Đã 2 ngày rồi nhưng mọi chuyện vẫn chưa có tiến triển tốt , Chu tổng vẫn miệt mài ở công ty ngày đêm , Chu phu nhân lo lắng đến đổ bệnh , trong lòng Khả Nguyệt cứ râm ran như lửa đốt , cô biết hiện tại cả nhà tâm trạng không hề ổn nhưng mỗi khi đối diện với con gái họ vẫn luôn nở nụ cười khiến tâm can của cô càng thêm đau nhói . Tối hôm ấy cô mang cháo cho mẹ liền nghe ba và mẹ thủ thỉ với nhau chuyện công ty , tóm gọn lại là tình hình công ty hiện tại rất khó khăn , bạn bè của ông cũng đã giúp đỡ nhưng không khả quan , thật ra tổn thất khá lớn nên cũng không ai dám giúp đỡ nhiều , duy chỉ có Bạch tổng của tập đoàn Bạch Hải đồng ý đứng ra đầu tư dự án của ông để cứu vớt công ty nhưng đổi lại phải gả Khả Nguyệt cho bên nhà đó coi như thay lời cảm ơn
"Không được đâu , con gái còn nhỏ lắm , con bé còn phải đi du học"- Chu phu nhân phản bác ngay khi nghe chồng nói . Chu tổng chỉ thở dài , ngẫm nghĩ rồi nói
"Tôi cũng không đành lòng..."
"Con đồng ý.!!! "-Khả Nguyệt đẩy cửa vào rồi nói to
"Con....!!!!"
"Ba mẹ đã nuôi nấng con suốt 14 năm qua , con mang ơn ba mẹ nhiều lắm , con nghĩ đây là cơ hội để con trả ơn cho ba mẹ"-cô bé nhìn ba mẹ với đôi mắt to tròn đang ngấn lệ , tay cầm chặt tô cháo . Chu tổng chỉ gật đầu một cái rồi ôm con gái vào lòng , nơi khóe mắt có chút cay cay .
Đêm ấy trăng tròn vành vạnh , sáng chói cả vùng trời tối om , Khả Nguyệt ngồi ôm chân trên giường , mắt nhìn về phía cửa sổ . Mọi điều trên đời này chắc có lẽ đều được ông trời sắp đặt sẵn , lúc cô rơi xuống vực thẳm với cái nỗi đau là trẻ mồ côi thì ba mẹ nuôi đã tìm thấy cô rồi mang đến cho cô một gia đình đúng nghĩa , bây giờ thì cả gia đình lâm vào tình thế khó khăn thì chính cô lại là tia sáng duy nhất của gia đình , mỗi người sinh ra đều không có quyền lựa chọn cuộc sống cho riêng mình , việc cô đang làm chỉ là thuận theo lẽ tự nhiên . Nếu như hi sinh hạnh phúc của mình để cứu vớt gia đình đã cưu mang mình thì có gì là hối tiếc , trước sau cũng phải lấy chồng chỉ là người này không phải người cô yêu . Cô ngã mình xuống chiếc giường êm ái , ôm chặt lấy chiếc chăn bông mà từ từ nhắm đôi mắt chứa nặng tâm tư của mình lại , bao nhiêu suy tư trôi theo giấc mơ ngọt ngào của cô , lúc ấy trong đầu cô vang lên câu nói của Cố Thắng " Chỉ mong ngày mai nắng lên , mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp ".
1 tuần sau khi chuyện công ty được giải quyết xong xuôi cũng là lúc 2 bên gia đình cùng nhau bàn chuyện kết hôn . Hôm ấy , Chu gia dọn hẳn một bàn tiệc thịnh soạn đầy đủ những món ăn vừa đắt tiền vừa bắt mắt đúng phong cách buổi tiệc của những người có tiền . 6h tối , Bạch tổng cùng vợ và cậu con trai quý tử đến nhà thông gia , hai bên gặp nhau tay bắt mặt mừng , hai bà thông gia cười tít mắt khen bộ váy của nhau , Khả Nguyệt theo lời mẹ gọi , bước từ phòng xuống , đêm nay Khả Nguyệt mặc chiếc đầm trắng , tóc xõa ngang vai , gương mặt trang điểm ít phấn son khiến cô trông vô cùng xinh đẹp và thanh mãnh thu hút tất cả sự chú ý của mọi người , Cô cúi đầu chào mọi người rồi ngồi cạnh mẹ
"Chà..chà..con dâu của tôi đẹp quá , xem này hai đứa đứng cạnh nhau trông vô cùng xứng đôi"-bà thông gia bên đàn trai lên tiếng , cả nhà liền cười rôm rả , duy chỉ người con trai mặc vest đen ngồi đối diện cô là cười nhạt , người này ngũ quan sắc sảo , gương mặt có phần lạnh lùng , mái tóc layer đen 2 mái trông vô cùng hút hồn . Khả Nguyệt thẹn thùng nhìn chàng trai kia , đó chính là người mà cô sắp phải gọi là chồng
"Cháu là Bạch Hạo Hiên , 25 tuổi đang cùng ba quản lý công ty"
Chất giọng của người con trai ấy vô cùng trầm ấm khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu , dù khung cảnh xung quanh có chút ồn ào nhưng Khả Nguyệt lại nghe rõ nhịp đập của con tim mình , phải chăng là yêu từ cái nhìn đầu tiên..
Sau bữa ăn tối , ba mẹ hai bên ngồi xuống bàn chuyện với nhau một hồi lâu rồi quyết định tổ chức luôn vào cuối tháng sau , trò chuyện một lúc rồi cũng giã biệt nhau . Khả Nguyệt về phòng thay ra bộ đồ ngủ rồi thả mình trên chiếc giường rộng lớn , cảm giác thật lạ khi nhìn người con trai ấy , khoảnh khắc đứng gần người con trai đó cho cô chút gì đó là được che chở nhưng sâu trong lòng lại có chút xa lạ lo sợ , liệu rằng anh ta có là một người tốt , cô chợt nghĩ tới Cố Thắng , cô vẫn chưa cho anh biết chuyện , Cố Thắng có lẽ sẽ đau lòng lắm khi biết chuyện vì cô biết được rằng anh có tình cảm với cô , khi con người ta thích ai đó chỉ cần nhìn vào ánh mắt là đủ hiểu và ánh mắt của Cố Thắng chưa bao giờ nói dối , càng nghĩ càng thấy tội lỗi , lại một đêm mắt cô nhắm lại trong trạng thái nặng trĩu , liệu cuộc hôn nhân này có là quyết định đúng , nhưng ông trời chưa phụ ai bao giờ , bản thân ngay thẳng chắc chắn sẽ được đền đáp .
Có thật là vậy.?