Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kết Thúc? Hay Sự Khởi Đầu

Chương 86: Là bọn nó sợ đó a !!!

« Chương TrướcChương Tiếp »
"THÚ HOANG TẬP KÍCH !!!"

Đang lúc mọi người còn đang hát hò bên đống lửa thì một người từ xa hô lớn, vừa dứt lời người đó ngay lập tức bị một con sói biến dị vồ lấy, người đàn ông cũng không phải dạng vừa ngay lập tức rút dao găm từ trong người ra chống đỡ, một người một thú lăn lộn trên đất, đang lúc gần gϊếŧ chết con sói kia thì từ sau lưng người đàn ông nhảy tới một con sói khác, nó mạnh mẽ cắn đứt cánh tay phải của người này.

Chớp lấy thời cơ, con sói bị gìm bên dưới nó xoay người lại hất người đàn ông đang đau đớn xuống đất, mắt thấy người này sắp bị vồ chết thì một tiếng uỳnh vang lên, con sói đang vồ tới lập tức bị tạc nổ banh xác, sóng xung kích mạnh mẽ đẩy văng người đàn ông ra sau hai mét, tuy bị sóng xung kích va chạm làm bị thương nhưng cũng không tới mức bị một cú vồ chết đi, nhìn lại thì thấy trên tay tên Đại là khẩu Cao Năng Đại Pháo, khẩu pháo năng lượng cao này có chức năng thu gọn, suốt từ lúc tên Đại lấy được tới bây giờ đều dùng chức năng thu gọn này rồi cất vào túi quần, bây giờ thấy có nguy hiểm nên hắn mới kích hoạt nó lên.

"Mau qua đỡ chú ấy" vừa nói hắn vừa nhắm vào con sói cạnh đó bóp cò, một cỗ năng lượng tụ lại với tốc độ cực nhanh rồi phóng đi, vùng không gian bị luồng năng lượng này quét qua đều chấn động kịch liệt, chớp mắt một cái con sói bị nhắm tới liền nổ banh xác, từ trong mảng rừng phía sau đó liên tục truyền tới tiếng bước chân, sau một khắc từ trong rừng lại lao ra vài con sói, số lượng liên tục tăng lên, thoáng qua vài giây đã có hơn mười con, bọn nó lao ra cũng chưa lập tức lao lên mà lại đứng nhìn về hai vùng không gian mà lúc nãy là đồng bạn của mình, nhao nhao nhìn lên trời cùng nhau tru như lời tiễn đưa rồi lại đưa cặp mắt sắt bén nhìn về hướng dân làng.

"Mọi người nhanh chóng tìm nơi trú ẩn đi, bọn này cứ để bọn cháu, mọi người không phải đối thủ đâu" tên Phong nói vừa dìu ông chú bị thương lùi lại, lúc này tên Đại, tên Tùng, tên Phong hùng hồn đứng cản đường của bọn sói, đa số dân làng đã về ngủ sớm, lúc này chỉ còn hơn ba mươi người còn ở lại cùng chơi với bọn nhóc, nghe được lời nói của tên Phong họ cũng không có rời đi, thấy thế tên Phong nhíu mày quát.

"Đi về nhà bảo vệ vợ con đi, tụi cháu lo được" còn chưa nói hết câu bọn sói đã lao qua, Bảo Anh như quỷ mị lao ra, tung một cú đá chéo trúng ngay cổ họng một con sói, nó kêu lên một tiếng rồi chệch hướng sang một bên rồi lảo đảo té xấp xuống đất.

"ĐI MAU" Bảo Anh hét lên, một cú đá vừa rồi tuy đã hạ được một con sói, nhưng chân cô ấy cũng không dễ chịu, đưa tất cả sự đau đớn phát tiết bằng giọng hét.

"Anh Minh, ủa, đâu mất rồi, ANH MINH" My nhìn về phía lúc nãy tên Minh đứng mà thất thần, tên Minh đâu mất rồi, thiếu tên Minh thì thực lực mọi người giảm xuống cực lớn.

