thâm ở phòng khách, đang ngồi trước đóng hành lí.
Nhìn thấy tôi, liền chào hỏi: “Chu học bá!”.
Nhìn về sofa, Ôn Loan và Kì Trì cũng ở đó.
Họ đang đợi Châu Dã, trước khi đi đi có nói là du lịch hòn đảo.
Tôi cười rồi gật đầu, xem như trả lời.
“Cậu đang định đi Thanh Thủy Trấn?” Lục Thâm ngồi trên hành lí đi đến “Sao lại mang cả hành lí, cậu định ở đó?”.
“Ừm” tôi gật đầu “Mỗi ngày đều chạy qua chạy lại có chút phiền, cho nên dọn qua Thanh Thủy Trấn ở sẽ tiện hơn”.
“Vậy cậu ở đâu?”.
Phía sau truyền đến tiếng nói.
Quay đầu, Châu Dã cầm hành lí đi xuống.
Cách tôi vài bước, dừng lại.
“Nhà tổ Châu gia sao?”.
“...Tớ ở chỗ sư phụ”.
Châu Dã còn định nói thêm, nhưng Lục Thâm lại nói trước.
“Chu học bá, cậu cũng đi du lịch hòn đảo cùng chúng tớ đi” Lục Thâm tựa cằm nằm sấp trên tay kéo hành lí, “Dù sao cậu cũng dọn hành lí rồi, Thanh Thủy Trấn bên đó để sau không được sao, đợt nghỉ này dài như vậy, thêm cơ hội cho cậu học tập đó”.
Ánh mắt trong đợi như cún con.
Có thêm chút làm nũng.
Mắt nhìn thấy Kì Trì phía không xa, cậu nhìn tôi cười lên: “Lục Thâm nói cũng không phải không có đạo lí”.
“Không vậy”, tôi cười cười, “Chúc các cậu du lịch vui vẻ”.
Khi lời vừa nói, Châu Dã từ phía sau đi qua.
Cậu đá nhẹ vào hành lí của Lục Thâm.
Lục Thâm không kịp đề phòng mà cầm hành lí lùi lại chút: “A Dã!”.
Châu Dã đứng trước mặt tôi, một tay để trong túi quần,
Cậu nói Lục Thâm.
“Nói chuyện bình thường”.