- 🏠 Home
- Đô Thị
- Ngược
- Khả Nguyệt
- Chương 6: Lưng Chừng Hạnh Phúc
Khả Nguyệt
Chương 6: Lưng Chừng Hạnh Phúc
Cuộc sống hôn nhân của cả hai cứ trôi qua một cách lãnh đạm , trên thực tế họ chỉ sống chung một nhà với cái danh là vợ chồng , một cuộc hôn nhân không tình yêu thì đâu thể đòi hỏi sự hạnh phúc..!! Nhưng thật ra họ vẫn làm tròn bổn phận của chính mình , vẫn quan tâm , vẫn chăm sóc cho đối phương , cứ cuối tuần là Hạo Hiên sẽ đưa vợ về nhà mẹ đẻ rồi cùng vợ đi mua sắm , lâu lâu lại sắm cho vợ vài món đồ hiệu , Khả Nguyệt vẫn hằng ngày tìm tòi nấu những món ăn ngon cho chồng , người ngoài nhìn vào không ngừng ngưỡng mộ hạnh phúc của họ nhưng mấy ai biết được sự tình bên trong như thế nào.
Ngày dài tháng rộng bên cạnh nhau , dường như trái tim Khả Nguyệt đã có phần lay động , Hạo Hiên đôi lúc đối xử với cô rất nhẹ nhàng , ấm áp nhưng đôi lúc lại lạnh lùng khiến cô không thể đoán nỗi tâm tư của anh . Đêm hôm ấy , Hạo Hiên về nhà với trạng thái say xỉn , anh bước vào phòng rồi nhẹ nhàng ôm lấy Khả Nguyệt , đây là lần đầu tiên cô nhận được cái ôm ấm áp từ anh , anh nhìn vào mắt cô , đôi mắt long lanh những nét buồn mà bấy lâu nay anh chưa hề để ý tới , đây là lần đầu tiên anh nhìn cô gái anh gọi là vợ kĩ càng thế này , anh vuốt nhẹ mái tóc của cô , anh đặt lên môi cô một nụ hôn và cứ thế hai cơ thể hòa vào nhau . Trong căn phòng rộng lớn đầy mùi tình ái , đôi nam nữ ôm chầm lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ , trên môi người con gái vẫn còn in lại nụ cười , liệu hai trái tim đã thật sự cùng chung một nhịp đập.!? Buổi sáng hôm ấy , cả hai đã ăn sáng cùng nhau , anh trước khi đi làm còn hôn lên trán cô một cái thật nhẹ nhàng khiến cô cứ tủm tỉm cười cả ngày , từ hôm ấy cả hai đã có những ngày hạnh phúc , vui vẻ bên nhau , cùng nhau ăn cơm , cùng nhau đi chơi , cùng nhau làm vườn , cùng nhau nấu ăn , họ dần trở thành một đôi vợ chồng thật sự , những ánh buồn trong mắt Khả Nguyệt ngày nào giờ đã được lấp đầy bởi niềm hạnh phúc vô tận .
Ngày hôm ấy , cô mang cơm trưa đến công ty cho chồng , vừa vào văn phòng cô thấy Hạo Hiên đang nói chuyện với một cô gái , Hạo Hiên dẫn cô đến chào cô gái kia rồi giới thiệu đó là bạn anh , cô gái ấy vô cùng xinh đẹp , ngũ quan sắc sảo , mái tóc đen dài , cả người phủ toàn là đồ hiệu rất có khí chất , Khả Nguyệt lịch sự chào hỏi lại , để cơm lên bàn cho chồng rồi trở về nhà . Kể từ dạo ấy , ánh mắt cũng như hành động của Hạo Hiên dành cho Khả Nguyệt đã dần thay đổi , cô cảm nhận được sự lãnh lùng trước đây của anh đang quay về , không còn những ngày cùng nói cùng cười , anh giờ đây lại đi sớm về trễ , giác quan thứ 6 của người con gái mách bảo cô rằng chồng cô đang giấu diếm cô điều gì đó nhưng đến cuối cùng cô vẫn chọn tin tưởng anh . Mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy cho đến một buổi chiều mưa nọ , một người bạn thân của cô vội vàng kéo cô đến một nhà hàng Pháp nổi tiếng của thành phố , bên phía tay phải , bàn cuối cùng , là chồng cô và cô gái hôm ấy , họ đang ăn cùng nhau nhưng lại vô cùng âu yếm , khoảnh khắc chồng cô hôn cô gái kia cũng là lúc niềm tin cuối cùng của cô bị vụn vỡ , cô đứng chôn chân ở đó , bước đi cũng không được mà quay đầu lại thì càng không thể , trong lòng rất đau nhưng lại chẳng thể bật khóc , mọi thứ giờ đây rối mù cả lên , anh khiến cô hạnh phúc rồi chỉ một phút giây anh đã đẩy cô ra khỏi cái hạnh phúc ấy , cảm giác lưng chừng của cô lúc này mấy ai có thể thấu hiểu được . "Chát "- cái tiếng chua chát vừa rồi là cái tát vào mặt cô gái kia của bạn thân cô , cô cứ đứng đó với đôi mắt vô hồn mặc cho người bạn kia đang thay cô làm một trận ra trò , Hạo Hiên lúc ấy xấu hổ chỉ biết dẫn cô bồ kia ra xe rồi vụt đi mất .
Tối ấy , Hạo Hiên trở về nhà với đôi mắt đỏ ngầu tức giận , vừa nhìn thấy Khả Nguyệt anh liền lao vào tát cô
"Anh chưa bao giờ yêu em sao.?"
"Cô ấy là mối tình đầu của tôi , cô mãi mãi không thể thay thế"
Nói rồi anh bỏ lên phòng để lại một mình Khả Nguyệt ngồi dưới nhà , hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má đang đỏ ửng lên vì cái tát vừa rồi , bây giờ cô hiểu rồi , cô sẽ chỉ mãi đứng sau cái bóng của người con gái kia , mãi mãi không bao giờ chạm được cái hạnh phúc ấy , cô lúc này đáng thương không.?Có chứ , ngay cả bản thân cô còn cảm thấy bản thân mình đáng thương cơ mà , nghĩ đến ánh mắt dịu dàng mà chồng cô dành cho cô gái cô liền bật khóc nức nở , khóc để nước mắt cuốn trôi đi cơn đau cả về thể xác lẫn trong trái tim cô lúc này .Mưa một lúc một to , đến cả ông trời cũng khóc thương cho cô , khóc thương cho đoạn tình cảm mà cô dành cho anh.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Ngược
- Khả Nguyệt
- Chương 6: Lưng Chừng Hạnh Phúc