"Kệ hắn đi, Quỳnh, đưa cây gậy kia cho anh" tên Tùng né tránh một cú vồ chết người rồi nhìn về hướng Như Quỳnh hô lớn, dưới chân Như Quỳnh là một thanh gỗ lớn đang cháy một đầu, thanh gỗ này là củi mà dân làng đem tới để đốt đống lửa lớn này, Như Quỳnh nhanh chóng cúi xuống nhặt thanh gỗ lên, trực tiếp ném qua cho tên Tùng, vừa bắt lấy hắn liền trở đầu gỗ đập xuống, chỉ nghe phừng một cái, đoạn gỗ đang cháy đập vào đầu con sói liền vỡ tung, con sói nhìn hoa lửa bắn tung tóe ra từ đầu nó mà choáng váng, còn chưa kịp phản ứng thì lại bị tên Tùng trở đầu gỗ lần nữa đập mạnh xuống, một nện xuống trực tiếp kết liễu con sói, bên kia tên Phong cũng không phải dạng vừa, trong tay của hắn là một cây dao rựa để bửa củi, hắn không chém mà là ném, lúc nãy hắn đã ném vỡ đầu một con sói đang lao tới, bây giờ hắn lần nữa định ném dao đi, mọi người lao vào chiến đấu với bọn sói nên không ai chú ý đến có một người.

"Cơ hội đây rồi" từ trong làng đi ra một người đàn ông cao lớn, người này đi ngược lại với đám đông, từ lúc nãy chú ấy còn đang ngủ thì nghe tiếng kinh hô làm thức giấc, bước nhanh ra ngoài hành lang ngôi nhà đãi khách của làng thì thấy một đám đang đánh nhau với bọn thú, ngay lập tức chú ấy chạy qua bên ngôi nhà chứa nông cụ, không tìm được thứ gì tốt nên chú ấy chỉ tiện tay nhặt lên một cây xẻng, người này chính là chú Tuấn, do chú ấy có tâm tình mất mát nên không muốn vui vẻ cùng mọi người, vì vậy ngay từ đầu khi ăn uống no chú ấy đã trở lại đây ngủ, lúc này vì muốn mạnh lên nên chú Tuấn không ngại bước ra chiến đấu với bọn thú vật này.

"Để chú" vừa gia nhập đoàn người chú ấy liền hô lên, vụt một cái đã lao qua hướng lưỡi sắt bén của xẻng đập vào đầu con sói đang điên cuồng áp đảo Bảo Anh, quá bất ngờ nhưng cũng không đủ nhanh để kết liễu con sói này, nó đã lùi lại kịp thời lấy lại được cái mạng nhỏ, nó lao lên lần nữa hướng nhân loại cản trở mà táp tới, nhưng còn chưa kịp cắn trúng chú Tuấn thì nó đã bị Bảo Anh đá văng ra ngoài, cô ấy vừa tiến lên hướng con sói đang choáng váng vừa lầu bầu.

"Cái tên Minh kia tôi biết hắn không tốt lành gì mà, thấy bọn thú này đánh tới liền chạy mất, tôi thấy hắn thấy thú kinh dị vậy đã sợ tới mất mặt rồi" vừa nối cô ấy vừa giơ chân dẫm xuống, con sói bị đá lúc này không có sức hoàn thủ bị một đạp vỡ đầu, mọi người nghe thấy cô ấy bỏ đá xuống giếng cũng không phản đối, lúc này không thấy tên Minh ra mặt, sợ rằng hắn thật sự sợ bị bọn sói ăn thịt nên đã chạy trốn từ trước, lúc này chỉ có My là khuôn mặt xám xịt, không biết tên Minh đã đi đâu mất.

Sói thì liên tục từ rừng nhảy ra, gϊếŧ chết ba con lại ra năm con, gϊếŧ chết năm con lại ra tám con, tuy thể chất của bọn nó chỉ hơn năm lần thôi, nhưng một người phải chống đỡ hai con, ba con thì rất khó khăn, may mắn cho họ là tên Minh lúc nãy đã dẫn dụ tất cả sói tinh anh đi rồi.

Lúc này sâu trong rừng...

"Khục, ạc..." tên Minh lại lần nữa văng ra, lần này va chạm vào thân cây lớn bị lực phản chấn làm nội tạng trong người nhộn nhạo, hắn vô lực ngồi tựa lưng vào thân cây, đánh từ lúc Trăng sáng tới bây giờ Mặt Trăng đã bị mây đen che khuất từ lâu, tay phải của hắn vẫn nắm chặt thanh katana không buông, đặc biệt là trong tay trái của hắn là một viên năng lượng màu cam nhạt, lúc nãy đánh nhau hắn cố gắng mới lấy được nó, dùng sức quăng viên năng lượng cấp D này vào trong miệng, hắn không quan tâm đến việc trên viên năng lượng này dính máu của sói biến dị, nhai nuốt rồi lại đứng lên, đầu hắn đang nghĩ về viễn cảnh xa sôi, nơi thế giới tươi đẹp, một túp lều tranh hai quả tim vàng, tất cả những ý nghĩ này của hắn khiến cơ thể hắn nhanh chóng đốt cháy năng lượng trong người hắn với tốc độ chóng mặt, cũng nhờ vậy mà bộc phát ra lực lượng gấp mấy lần bình thường.

