Editor: Qing YunThầy giáo và nhóm người kia giằng co không bao lâu thì bầu không khí căng thẳng đã bị một tiếng chuông thanh thúy đánh vỡ. Khi tiếng chuông vang lên, cả trường học cũng xảy ra thay đổi. Bầu trời đen nhánh bị nứt ra từng khe sáng ngời, ánh mặt trời trút xuống qua vết rách.
Cơ thể thầy giáo cũng trở nên mờ nhạt, cuối cùng biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, rất nhiều học sinh xuất hiện trong hư không, bọn họ trò chuyện vui vẻ trên sân trường. Bầu không khí quỷ dị của đêm trước đã biến mất hoàn toàn, trường Thanh Thủy lại quay về dáng vẻ bừng bừng sức sống như trước.
Nhóm của người đàn ông tinh anh cũng lộ ra dáng vẻ đã đoán trước sẽ thế này, bọn họ không dừng lại lâu mà quay trở về tòa nhà thực nghiệm luôn.
Cho dù nguy hiểm đã đi qua, Lâm Nhất Chi vẫn không dám thả lỏng, cô nhíu mày nhìn về nơi xa.
Triệu Nhất Văn đầu óc đơn giản không nghĩ nhiều, anh ấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn toàn không chú ý tới tâm trạng nặng nề của đồng đội. Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt như thật sự trở về thời cấp ba, anh ấy không khỏi hoảng hốt nhớ lại thanh xuân mình đã mất.
Nhớ tới ngày đó chạy vội dưới hoàng hôn, đó là thanh xuân đã mất... Đang lúc hoảng hốt, một bóng hình quen thuộc bỗng rơi vào tầm mắt. Hai mắt Triệu Nhất Văn lập tức sáng ngời, anh ấy cất bước đuổi theo.
"Đứng lại! Tần Tiểu Ngư cô đứng lại cho tôi!"
Khi Lâm Nhất Chi hoàn hồn lại, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng người hồng nhạt biến mất trong đám đông, cô suy nghĩ giây lát rồi quyết định không đuổi theo. Rốt cuộc ban ngày cũng không có nguy hiểm. Còn rất nhiều vấn đề không có manh mối cho nên cô để mặc anh ấy chạy đi.
Vì trên người đang mặc đồng phục cho nên không bị người khác chú ý đến. Lâm Nhất Chi bèn thoải mái đứng ở bên bồn hoa suy nghĩ, ánh mắt của cô vẫn đặt ở trên sân trường, luôn luôn chú ý xem có gì khác thường xảy ra hay không.
Đầu tiên, vì sao phó bản này lại xuất hiện ở trường học cũ mà mình quen thuộc. Tiếp theo, phải làm gì mới xem như "Qua ải?"
Lần đầu tuy bác gái ở nhà ăn và thầy giáo có khủng bố, nhưng không mạnh đến mức không thể đối phó được. Chỉ cần số lượng người chơi đủ nhiều, mọi người cùng đồng tâm hiệp lực tấn công thì chưa chắc không thể tiêu diệt đối phương.
Tuy rằng tấm card không có đạo cụ tấn công nhưng mà... Lâm Nhất Chi nhớ tới dùi cui và tấm chắn chống bạo lực trong phòng bảo vệ, sắc mặt cô nhẹ nhàng hơn vài phần. Nghĩ đến đây, cô cũng nhớ đến tấm card Diệp Tương Ly cho mình.
Lúc ấy vừa quay đầu lại đã không thấy anh đâu cả, sau khi đêm xuống cũng chưa kịp đi tìm. Không biết vì sao Lâm Nhất Chi chắc chắn Diệp Tương Ly đang ở trong tòa nhà thực nghiệm, bước chân vô thức đi về phía đó.
Tòa nhà thực nghiệm cũng không lớn, Lâm Nhất Chi đi lên tầng hai nhưng không gặp được nhóm của người đàn ông tinh anh, cũng không biết bọn họ trốn đi đâu. Điều làm cô thất vọng chính là cô không thấy Diệp Tương Ly trên hành lang. Hoa ngọc lan đón ánh nắng giãn cành lá ra xung quanh, đóa hoa trắng tinh giấu ở trong cành lá xum xuê, đi đến gần có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng.
Cô nhìn vào trong phòng học, trong phòng sáng sủa sạch sẽ, học sinh đều im lặng ngồi tự học. Tại sao bóng người ngồi ở cửa sổ kia lại quen thuộc như vậy, đúng là Diệp Tương Ly rồi. Hình như anh cảm nhận được có người đang nhìn mình, anh lập tức ngẩng đầu nhìn lại.
Ánh mắt hai người lập tức đυ.ng nhau, nhưng chỉ hai ba giây sau Lâm Nhất Chi đã quay đầu sang hướng khác. Diệp Tương Ly thấy cô quay đầu đi không nhìn mình, anh bèn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi về phía cô.
