Chương 2: Trăng Tròn

Ngày qua ngày trôi qua , Khả Nguyệt ngày nào giờ đã trở thành cô gái 20 tuổi vô cùng xinh đẹp lại hiền lành và vô cùng hiểu chuyện . Trong suốt 14 năm qua , Khả Nguyệt đã sống một cuộc sống mà bao người mơ ước , được yêu thương , chiều chuộng , trên người đầy ắp đồ hiệu đắt đỏ do ba mẹ sắm sửa , cô còn được ba mẹ cho đi học ở trường tốt nhất cả nước bởi lẽ đó thành tích học tập của cô vô cùng tốt , sắp tới cô còn được ba cho sang Canada du học để về tiếp quản công ty thay ba . Tuy giờ đã là thiên kim tiểu thư nhưng không bao giờ Khả Nguyệt quên đi nguồn gốc thật sự của mình nên bản thân cô chưa bao giờ cố tỏ vẻ hay lên mặt với những người khác , do đó cô luôn nhận được sự yêu mến từ bạn bè và mọi người xung quanh , trong đó có cả anh trai nhà bên - Cố Thắng . Cố Thắng hơn Khả Nguyệt 1 tuổi , chơi chung với nhau từ hồi cấp 3 , Khả Nguyệt rất chậm về môn tiếng Anh nên ngày nào Cố Thắng cũng sang nhà kèm thêm cho em như một thói quen , dáng vẻ ngây thơ trong sáng cùng nụ cười má lúm của Khả Nguyệt đã lọt vào ánh mắt của chàng trai 17 tuổi , khiến chàng mang mộng tương tư nàng suốt 4 năm trời mà vẫn chưa dám ngỏ lời .

Buổi sáng ngày cuối tuần Cố Thắng cùng với chiếc ô tô đời mới màu đen huyền đậu sẵn trước cửa nhà chờ Khả Nguyệt , hôm nay cả hai có hẹn đi chơi cùng nhau . Được một lúc cánh cổng cao màu vàng đồng mở ra , cô gái nhỏ nhắn chỉ cao khoảng 1m60 , mái tóc buộc cao gọn gàng cùng chiếc áo thun phối với chân váy jeans và một đôi sneaker trắng tung tăng bước ra khỏi nhà với đôi môi không quên nở nụ cười rạng rỡ , tay vẫy chào chàng trai đang đứng ngẩng người ngoài cổng , dáng vẻ đáng yêu này Cố Thắng nhìn ngắm đã 4 năm rồi nhưng lần nào cũng như lần đầu , luôn khiến tim cậu đập rộn ràng như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực . Trấn tỉnh bản thân , Cố Thắng cười tươi rồi ga lăng mở cửa xe cho em

" Chà...không biết tiểu thư muốn đi đâu đây.?" Cố Thắng giở giọng trêu ghẹo em

" Cái anh này , biết rồi mà cứ chọc em "

Tiếng cười giòn giã của đôi trẻ vang vọng khắp xe , giây phút ấy chắc chẳng ai biết được rằng đây có lẽ là lần cuối cùng cả hai được gần nhau . Suốt ngày hôm ấy , cả hai bạn trẻ đã cùng nhau đi mua sắm , ăn uống , xem phim rồi đến cả công viên giải trí , trong họ chẳng khác nào cặp đôi đang hẹn hò cả , hai bàn tay nắm lấy nhau , nụ cười luôn được ấn định trên môi .

Hoàng hôn buông xuống , cả hai dừng chân dưới một chân cầu bắc qua bên kia thành phố . Cả hai ngồi trên bãi cỏ xanh ghì mà lặng im nhìn ngắm cảnh vật chung quanh , trước mặt là dòng sông lớn với muôn vàn tàu thuyền qua lại , những ánh đèn điện màu mè bên kia thành phố dạ xuống mặt nước , từng đợt sóng đánh vào chân cầu rì rầm , trên là cả một vừng trời đầy ánh hồng đỏ , mặt trời nhỏ đang dần khuất đi nơi chân trời ngoài xa kia để nhường chổ lại cho ánh trăng vàng rượi , gió nhẹ nhàng lướt trên mái tóc đen huyền của Khả Nguyệt , Cố Thắng nhìn em tay bất giác đưa lên khẽ vuốt mấy lọn tóc đang bay lưa thưa trong gió của em . Dù không ai nói với ai lời nào nhưng trong thâm tâm cả hai đều cảm nhận được sự yên bình đến lạ của nơi đây , cuộc sống bên trong lòng thành phố tuy vui vẻ nhưng lại đông đúc đến ngột ngạt , đây là một nơi thích hợp để chạy trốn vào những ngày đầu óc cao điểm muốn nổ tung như chiếc bộ nhớ đang muốn giải phóng năng lượng vì đã quá tải .

" Chúc mừng sinh nhật Tiểu Nguyệt của anh , chúc em tuổi 20 vui vẻ.! " - Khả Nguyệt bất ngờ trước hộp quà trên tay Cố Thắng , cứ như mọi năm , Cố Thắng luôn tặng quà cho Khả Nguyệt sớm hơn 1 ngày vì đơn giản chàng trai ấy muốn bản thân là người đầu tiên tặng quà cho em , và muốn món quà đầu tiên em mở là của anh . Khả Nguyệt mở hộp quà nhỏ nhỏ màu hồng ra , cô bất ngờ vì đó là một chiếc lắc tay có hình cỏ bốn lá với mong muốn em luôn được may mắn và hạnh phúc , Khả Nguyệt mỉm cười rồi ôm chầm lấy anh , cái ôm ấm áp mà Cố Thắng đã mong chờ từ nãy đến giờ .

" Nhưng mà năm nay anh đã chậm một bước rồi "-Khả Nguyệt bĩu môi nói



" Ơ.! Ai lại nhanh hơn anh thế.?" - Cố Thắng ngơ ngác hỏi

Khả Nguyệt thở dài một hơi xong quay sang nhìn anh với ánh mắt có chút đượm buồn

" Thật ra em hẹn anh hôm nay đi chơi để coi như là tạm biệt anh , tuần trước ba đã đăng ký cho em sang Canada du học , sau sinh nhật em sẽ lên đường sang đó chuẩn bị để 2 tuần nữa vào học "

Cố Thắng bất ngờ trước lời em nói , hai đôi ngươi đỏ ngầu , sóng mũi có chút cay cay , anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , đưa tay lên xoa đầu em mà mỉm cười

" Tốt.!Tốt mà.! Em sang đó du học rất tốt , sau này về còn có nhiều kinh nghiệm để giúp ba quản lí công ty , vui lên nào,!"

Khả Nguyệt thấy anh cười cũng bất giác cười theo

" Tối rồi , tui mình về đi để ba mẹ trông "- Khả Nguyệt nhìn anh rồi nhẹ nhàng gật đầu . Cả hai lên xe để quay về nhà , đường về hôm nay bỗng xa hơn mọi khi , trên đường xe đông đúc , tiếng xe , tiếng còi âm ĩ nhưng trong xe của cả hai lại mang một vẻ im lặng đến lạ , cả hai chỉ nhìn về phía con đông đúc phía trước .

Chắc có lẽ đêm này sẽ là một đêm dài cho cả Cố Thắng lẫn Khả Nguyệt.