Chương 80: Thí nghiệm trên cơ thể người !!!

"Không khí thật dễ chịu" Tú Linh cảm khái khi bước vào, không khí nơi đây rất trong lành, có cảm giác như hít thêm vài cái sẽ phi thăng thành tiên nhân vậy, bất quá chỉ là cảm giác của Tú Linh bị đánh lừa, không khí như là thời trước mạt thế thôi, nhưng sống quá lâu nơi không khí nặng nề nên cũng tạm thời quên mất cái không khí trong lành thoải mái này.

Hít thêm vài cái thật sâu cho thoả mãn thú tính rồi Tú Linh mới nhìn quanh một vòng, nhìn thoáng qua cứ tưởng mình đang ở trên một phi thuyền không gian khổng lồ với hàng loạt các công nghệ tương lai, bên trái có một hàng ống nghiệm khổng lồ, bên trong lại không có cái gì ngoài nước xanh đỏ tím vàng, bên phải là vài cái máy móc to lớn nhưng gọn gàng ngăn nắp, khắp cái phòng này là một tông màu trắng dịu mắt, Tú Linh cẩn thận bước đi vừa nhìn quanh, dường như xung quanh cô ấy có các bức tường vô hình ngăn chặn lại, chỉ có thể bước tới trước chứ không lại gần những cổ máy kia được, khi cố tình bước tới nó sẽ chặng đường cô ấy bằng một cái bảng vuông bằng hình ảnh ba chiều viết chi chít chữ số ngoằn ngoèo không nhận biết được.

"Làm gì đây" Tú Linh lùi về sau một bước khi cái hình ảnh kia hiện lên, xong cô ấy lại bước về cuối căng phòng, cái phòng này cực kỳ rộng lớn, đoán chừng cũng vài trăm mét vuông, mỗi cái máy kỳ lạ đều được sắp xếp vào một khu vực, chân cứ bước mà Tú Linh lại rất mơ hồ, không biết nên làm gì, không hiểu biết, không chỉ dẫn, không có bạn đồng hành, Tú Linh mờ mịt bước đi như cái xác không hồn.

Sau một hồi bước đi Tú Linh đã tới cuối căng phòng, ở đó có một cái cổng hình ê líp, bên cạnh nó có một cái bàn hình trụ có mặt bàn xéo, trên nó có một dòng chữ kỳ lạ với một cái ống lồi lên như đầu cây bút mực, phía trên lại có một cái màn hình to đen kịt, Tú Linh nhìn lướt qua dòng chữ thì nhíu mày, mặc dù không biết nó ghi cái gì, nhưng cô ấy lại hiểu được ý tứ của nó, chậm rãi đấu tranh tư tưởng vừa giơ tay trái lên, cuối cùng cô ấy cũng dứt khoát đặt ngón tay trỏ lên cái trụ nhỏ kia, chỉ nghe soạt một cái kèm theo cơn đau nhè nhẹ trên đầu ngón tay, Tú Linh biết nó đã lấy máu mình.

PÍP PÍP PÍP...

Cái máy nhẹ nhàng kêu lên vài tiếng rồi màn hình phía trên nhanh chóng hiện ra thông tin, Tú Linh nhìn dòng chữ hiện lên thì khá là sửng sốt, nó đang hiển thị thông tin bằng tiếng Việt, nhìn như là một cái bảng thông tin nhân vật trong game.

Loài: người hiện đại.

Phân vùng sinh sống: Châu Á.

Cao: 1m69.

Cân nặng: 128kg.

Thể chất: cực tốt (so với những cá thể khác).

Sức đề kháng: đạt tiêu chuẩn.

Lượt cống hiến thử nghiệm còn: 1.

Đang lấy thông tin...

Đang tạo môi trường thử nghiệm...

LOADING.......

Tú Linh nhíu mày thật sâu, đọc xong vẫn thấy rất mơ hồ, qua vài giây sau, cánh cổng hình ê líp bên cạnh bắt đầu có dị động, nó bắn ra vài tia plasma từ vòng ngoài rồi dần dần xoáy vào bên trong, tốc độ càng lúc càng nhanh, lại qua vài giây sau bề mặt của cánh cổng dần phẳng lặng trở lại, nhưng nó lại án một màu tím nhạt, rất giống với các cánh cửa không gian trong phim viễn tưởng thời đại trước.

