Chương 49: Nhạt...........

Phì phì phì phì.........

Tên Minh nằm trên sân thượng của một toà nhà nào đó, hắn đã chạy gần 10km trên cao rồi, cũng chã rõ đây là nơi nào, thở dóc liên tục gần 10 phút rồi lại ngồi dậy, hiện tại hắn thấy cơ thể mình gặp nguy cơ nghiêm trọng, đó là thiếu nước, từ sáng tới giờ đã 4h trôi qua mà chưa có giọt nước nào rồi.

"Chết tiệt thật, khát quá" tên Minh khó khăn lảm nhảm, môi hắn đã khô rồi, bây giờ đầu óc hắn đang quay cuồng, không còn nhận thức được gì trừ cái nóng như thiêu đốt toả ra từ mặt trời, một khuôn mặt mà không ai dám nhìn thẳng.

Huỳnh....huỳnh....huỳnh......

Lúc đó lại có âm thanh ầm ầm vang dội từ cánh cửa thông lên sân thượng toà nhà.

Rầm....

"Nhanh, lên trên nhanh" một giọng nói đặc quánh vang lên, nghe rất ghê nhưng tên Minh lại thấy vui, đó ít nhất là con người chứ không phải tang thi.

"Cha lên cùng con đi, ở lại không ổn đâu" giọng một cô gái vang lên, giọng nói này như tiên âm lạc vào lỗ tai tên Minh, hắn ngay lập tức đứng lên, hắn đang nghĩ đến gái đẹp a.

Lững thững bước qua nơi phát ra âm thanh kia, khi hắn tới gần thì hai người đang chặng cửa ngay lập tức giật bắn mình định chạy.

"Nước...." từ cuống họng tên Minh phát ra âm thanh cao vυ"t làm hai người kia tái mặt.

"Chạy" người trung niên kia la lên rồi dắt tay cô con gái mới lớn của mình hướng khoảng trống phía sau tên Minh chạy đi, vì sao à, tướng đi tên Minh rất kinh, vì trọng lượng của cái nhẫn rất lớn khiến tay phải hắn không để theo tư thế bình thường mà thòng xuống, điều này làm dáng đi cà nhắc của hắn càng kinh dị, ghê hơn của bọn tang thi nữa.

"Này, đừng đi thế chứ..." tên Minh xoay theo hai người kia giơ cánh tay trái theo hô chầm chậm.

Hai người kia lại càng hoảng sợ hơn, đây rõ ràng là hành vi của tang thi a.

"Hazzzz..." tên Minh thở dài rồi lắc lắc đầu cho tỉnh táo chút, hắn lại nghĩ về Bá Long còn chưa tìm được, như được tiếp thêm sức mạnh, hắn lại đứng thẳng người lên rồi lại chú ý đến những âm thanh đằng sau cánh cửa thoát hiểm trên tầng thượng, người ta hay chèn vật gì đó vào nên chỉ mở được một chiều từ dưới lên thôi, trên muốn xuống phải đẩy a.

"Nước..." tên Minh liếʍ môi xong lao qua cánh cửa, vừa tới hắn liền nhảy lên co hai chân đạp mạnh vào cánh cửa kia, tang thi phía sau đều bị lực lượng từ hắn đá văng đi hết, lồm cồm bò dậy hắn lê từng bước nặng nề vào trong, nhưng phía trong lại có cầu thang xuống dưới, vì vậy hắn liền hụt chân lăn lộn từ trên xuống chân cầu thang.

"Hự.." tên Minh thở ra một hơi rồi lại bò dậy, lúc này lại có mấy con tang thi lao qua, tên Minh đơn thuần khua cánh tay phải đã quật bay 3 con liền, cũng không thèm nhìn, tên Minh cứ vậy đi tới cuối hành lang, nơi đó có một bình nước lọc hp 20 lít, nhìn thấy từ lúc nào rồi nên tên Minh chỉ để mắt lên đó thôi.

Bụp...