Diệp Tương Ly đến bên cạnh cô, anh không nói chuyện mà đưa mắt đánh giá quanh người cô vài lên, sau khi xác nhận cô không bị thương anh mới yên lòng. Nhưng biểu cảm trên mặt anh vẫn rất khắc chế, hoàn toàn không lộ ra ngoài.
"Trùng hợp thật đấy."
Lâm Nhất Chi đang định nói chuyện thì bỗng có tiếng nói ngắt ngang. Người nói chính là người phụ nữ tóc quăn, người đàn ông tinh anh đi theo sau cô ta, khi nói chuyện, bọn họ đã chạy tới cách đó không xa. Tuy rằng miệng nói trùng hợp nhưng trong mắt cô ta hoàn toàn không có sự kinh ngạc, e rằng hai người này đã đi theo cô lên đây.
Vốn dĩ người phụ nữ tóc quăn và người đàn ông tinh anh đang kiểm tra phòng học lớp D ở tầng một nhưng bọn họ nhìn thấy Lâm Nhất Chi đi vào tòa nhà thực nghiệm lên cũng đi theo sau cô, bọn họ trốn ở cầu thang, cho đến khi nhìn thấy một học sinh đi ra khỏi phòng, rõ ràng người này có quen biết cô, cho nên bọn họ lập tức bước ra.
Lâm Nhất Chi bèn không nói gì với Diệp Tương Ly nữa, cô quay đầu hỏi bọn họ: "Đúng vậy, anh chị đến đây tìm gì à?"
Người đàn ông tinh anh cười ha ha: "Đi loanh quanh khắp nơi xem có manh mối gì không." Anh ta đẩy chiếc kính tơ vàng trên mũi, ánh mắt không giấu vẻ kinh diễm: "Cậu bạn này là?"
Lâm Nhất Chi nhìn Diệp Tương Ly, thấy anh mặt mày vô cảm, cũng không có ý định trả lời nên cô trả lời thay anh: "Cậu ấy là người em mới quen hôm qua, bạn mới."
Người phụ nữ tóc quăn nghi ngờ nhìn khuôn mặt anh tuấn của Diệp Tương Ly, lại truy hỏi anh lấy đồng phục ở đâu. Lâm Nhất Chi thuận miệng trả lời có lệ hai câu sau đó không muốn nói gì nữa.
Người đàn ông tinh anh nhận thấy không đào được tin tức gì, bèn cười nói: "Ngày hôm qua bọn anh tìm được vài thứ, cũng không biết có liên quan với việc vượt ải không, các em có hứng thú muốn xem không?" Nói xong anh ta nhìn hai người, nụ cười trên mặt rất chân thành.
Chẳng qua tâm tư thật sự thì không nói chắc được.
Diệp Tương Ly không có ý kiến, bọn họ bèn kết bạn đi xuống tầng một. Đi không bao xa đã đến nơi người đàn ông tinh anh kia nói. Đó là ở cuối tầng một, nơi đó có một cánh cửa sắt bị khóa canh năm. Lâm Nhất Chi nhớ mang máng đây là một cái tầng hầm, hình như là kho đựng sách.
Bây giờ chiếc khóa treo trên cửa sắt quanh năm đã bị người cạy ra nhưng cửa sắt vẫn đóng chặt. Người phụ nữ tóc quăn gõ cửa, lập tức có tiếng người nói với ra từ trên trong: "Ai đó?" Nghe như giọng của học sinh nữ kia.
"Là chị." Người phụ nữ tóc quăn đáp.
Người trong phòng nghe rõ tiếng nói, giọng điệu thoáng thả lỏng xuống: "Là chị Lưu ạ." Vừa dứt lời cánh cửa sắt lập tức được mở ra từ bên trong. Người phụ nữ tóc quăn bước vào trước, người đàn ông tinh anh làm như vô tình liếc nhìn Diệp Tương Ly một cái, đôi mắt dưới chiếc kính hiện lên sự sắc bén, sau đó anh ta cũng bước vào phòng theo.
Lâm Nhất Chi không nhịn được, cô quay đầu nhìn Diệp Tương Ly, chỉ thấy anh vẫn là dáng vẻ ít nói ít cười, nhưng trong mắt lại có phần nghiền ngẫm. Hai người cũng tiến vào phòng.
Nói thật, chỗ này cách lớp D rất gần nhưng hầu như chưa mở ra lần nào. Cho nên Lâm Nhất Chi cũng chưa từng vào đây, còn Diệp Tương Ly vẫn luôn ở tầng hai, thậm chí có lẽ anh cũng không nhận ra có một nơi như vậy.
Mấy người vừa vào trong nữ sinh trẻ tuổi liền đóng cửa lại. Lâm Nhất Chi ngước mắt nhìn, phát hiện có hai người lạ đang ngồi trên đống sách. Là hai người đàn ông trẻ tuổi, nhìn như mới vừa bước vào xã hội, trên mặt vẫn còn nét ngây ngô. Bọn họ thấy có người tiến vào thì cũng chỉ vội liếc mắt một cái sau đó lại cúi thấp đầu xuống.