Tú Linh xoa xoa thái dương một cái, hơi sợ nhưng vẫn quyết định đi vào trong đó, vừa qua được Tú Linh liền cảm thấy mọi thứ rất mơ hồ, cô ấy không hề biết rằng xung quanh đã qua mười phút, cô ấy từ lúc bước vào đã bị máy móc làm ngất đi rồi bị bắt tiêm vào người vài loại thuốc còn trong quá trình thử nghiệm, sau đó lại được cho vào một bể kính chứa dung dịch hỗ trợ cho quá trình hấp thu thuốc được tốt nhất, tới khi mở mắt ra nhìn rõ xung quanh thì Tú Linh nhíu mày, cảm thấy cơ thể rất kỳ lạ, còn đang nghi hoặc thì bốn bức tường xung quanh dần dần mở ra hiện ra rất nhiều ống tuýp sắt đường kính khá bé.

Còn không rõ chuyện gì thì những ống tuýp kia luân phiên bắn từng mũi tên ra, Tú Linh bình thường căn bản không kịp phản ứng, nhưng lần này lại khác, dường như lúc mũi tên đầu tiên bắn ra thì thân thể Tú Linh cũng đã phản ứng tránh né, những mũi tên sau đó Tú Linh cũng thuận lợi né tránh tất cả, cứ nghĩ chỉ vài lần sẽ thông qua nhưng không hề, tên bắn ra thì càng lúc càng nhanh, vài phút đầu thì Tú Linh hoàn toàn có thể tránh thoát tất cả, nhưng thể lực lại tiêu hao rất nhanh, một mạch tránh né tới phút thứ năm thì Tú Linh a lên một tiếng, một mũi tên bắn từ đằng sau Tú Linh không tránh kịp, cũng may nó chỉ xoẹt qua hông bên phải chứ không phải là cắm vào bụng cô, nhưng chỉ cần một cái xao nhãn đã khiến cho Tú Linh gặp rắc rối lớn.

"A, hự...." một mũi tên bắn trúng đùi trái của Tú Linh, sau đó là ngay lưng, rồi vai, bụng,..... chỉ qua ba giây mà trên người Tú Linh đã nhiều ra vài mũi tên, Tú Linh đờ đẫn khuỵu xuống, "đau quá" trong đầu Tú Linh chỉ còn hai chữ kia, còn đang cứng người trên đất thì bốn bức tường xung quanh khép lại, một cánh tay robot từ trần nhà nhấc thân thể của Tú Linh lên đưa vào một căng phòng bên cạnh, nó thả cơ thể Tú Linh vào cái ống nghiệm khổng lồ chứa nước màu xanh lá, từ dưới đáy ống nghiệm thò ra vài chục cánh tay robot nhỏ hướng những mũi tên trên người Tú Linh, nó rút những mũi tên ra rồi chữa trị, thứ nước kia thấm vào sâu bên trong miệng vết thương, xong nó liền tạo ra hiệu quả liên kết các tế bào bị thương, vết thương trên người Tú Linh nhanh chóng khép lại, một vết sẹo cũng không còn, từ phía trên, cánh tay robot kia lại nhấc thân thể của Tú Linh lên đưa vào một phòng khác, lần này Tú Linh lại được tiêm vào vài loại thuốc nữa.

Lại mở mắt ra, lần này không còn là căng phòng nhỏ mà là một mảnh đất trống rất lớn, cỏ xanh phủ dài vô tận, nhìn thì rất đẹp, cho tới khi từ trên trời truyền đến âm thanh gió rít gào, giật mình Tú Linh nhảy lùi lại phía sau, một thanh trường kiếm phương tây rơi xuống cắm sâu vào trong đất, lại có âm thanh truyền vào tai, Tú Linh theo bản năng quay đầu lại nhìn để tìm nguồn âm, từ xa hướng mà Tú Linh đang nhìn có một bầy thú đang lao qua, do khá xa nên Tú Linh không nhìn rõ được là loài vật gì, nhưng cảm nhận được sự uy hϊếp nên Tú Linh nhìn quanh tìm vũ khí, không thấy thứ gì ngoài thanh trường kiếm kia, "nhẹ đến thế sao" quá dễ dàng rút lên khỏi mặt đất, Tú Linh nghi hoặc nhìn thanh kiếm trên tay, nhìn hầm hố như vậy mà lại nhẹ đến bất ngờ, cảm giác của Tú Linh bây giờ như đang cằm một que củi nhỏ vậy.

"Là sói hoang hay gì" Tú Linh nhìn mấy cái đóm nâu xám đằng xa mà nhíu mày, Tú Linh vun thanh trường kiếm lên vài cái lấy cảm giác, xong rồi cô ấy trực tiếp lao qua hướng bầy sói đằng xa.