Tên Minh gạt tay gãy vòi nước rồi bò xuống uống ừng ực như đã bị bỏ khát mấy ngày vậy, tên Minh uống đủ lại cho nước xối lên đầu, còn ngồi bệt xuống giơ bình nước lên cho nó đổ xuống cả người mồ hôi nhớp nháp của hắn, xong hắn lại nằm xuống trên vũng nước kia mà thở dóc.

"Bình nước của chúng ta" hai người kia núp sau khung cửa nhìn vào, cô gái kia tiếc nuối.

"Ta phải tìm cái khác thôi" người trung niên lắc đầu ngán ngẩm nói, họ sống ở đây, vợ ông ta đã bị lây nhiễm thành tang thi rồi, ông ta chỉ còn mỗi cô con gái này thôi, vậy mà tìm chút nước mà cũng không được, ông ta thấy mình không xứng đáng làn bố cô ấy.

"Này, hai người đang tìm nước à" tên Minh nghe được họ nói chuyện nên mở miệng hỏi.

"Cậu đã dùng hết còn gì" cô gái mở miệng nói thầm, nhỏ tới mức bố cô ấy kế bên còn không nghe rõ, ấy vậy mà tên Minh lại ngồi bật dậy nói.

"Tôi sẽ tìm cho các người một bình nước khác, nhưng các người tự khuân vác nha, tôi không thể chạm vào thứ gì" tên Minh còn rầu hơn người đàn ông kia.

"Đi thôi, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho" hắn ngồi dậy quăn bình nước đi rồi đi dần hướng cầu thang bộ, hai người kia cũng bán tín bán nghi theo sau.

Tên Minh hắn không muốn nhảy qua các toà nhà nữa, càng lúc càng cao hơn rồi, với xa nữa, khơi khơi quẩy với anh da đen chứ đùa.

"Nguy hiểm" cô gái đột nhiên hét lên, phía trước tên Minh có một con tang thi đang lao qua, hắn lại không để tâm, cứ thế hắn vương tay trái ra chộp vào cổ nó rồi mạnh mẽ vặn gãy xương cổ nó.

Bịch....

Tên Minh thuận tay ném đi, hắn không muốn moi móc nữa, chán lắm rồi, mấy lần đều bị biến mất, giờ hắn cũng không rõ vì sao nữa.

"Kìa, ở bên đó có nước kìa, qua lấy rồi tôi đưa hai người về luôn, nhanh nào" tên Minh chỉ về hướng cuối hành lang, nơi đó vài bình nước lọc chưa khui, lòng vòng cũng 7 8 thùng a.

"Ở đây vậy mà có nước, lúc nãy ta đi bên kia không tìm thấy là phải" ông chú đó đi ra nhìn thấy hơi choáng váng, bên đây vừa có nước mà còn an toàn nữa, đi bên kia bị tang thi đuổi chạy một mạch lên tới tầng thượng, đúng là đen mà.

"Nhanh thôi, tôi còn bận lắm" tên Minh nói, hắn định về luôn, đã đi cũng hơn 30km rồi, trong lúc chạy loạn hắn toàn ở trên cao nhìn bao quát, dù cơ hội mong manh hơn mò được cây kim trong biển nữa, nhưng hắn lại có linh cảm là gần tìm thấy Bá Long rồi, nhưng đáng nói hắn lại đang đói, rất cồn cào rồi, do không ăn được viên năng lượng nên định về cho vợ mớm cho ăn a, hắn cứ muốn chạm vào thứ gì là thứ đó sẽ biến mất không cần bàn cãi, nhưng hắn lại có một dấu hỏi to trong lòng, đó là bình nước lọc lúc nãy, rõ ràng hắn đã chạm vào mà nó không biến mất, hắn gãi đầu suốt tới khi đưa hai người kia về nhà trong ngôi nhà trọ cạnh chung cư này.

"Haizzz, thật ngốc, chung cư còn nguy hiểm hơn đường phố cả chục lần, vậy mà lại cho j vào chung cư tìm nước, còn không phải điếc không sợ súng sao" tên Minh phi nước đại vừa nghĩ.

