Chương 2: Hợp đồng hôn nhân

Trong lúc nhân viên đi tìm váy cưới mới, Hứa Khả lại thay lại chiếc váy phù dâu của cô, nhưng khi nhớ tới quá trình siết eo vừa rồi, cô chẳng còn muốn ăn uống gì nữa, chỉ muốn tìm một chỗ nằm nghỉ ngơi.

Nhưng Thư Viễn đến một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không cho cô, anh mở hợp đồng trước đó với Hứa Nặc ra, thản nhiên nói: “Những điều khoản trước đó, có lẽ cô cũng đã xem qua, tôi chỉ sửa lại một chút, cô xem nếu không có vấn đề gì thì chúng ta ký tên!”

Hứa Khả vừa ngẩng đầu liền thấy, cái gì mà chỉ sửa chữa một chút, căn bản là thay hình đổi dạng luôn rồi. Cô chỉ vào chữ bên trên nói: “Anh Thư, vì sao điều khoản giữa anh và Hứa Nặc là quan hệ cởi mở, mà đến phiên tôi lại thành trong vòng ba năm không được qua lại với bất kỳ người khác phái nào!”

Thư Viễn cười lạnh một tiếng: “Ha ha, làm sao có thể đánh đồng Hứa Nặc với cô được. Từ nhỏ tôi đã biết cô ấy, một người có khả năng kiểm soát bản thân cực kỳ cao như cô ấy, không phải cuối cùng vẫn làm ra chuyện xằng bậy như vậy sao? Cô nhìn lại cô xem, cả người đều tràn ngập nɧu͙© ɖu͙© phóng túng…”

Do trong tay Hứa Khả không có bánh ngọt, nếu có cô nhất định úp lên mặt anh ta.

Cái gì gọi là cả người tràn ngập nɧu͙© ɖu͙© phóng túng, cô đây là… cô đây là… cô cũng từng cố gắng rèn luyện, chỉ là thịt không bỏ cô rời đi mà thôi…

Hứa Khả buộc mình phải bình tĩnh lại, cô chỉ vào một điều khoản khác nói: “Vì sao anh với Hứa Nặc có thể sống riêng, không can thiệp cuộc sống của nhau, còn tôi phải ở cùng với anh? Anh sống ở Mỹ, nhưng tôi muốn học đại học ở trong nước!”

Thư Viễn cũng không để ý lắm, để tay trên bàn, gõ một cái: “Điểm này cô không cần lo lắng, dù sao nhà họ Thư cũng đang mở rộng kinh doanh ở trong nước, sắp tới tôi sẽ chuyển về nước sống. Còn vì sao muốn ở cùng cô, đương nhiên cũng là vì vết xe đổ của Hứa Nặc. Những cô gái ngốc nghếch như mấy cô chỉ cần lơ đãng một chút, liền bị mấy thằng nhóc không đứng đắn bắt cóc. Vì danh dự của gia đình, tôi cần phải ở cạnh cô…”

Hứa Khả cảm thấy mình và Thư Viễn hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt, vì thế cô ngồi nghiêm chỉnh, khách sáo nói với Thư Viễn: “Anh Thư, mặc dù Hứa Khả tôi gọi Hứa Nặc là chị họ, nhưng cũng chỉ là vì ông nội của chúng tôi là anh em họ. Thực chất tôi không xem là người của Hứa thị. Tôi đồng ý chụp ảnh cưới chỉ là vì cứu vớt hoàn cảnh cấp bách mà thôi, không phải tôi thật sự muốn cưới anh!”

Thư Viễn nhíu mày, nói tiếp: “Vậy sao, tôi cũng không thật sự muốn cưới cô, mọi người gặp dịp thì chơi mà thôi. Có điều tôi hứa với cô, ba năm sau khi chúng ta chia tay tôi sẽ tặng cô một phần thù lao hậu hĩnh theo thỏa thuận ly hôn, đồng thời giúp cô mở một cửa hàng bánh ngọt…”

Anh vừa dứt lời, Hứa Khả liền sửng sốt.

Ba của Hứa Khả là giáo viên trung học, ở trong lòng ông ấy, tất cả đều thấp kém chỉ có học thức là cao quý. Ông ấy hừ mũi coi thường ý tưởng mở cửa hàng bánh ngọt của Hứa Khả, thứ như vậy sao có thể nuôi sống được bản thân?

Con nên chăm chỉ học hành, sau này đến trường dạy học mới là giải pháp lâu dài.

Mấy chữ cửa hàng bánh ngọt này vô tình chạm vào tiếng lòng của Hứa Khả, cô nhìn Thư Viễn, tròn mắt hỏi: “Thật chứ, tôi sẽ có một cửa hàng bánh ngọt?”

Kỳ thật trình độ tiếng Trung của Thư Viễn có đến thế mà thôi, cái anh gọi là mở một cửa hàng bánh ngọt cũng không phải để Hứa Khả kinh doanh, mà là nghĩ cô thích ăn bánh ngọt như vậy thì mua cho cô một cửa hàng để cô ăn mỗi ngày, ăn loại nào cũng được.

Thư Viễn vừa thấy Hứa Khả dao động, dứt khoát cho thêm một loại: “Đúng vậy, nếu cô có biểu hiện tốt, tôi có thể cho cô thêm một cửa hàng kem!”

Hứa Khả vội xua tay: “Cửa hàng kem thì không cần, tôi cũng không quản lý nổi!”

Thư Viễn khẽ mỉm cười, trong lòng thầm cho Hứa Khả thêm một điểm. Cô gái nhỏ mặc dù tham ăn, nhưng cũng không phải người tham lam.

Vì thế hai bên liền ký hợp đồng hôn nhân trong không khí hài hoà, thân tình.

Chỉ là họ không ngờ, ba năm sau lúc đọc lại thỏa thuận hôn nhân này cả hai người đều thấy hối hận.

Hứa Khả cảm thấy mình đúng là cô gái ngốc nghếch trong miệng của Thư Viễn, vì ước mơ mà bán đứng bản thân.

Còn Thư Viễn lại cảm thấy Hứa Khả tham lam một chút thì tốt rồi, như vậy cô mới không dễ dàng từ bỏ tất cả, đến nhìn anh thêm một lần cũng không chịu, cứ như vậy rời đi không quay đầu lại.