Bây giờ mà cô ấy biết chín mươi lăm phần trăm sức mạnh của mình là từ ống nghiệm chắc cô ấy sẽ bị quê chết mất, thể chất hiện tại được cường hoá lên tới ba mươi mấy lần thể chất, bọn sói kia đơn giản như là cừu non, không thể làm tổn thương đến cô ấy dù chỉ là một chút.

Thân thể như u linh lao vào giữa bầy sói, ai không biết mà thấy cảnh này chắc tưởng rằng Tú Linh là sói lạc vào bầy dê, liên tục khuy động thanh trường kiếm trong tay, kiếm chém xuống là một con sói bị cắt làm hai, một vùng đồng bằng bị máu nhuộm đỏ, thân thể bọn sói nằm la liệt trên đất, người một nơi đầu một nẻo, cực kỳ kinh dị, Tú Linh hoàn toàn mất đi ý thức từ lúc lao vào bầy sói, hiện tại cô ấy đang đứng trên đống xác chết bọn sói, trước mặt chỉ còn một con sói, nó lớn hơn mấy con khác, cặp mắt trắng dã của Tú Linh gắt gao nhìn chằm chằm vào con sói đó, đúng vậy, Tú Linh lúc này không còn là Tú Linh, thần trí cô ấy cứ mơ hồ, thân thể thì bị thứ gì đó điều khiển để chiến đấu.

Đứng trên đống xác chết nên Tú Linh không thể đứng thăng bằng, lỡ chân dồn lực quá nhiều khiến đống xác bị sạt lở, đúng lúc này con sói như quỷ dị lao qua há cái miệng máu ra, nó định cắn vào tay phải Tú Linh, hiện tại tay phải này đang khó khăn cằm thanh trường kiếm, hình như thứ thuốc kia đang mất dần tác dụng, tốc độ phản ứng cũng giảm xuống chạm đáy, vì hoảng hốt khi hụt chân nên Tú Linh không thể phản ứng kịp, bị một đớp của con con thú lớn trúng cẳng tay, lực hàm nó mạnh tới mức xương tay cô ấy như bị cắn nát vậy, đau đớn kịch liệt kí©h thí©ɧ ý thức của Tú Linh, khiến cô ấy từ mờ mịt tỉnh táo lại, cặp mắt của cô cũng dần đen nhánh trở lại, tràng cảnh đập vào mắt cô là cánh tay phải của mình đang trong miệng con thú lớn, nó giật mạnh như muốn mượn tạm cánh tay Tú Linh.

"Aaaa" Tú Linh rít lên co người dùng chân trái huých đầu gối vào cổ họng con sói, một cú, hai cú, rồi ba cú, tới lần thứ năm nó liền đau đớn nhả cánh tay cô ra, cánh tay phải mềm oạt không giữ được thanh kiếm nên nó rơi xuống đất, Tú Linh chưa kịp dùng tay còn lại nhặt lên thì con thú lại gào thét lao qua, Tú Linh cảm thấy trong đầu có thứ gì đó điều khiển mình, Tú Linh theo sự điều khiển kia nhún người nhảy lên, con thú lúc này đã lao qua tới, thuận thế cô ấy đạp vào đầu nó nhảy ngược ra ngoài sau, định dùng hai tay chống xuống đất lộn vài vòng giữ khoảng cách, nhưng cánh tay phải không cho phép, thế là Tú Linh mất thế té ra trên đống xác chết, đau đớn toàn thân ập đến trực tiếp đánh ngất cô ấy, ban đầu thì Tú Linh như sói vào bầy dê liên tục gϊếŧ chóc, nhưng cũng chỉ trụ được vài phút đầu tiên, sau đó thì toàn thân liên tục xuất hiện các vết thương, tới bây giờ cơ thể Tú Linh đã tới cực hạn, mất máu rất nhiều nên Tú Linh muốn tỉnh táo cũng không thể.

Con thú thấy Tú Linh đã ngất xỉu thì cũng không có lao qua tấn công, con chíp điều khiển sóng não trong đầu nó loé lên một cái rồi con thú hướng một góc đi qua, từ dưới đất thò lên một cái l*иg sắt lớn, con thú chui vào thì nó đóng lại rồi từ từ thụt xuống dưới đất.