Tầng hầm không rộng, bày một hai bàn học bị hỏng, trên mặt đất chất đầu sách vở. Nhưng cái đáng chú ý chính là bức họa trên vách tường đối diện cánh cửa. Bức họa đó nhìn như bích họa vắt ngang trên tường, nền màu trắng, mặt trên dùng màu đen phác họa ra một hình chữ nhật.
Trong hình chữ nhật có rất nhiều người que diêm, phần lớn những người đó đều có cái đầu nhòn nhọn, nhìn rất kỳ quái, nhìn kỹ mới có thể nhìn thấy một vài người que diêm bình thường trà trộn trong đó. Bên dưới hình chữ nhật có một cánh cửa được vẽ bằng màu hồng, ghi rõ hai chữ cửa vào, bên kia là cánh cửa ra màu xanh lục.
Những nét bút có thể coi là tương đối đơn giản nhưng lại bị phóng đại xuất hiện trong một tầng hầm cũ nát khiến nó trở nên quỷ dị hơn rất nhiều. Khi nhìn thấy cánh cửa ra màu xanh lục, trong đầu Lâm Nhất Chi lập tức nghĩ đến cánh cửa sau của trường học, ánh mắt cô khẽ nhúc nhích.
Diệp Tương Ly đứng ở bên cạnh đột nhiên nhéo nhẹ lòng bàn tay của cô, nhưng chỉ giây lát đã buông ra ngay. Những người khác không nhận thấy động tác nhỏ này. Lâm Nhất Chi lập tức ngầm hiểu ý của anh, chỉ là cô vẫn làm bộ trầm tư, không nói gì.
Người đàn ông tinh anh biết Lâm Nhất Chi đang che giấu gì đó, cho nên anh ta mới cố ý thử một phen, biết đâu cô lại biết cửa ra ở chỗ nào. Nhưng Lâm Nhất Chi nhìn tranh xong lại không chủ động nói manh mối ra, vẻ mặt còn như không hiểu gì cả. Làm anh ta cũng không dám kết luận rốt cuộc cô có biết vị trí của cửa ra hay không.
Bọn họ bèn trao đổi thông tin với nhau, bắt đầu từ người đàn ông tinh anh. Có điều tuy rằng một ngày một ban đêm đã trôi qua nhưng thời gian cũng không nhiều, không đủ thời gian để bọn họ tìm kiếm thêm tin tức có ích.
Chẳng qua người phụ nữ tóc quăn và người đàn ông tinh anh năm lần bảy lượt hỏi về đồng phục, rõ ràng bọn họ cũng không nhận được tấm card đồng phục, trong này chắc chắn có che giấu gì đó. Lâm Nhân Chi suy nghĩ, Tần Tiểu Ngư không hề có vết thương, cả chuyện tối qua lưỡi kiếm đang chém mình lại bất ngờ đổi hướng sang Triệu Nhất Văn.
Gần như có thể xác nhận tác dụng của đồng phục chính là tránh bị quỷ quái tấn công.
"Bức tranh này rõ ràng là manh mối quan trọng, hay là mọi người thừa dịp ban ngày đi tìm cửa ra đi." Người đàn ông tinh anh nói. Cả hành trình đôi nam nữ trẻ tuổi và hai người mới kia đều như đàn em đáng tin của người đàn ông tinh anh, bây giờ nghe anh ta nói vậy đương nhiên cũng gật đầu liên tục.
Lâm Nhất Chi lại chú ý đến một người mới, anh ta nhuộm tóc màu vàng, con số trên đỉnh đầu lại là màu đỏ rực. Số 3 đỏ rực kết hợp với dáng vẻ run bần bật của anh ta mang đến cảm giác rất bất ổn khó nói. Nhớ đến Tần Tiểu Ngư tối qua, Lâm Nhất Chi không khỏi chú ý anh ta nhiều hơn.
Diệp Tương Ly đứng bên cạnh như người trong suốt, từ khi vào đây anh chưa nói một lời nào, thậm chí ánh mắt còn hơi thất thần. Nhưng dù như thế anh vẫn hấp dẫn ánh mắt của người khác, đặc biệt là nữ học sinh kia, thỉnh thoảng cô ta còn liếc nhìn anh.
Lâm Nhất Chi chưa kịp nói gì thì cô ta đã đỏ mặt cúi đầu.
Lâm Nhất Chi liếc nhìn Diệp Tương Ly, cô đang định nhắc nhở anh hoa đào đang chạy như bay đến bên anh thì bên ngoài chợt vang lên tiếng thét chói tai: "Cứu mạng! Gϊếŧ người rồi!"
Tiếng kêu này quá bén nhọn, mọi người trong tầng hầm đều nghe được, cả bọn lập tức đứng lên. Người đàn ông tinh anh vẫn đang do dự có nên mở cửa đi ra ngoài xem một chút hay không thì Lâm Nhất Chi đã chạy đi mở cửa.
Triệu Nhất Văn còn ở bên ngoài!