*một lúc sau.

"Ồ, thứ kia nhìn được đó" tên Minh chạy cũng xa nơi lúc nãy lắm rồi, bây giờ hắn lại thấy một chiếc motor fz1, hắn có từng thấy qua người khác chạy nên có chút hiểu biết, với lại hắn cũng hiểu cách đạp số của các dòng xe khác nhau.

Thật ra là chiếc xe này lại nằm trong một cái gara xe khá xa, do hắn tinh mắt nên thấy được.

"Hự....." kéttttttt....cóc....cóc...cóc......binh....leng keng leng keng.........

Tới đó hắn liền dùng sức nhấc cái cửa cuống nát bét lên, sau một lúc hắn bẻ bỏ cái khung cửa rồi quăng ra một bên luôn.

Nhanh chóng đi tới hắn hơi hồi hộp, sợ chạm vào xe lại pay màu nữa, nhưng chạm vào xe vẫn còn đó, nhìn lại còn luôn cả chìa khóa với khoá điện tử ở trên đó luôn, vuốt ngực một cái rồi vặn chìa khoá rồi ấn mở khóa trên cái khoá thông minh.

"Ngon à" tên Minh càng vui hơn khi vạch báo xăng đang đầy, leo lên ngồi xuống ấn đề máy xe liền vang lên âm thanh động cơ triền miên vang dội.

"Phê quá" lần đầu trong đời được ngồi sau tay lái một chiếc phân khối lớn, hơn nữa sắp được chạy khiến hắn càng hưng phấn hơn.

Brummmmmm.........

Vô số, vít ga, do thể chất hắn cao nên dễ dàng lái được chiếc khối phân... à nhằm, phân khối lớn này, đống đỗ nát dưới đường cũng không làm khó được, lạng lách đánh võng các kiểu........

Một lúc chạy hắn liền nghĩ ra một ý tưởng, hắn liền để ý xung quanh xem hướng nào có trạm xăng dầu, sau vài cung đường cuối cùng hắn cũng tới, bước xuống xe mà tay hắn còn run run do phấn khích, mặc dù cơ thể hắn có thể duy chuyển nhanh hơn cả xe, nhưng cái cảm giác ngồi lái một chiếc xe hịn thì nó lại là một câu chuyện khác.

Bước vào đá tung hàm con tang thi rồi đi vào kho trạm xăng một lúc, đi ra thì trên tay hắn có hai cái can xăng nhôm, hắn không nghĩ nơi này lại có loại can này, ý định ban đầu là hướng tới can xăng nhựa 25 lít thôi, bây giờ lại lòi ra 2 chiếc này, thầm hô may mắn hắn liền bước vào phòng bên cạnh, trên cửa vào có để nơi cấp điện dự phòng a.

Nhìn quanh hắn liền biết cần khởi động một chiếc máy dầu d8 để làm động năng chạy máy phát điện, hắn lại kiểm tra đôi chút xem còn dầu với nước làm mát không, xong hắn lại đi kiểm tra cầu dao điện rồi chỉnh sửa lại chút,cuối cùng mới khởi động máy cho chạy phát điện.

"Không biết còn xăng không đây" tên Minh xách 2 can nhôm 20 lít ra ngoài xem, thấy còn xăng liền châm đầy 40 lít xăng với châm thêm vài lít cho đầy bình xăng xe, xong lại tìm dây cố định 2 can xăng vào hai bên phía sau xe.

Brum........

Tiếng động cơ triền miên lại vang lên, tên Minh lao xe vυ"t về hướng đã định trước.

--------------------------------------------------

"Khục khục khục...."

"Anh tỉnh rồi" giọng một cô bé hô lên từ bên trong một ngôi nhà tạm bợ ngoài ngoại ô thành phố , sức tàn phá của cơn bão thật quá kinh khủng, ngôi nhà này chỉ đơn giản còn lại phần mống với vài bức tường cao khoảng 1m5 thôi, nơi Bá Long đang nằm là một cái giường đơn giản bằng một bức tường trải ra với một cái giẻ rách gối đầu thôi, trần nhà thì là một tấm tôn khá cũ kỹ, phía trên còn trải vài nháng cây với dằng lại với vài viên đá.