Tú Linh lại bị cái cánh tay robot kia đưa đi chữa trị, tất cả quá trình chiến đấu rồi thử nghiệm đều được ghi nhận qua các siêu cấp cảm biến gắn khắp nơi trong này, Tú Linh sẽ được đưa đi thử nghiệm các sản phẩm chưa hoàn thiện, xong kết quả lại được ghi nhận lại, liên tục lập lại như vậy, cuối cùng sau mười tiếng cô ấy cũng tỉnh lại, tất cả quá trình thử nghiệm tâm trí Tú Linh rất mơ hồ, bây giờ cô mới chính thức tỉnh táo, nhìn quanh thì đây là một căng phòng như là phòng hồi sức của bệnh viện, cơ thể khắp nơi đều ê ẩm, nhưng không có một vết thương nào, sẹo cũng không có, nhưng không vì thế mà Tú Linh lại nghĩ những trải nghiệm kia là mơ, tất cả hoàn toàn là sự thật, nhìn bộ đồ trên người rách nát thì cũng hiểu, bất quá nó cũng không lộ ra quá nhiều da thịt nên Tú Linh không để ý lắm, mệt mỏi bước xuống giường rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng, Tú Linh có chút bất ngờ khi thấy mình có thể hiểu được những con chữ ngoằn ngoèo được ghi trên các bức tường vô hình chặng lại những cổ máy.

"À à,hình như mình được đưa đi thí nghiệm loại thuốc tăng khả năng ghi nhớ của não, xong phải nhớ tất cả thứ chữ kỳ lạ này để thử nghiệm, vậy mà mình có thể nhớ tới lúc này, không biết những cái loại thuốc khác còn bao nhiêu tác dụng nữa, rồi tác dụng phụ thì sao, xuỳ xuỳ, kệ chúng nó" Tú Linh không nghĩ thì thôi, đã nghĩ tới thì đầu như nổ tung, cực kỳ đau đầu, bây giờ đã là mạt thế, đâu biết được ngày mai có còn sống không, lo mấy vụ này làm gì cho nó mệt người.

Lại lướt qua một vòng bên trong cái căng phòng lớn này, Tú Linh lúc này đã nắm rõ thông tin về tất cả các cái máy kia, nào là máy sửa chữa gen, rồi cấy ghép gen, kí©h thí©ɧ gen, rút chuỗi gen,.... cái nào cũng gen gen gen làm Tú Linh chóng hết cả mắt, lại hướng cái máy cuối cùng đi tới, lần này Tú Linh kí©h thí©ɧ thật sự, tên cổ máy là máy phục hồi cơ thể, đọc tên thì Tú Linh chưa có kí©h thí©ɧ, chỉ tới khi đọc qua dòng chữ giới thiệu, tâm tình Tú Linh bây giờ rất tốt, nó có thể chữa trị cho cơ thể khi bị thương, bị lỗi gen, bị hỏng vài phần trong cơ thể, và còn rất nhiều tác dụng khác, nhìn lại thì thấy yêu cầu để sử dụng là "thẻ cống hiến hai sao" Tú Linh suy nghĩ một chút rồi trở lại cái bàn cạnh cánh cổng kia, đặt ngón tay lên để cho nó lấy máu rồi phân tích một chút.

Loài: người hiện đại.

Phân vùng sinh sống: Châu Á.

Cao: 1m70.

Cân nặng: 123kg.

Thể chất: cực tốt (so với những cá thể khác).

Sức đề kháng: đạt tiêu chuẩn.

Lượt cống hiến thử nghiệm: 0.

Loading...

Tú Linh nhìn qua thấy nó không hiển thị thêm cái gì, lại thấy phía dưới góc phải có một nút kỳ lạ, nhấn vào nó lại hiện ra một bản thông tin khác.

Cá thể sống được: 6033 ngày địa cầu.

Cống hiến: thẻ cống hiến thử nghiệm hai sao.

Lợi tức: không đủ điều kiện.

Quà cống hiến: vé vào miễn phí tất cả máy móc khu vực 1 (mỗi máy một lần)

Loading...

Tú Linh nhíu mày thật sâu, cuối cùng nhận lấy cái thẻ có hai ngôi sao vàng được cái máy đưa ra, bên trên thẻ có hai mặt, một bên có màu đen, ở giữa có một đóm đỏ, từ đóm đỏ lan ra ngoài rất nhiều phù văn chi chít kỳ lạ, bên còn lại màu đỏ, ở giữa là hai ngôi sao vàng, cộng thêm cái màu của cái thẻ đỏ khiến Tú Linh liên tưởng đến quốc kỳ, nhưng nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ kia mà chạy quanh phòng một lần nữa, lần này không còn bức tường vô hình ngăn cản nữa, vui vẻ một cái lại sụ mặt xuống, sợ rằng mình đi ra ngoài thì cánh cổng không gian sẽ đóng lại, Tú Linh khó mà quên được cảnh tượng hôm trước, cuối cùng Tú Linh quyết định chạy ra ngoài.