Con sói đầu đàn từ đầu tới giờ vẫn chưa có chút động thái nào, ba con sói thân cận của nó đang bao vây xung quanh tên Minh, bọn nó có lực lượng chỉ thua con sói đầu đàn một chút, ban đầu có sáu con như vậy, nhưng đều bị tên Minh mài chết hết rồi, viên năng lượng hắn vừa ăn cũng từ cơ thể của những con sói kia lấy được.

Tên Minh chậm rãi đứng lên, cái bao tay bên trái của hắn đã rách nát, xương cốt trong người nhộn nhạo, nhưng cũng không làm hắn dừng lại, vụt một cái đã lao qua bên ba con sói cản đường, con sói ở giữa bị hắn tiếp cận trong nháy mắt có chút hoảng sợ, nó nghiêng đầu tránh một cú chém như bổ củi từ tên Minh, hắn một kích bị hụt liền vung chân phải đá vào con sói bên phải đang lao tới, ẳng một cái con sói kia bị đá trúng sắp gãy mồm, tên Minh vừa thu chân vừa nhanh chóng tra kiếm vào bao rồi nhảy lùi lại ba bước, vùa lùi lại ngay lập tức nơi hắn vừa đứng không khí như rách toạc ra, một bóng dáng của con sói bên trái đã thay vào đó, nó cũng không ngưng lại một chút nào, thoáng một cái lại tung người lao qua hướng tên Minh lùi lại, "ha ha, NỘ LÔNG CƯỚC" tên Minh cười nhạt rồi lại vung chân lên đá tới, cú đá chéo này mang theo uy lực khủng bố, chỉ nghe bốp một tiếng, hàm răng trắng đầy máu của con sói cứ thế mà rơi xuống, có hẳn vài cái răng găm vào chân hắn.

"Ố hố" tên Minh la ó nhảy lò cò lùi lại, nhanh chóng cúi xuống nhổ răng đang đính trên chân mình ra, có tới ba cái răng trên ống đồng chân hắn, may mắn là nó không làm rạn xương chày, ba cái răng sói bằng một phép thần kỳ nào đó đã găm vào giữa xương chày và xương mác ở chân hắn, còn đang loay hoay cố gắng nhổ răng ra thì hắn đột nhiên lộn ngược ra sau vài vòng, con sói ở giữa lúc này đã vồ tới, tên Minh vung tay ra, chíu một tiếng con sói kia liền đau đớn tru lên, một cái răng đã thay thế nhãn cầu nó, nếu lực lượng mạnh hơn một chút nữa có lẽ nó đã đâm vào não nó rồi.

"Đây rồi đây rồi, ông mày tới rồi đây" tên Minh như quỷ dị cười lên ha hả xuất hiện cạnh con sói mù một mắt kia, hắn chém một cái trực tiếp chém lìa đầu nó, hắn lại vung kiếm lên cao nhắm cơ thể nó chém xuống, hắn định tìm viên năng lượng để cung cấp thêm năng lượng cho năng lực bản thân, mới vài chục giây mà lượng năng lượng hắn vừa ăn đã tiêu hao mất một nửa, cơ thể hắn đang không ổn định vì có vài mẫu xương đang kẽo kẹt, vì vậy hắn không thể dễ dàng chém gϊếŧ được, mặc dù thể chất hiện tại của hắn bộc phát ra mạnh hơn bọn sói tinh anh này rất nhiều.

"Đây rồi, oa, đồ tốt" viên năng lượng lúc nãy có màu cam rất nhạt nhẽo, nhưng viên này lại rất đậm màu, ánh sáng cũng khó xuyên qua nổi, rõ ràng là một viên năng lượng cấp B.