Bá Long ho khang vài cái rồi dần lấy lại ý thức, đầu tiên hắn cảm nhận được là nóng, đúng, rất nóng, ngay sau đó là đau, cũng rất đau, tới mức hắn phải nén cơn ho tới, sợ ho nữa sẽ đau tới không chịu được, rồi mắt hắn mở ra, ký ức lại ùa về, lúc này hắn mới chú ý tới cô bé đang ngồi bên cạnh, trên tay cô bé có một con búp bê khá cũ kỹ.

"Đây là đâu" Bá Long nhìn lên trần nhà hỏi.

"Hừ, cũng không cảm ơn một tiếng a, đây là khu công nghiệp Sa Đéc, Đồng Tháp a" cô bé gãi đầu chút rồi đáp.

"Cái gìiiiiiii" Bá Long giật mình ngồi bật dậy.

"Đừng kích động thế chứ" cô bé cũng giật mình vuốt vuốt ngực nói.

"Xin lỗi a, nhưng đây thật sự là Sa Đéc à" Bá Long bình tĩnh lại chút nói.

"Quê em mà, không sẽ còn sai được" cô bé tay vẫn vân vê con búp bê nói.

"Nơi này có vườn hoa nào lớn không, loại nuôi trồng trong nhà kín ấy" Bá Long xoa xoa đầu hỏi.

"Hình như về hướng nam có làng hoa thì phải" cô bé nghiêng đầu nói.

"Vậy à, hửm, viên năng lượng của anh đâu rồi" Bá Long gật gù rồi thò tay vào người tìm viên năng lượng bổ sung năng lượng đã mất.

"Ý, anh biết viên này nữa à" cô bé giật mình 1 tay gãi mặt một tay thò vài túi móc ra một viên năng lượng xanh lá xấu hổ hỏi.

"Em lấy từ người anh" Bá Long nheo mắt hỏi.

Thấy ánh mắt của hắn cô bé hơi sợ nhưng vẫn gật đầu.

"Vậy thì nên trả cho anh đi là vừa, anh không thích bị người khác cầm đồ của mình" Bá Long nghiêm túc nói, mặc dù hắn có thể giật lấy nhưng bản năng cho hắn biết cô bé này rất nguy hiểm.

"Đây" cô bé cũng dứt khoát làm Bá Long thở ra rồi lấy lại.

Ngay lập tức hắn quăng vào miệng nhai sơ rồi nuốt, điều này làm cô bé trợn mắt lên hỏi.

"Anh không nấu chín à, không sợ bị lây bệnh hả"

"Ngu ngốc, viên năng lượng chỉ có tác dụng cao nhất khi ăn trực tiếp, nấu lên tác dụng chỉ còn 1 phần 3, hơn nữa còn mau hư nữa" Bá Long khinh thường nói, lúc trước cũng có người tư tưởng như vậy, nhưng không bao lâu đã chết sạch.

"Còn có chuyện này" cô bé lại trợn mắt lên lần nữa.

"Ồ, cậu đã tỉnh rồi" lúc này từ bên ngoài truyền vào một giọng nói vui vẻ hỏi.

"Tôi đã ổn, cảm ơn cậu" Bá Long nói rồi cúi đầu xuống thật sâu để biểu thị biết ơn, nếu không được cứu ra khỏi đống đổ nát kia thì chưa chắc hắn đã sống nổi.

"Nên làm thôi, à nè, cậu sao lại biết đến mã morse vậy" người thanh niên này có chút thắc mắc, hắn thì vô tình đọc được thôi, vậy mà có người lại dùng để cầu cứu hắn.

"Từng đọc qua nên biết thôi" Bá Long lắc nhẹ đầu như đang nói chỉ là chuyện nhỏ.