Hắn cho vào mồm cắn một cái, vừa nuốt xuống tới cổ họng hắn liền trợn mắt, không phải do viên năng lượng, mà là con sói đầu đàn, nó đang biến đổi hình dạng, xương chậu và xương vai đang dần biến đổi, rồi tới xương sườn, xương sống, xương chi trước và sau cũng biến đổi, cuối cùng là xương đầu, cả màu lông cũng thay đổi, khi hoàn tất biến đổi nó đã biến thành một thứ khác, nó đang đứng thẳng lưng, hai chân trước linh hoạt như hai cánh tay, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, đầu nó cũng thay đổi để dễ nhìn hơn trong hình dạng thú đội lốt người này.

"C, con, con mẹ nó chứ" vừa dứt câu hắn liền bị con sói đấm cho một cái, tuy khoảng cách giữa hai bên khá xa nhưng tốc độ của nó lại cao đến mức đáng sợ, trúng một đấm tên Minh liền như đội hoả tiễn bay lên trời cao, văng đi gần năm trăm mét mới rơi xuống, nhưng không biết do cố tình hay vô ý mà hắn đã rơi xuống dòng chảy dưới thác nước, chắc tác giả cố ý...

Ý thức của tên Minh trực tiếp tắt lịm, may là hắn đã ngất đi trước khi rơi tới mặt nước, vài mét thì không sao, nhưng nếu là vài chục vài trăm mét thì mặt nước êm dịu cũng có thể cứng như bê tông, một người còn ý thức thì rơi xuống nước từ độ cao lớn vậy vẫn rất nguy hiểm, dù có từng qua lớp đào tạo nào thì nó vẫn rất nguy hiểm, còn có thể trực tiếp gãy cổ tử vong, nhưng tên Minh thì đã ngất đi trước khi va chạm với mặt nước, thân thể thả lỏng nên lực va chạm dàn đều trên cơ thể hắn, kết hợp với cường độ thân thể của tên Minh nên hắn không bị thương tổn nào, ít nhất là hắn đã ngất đi mới có ưu đãi này.

dựa trên phương diện khoa học thì đúng là vậy, một người bị cuống vào lốc xoáy khổng lồ thì nguy cơ tử vong do va chạm rất cao, nhưng cũng là cơn lốc đó, cũng là người đó, nếu họ bị va chạm nhẹ ngất đi thì cơ hội sống rất cao, ít nhất là trừ khi người này đen đủi rơi vào nền xi măng hay bị vật sắc nhọn đâm thủng người, nếu không người đó có thể sống sót được kể cả rơi xuống từ độ cao gần sáu mươi mét, điều kiện là rơi xuống đất ruộng mềm một chút, thật sự mà nói thì đây là dựa trên câu chuyện có thật và cũng là thành quả nghiên cứu của các nhà khoa học, ta có từ xem qua cái chương trình này lúc nhỏ, và tới bây giờ ta vẫn nhớ được một chút, áp dụng vào câu chuyện có thể sẽ sai lệch một chút nhưng cũng không sao, viễn tưởng mà, ta bịa ra cũng được nhé

Tên Minh rơi xuống nước tạo ra động tĩnh rất lớn, hắn bị dìm xuống gần sáu mét rồi bị nước xung quanh tràn tới đẩy ngược lên trên, ngất đi nhưng hắn vẫn nổi lên thò mặt khỏi mặt nước để hô hấp, chậm chậm trôi theo dòng nước đi vào sâu trong rừng.

Con sói đầu đàn kia sau khi tung ra một kích toàn lực thì đứng thẳng rống lên giận dữ, nhưng nó không đuổi theo hướng tên Minh hay trở lại làng mà gầm lên vài tiếng rồi dẫn hai con sói què quặt đi vào sâu trong rừng, tiếng gầm gừ của nó trầm thấp nên vang rất xa, bọn sói đang điên cuồng tấn công làng nghe thấy liền nhao nhao chạy mất, mọi người đều trợn mắt nhìn, vừa nãy hon nghe được tiếng gì như chó tru, xong cả đàn sói này liền chạy mất, đúng là kỳ lạ, mọi người nhìn nhau, rồi nhìn về bãi chiến trường vừa nãy, xác sói biến dị đầy mặt đất, mọi người lại nhìn nhau, như có thể thấy được ý nghĩa của đối phương, "bọn nó chết nhiều vậy nên chắc sợ hãi mà chạy trốn rồi đó a" họ đọc được câu này từ mắt đối phương.
« Chương TrướcChương Tiếp »