Bá Long đi được một lúc thì hắn trực tiếp nhảy lên nóc một ngôi nhà ven đường, hắn thấy mình nên di chuyển trên này cho nhanh vừa an toàn thêm chút ít.
"Ồ, qua kia vậy" Bá Long mắt sáng lên nói, phía trước có một tiệm tạp hóa khá lớn, hắn duy chuyển lại gần rồi nhảy từ nóc nhà xuống đất, cẩn thận nghe ngóng một chút, tuy cảm ứng hắn khá tốt, nhưng hắn hiểu, hắn mạnh, nhưng không vô địch, lần trước bước vào quán rượu đã cảnh tỉnh hắn, nếu cứ buôn lỏng tâm tư ra thế nào cũng gặp nguy, không sớm thì muộn.
"Thật yên tĩnh, không biết..."
Đoàng...........
Hắn còn đang suy tư thì giật bắn mình lên, vì một tiếng sấm, ít nhất cũng lớn gấp 4 lần tiếng sấm bình thường ấy.
"Nhanh thế đã tới, chết tiệt" Bá Long nhìn bầu trời cuồng cuộn mây đen, lấp lé vài ánh chớp kèm theo nhưng âm thanh lợp bợp do tĩnh điện vang lên dữ dội.
Không nghĩ nhiều hắn ngay lập tức bỏ qua cái cửa hàng mà hướng về hướng xưởng gỗ chạy về thật nhanh.
Chạy một lúc cũng về tới, hắn chạy thẳng vào phía trong rồi gọi mọi người ra.
"Nơi này không đủ vững chắc, có thể không trụ được qua cơn siêu bão này được, bây giờ mọi người nhanh chóng chuyển một số đồ dùng cần thiết với tý lương thực lên xe tải đi, chúng ta đi vào gần khu dân cư để tránh bão, hy vọng trong đó sẽ trụ qua được vài cơn lốc xoáy khổng lồ" Bá Long phổ biến cho mọi người rồi ngay lập tức cùng mọi người chuyển đồ lên xe tải, ai nghe tới 4 chữ lốc xoáy khổng lồ đều xanh mặt.
Sau vài phút mọi người cũng đưa đồ dùng cần thiết với chút lương thực đủ vài ngày lên xe, tuy gấp gáp nhưng Bá Long cũng không quên lấy theo vài bình nước lọc.
"Nhanh nhanh nhanh" Bá Long hét lên khi gió đã nổi lên dữ dội, có thể thấy rõ sự nghiêm trọng trong mắt hắn.
Mọi người vừa lên xe hắn đã đề máy lên phóng đi với vận tốc tối đa hướng trung tâm thành phố, nếu cứ ở phía ngoài ngoại ô thành phố như thế thì bọn họ có thể dễ dàng bị những cơn gió điên cuồng cấp 25 thổi bay lên trời, hiện tại chưa ai đủ khả năng để rơi từ độ cao trên 50m xuống đất mà không liệt giường cả.
Vù..............vυ"t............
Từng cơn gió lạnh buốt thổi với vận tốc khủng bố va mạnh vào thành xe bờm bộp, mọi người bên trong thùng xe thôi cũng thấy lạnh rồi, Bá Long đang chật vật lái chiếc xe tải đi đúng hướng, nếu người thường lái thì sớm lật xe rồi.
Vừa than trời tại sao cho hắn cơ hội sống lại nhưng cứ hành hắn liên tục, vừa cố banh mắt ra để nhìn đường cho rõ, tuy chân ga đã nhấn tối đa nhưng bây giờ xe cũng chỉ chạy nhanh hơn đi bộ thôi, liên tục mấy lần trượt bánh xém lật xe nhưng Bá Long đều ổn định lại xe được, tên Minh bên cạnh cũng liên tục cắn răng cầu trời cho bọn họ qua được cánh đồng này, xung quanh chỉ có cỏ dại mọc rất dầy và cao, nhưng đối mặt với những cơn gió này cũng đã sớm nằm rạp xuống hết rồi, đột nhiên từ đâu có một ánh lấp loé phản chiếu chút ánh sáng vô tình rơi vào nhãn cầu Bá Long, lông tóc hắn dựng đứng lên như mèo xù lông vậy.
RẦM.......KẺNG......XOẢNG...............
Bá Long trực tiếp đá văng cánh cửa xe ra, hắn không phải đá vào nơi khoá mà là gần bản lề của cánh cửa xe, cú đá ngay đây khiến cánh cửa văng ra thật mạnh, mà Bá Long cũng nhanh như chớp chụp lấy nó rồi như u linh bắn mạnh ra hướng trước xe phóng tới, vừa đi ra gần 5 mét cách đầu xe thì hắn đã lấy cánh cửa này chắn trước mặt, vừa giơ ra chân chưa chạm đất thì đã có một thứ to lớn chém mạnh vào, đây là một tấm tôn lợp máy nhà xưởng nào đó, nó dầy hơn mấy lần tôn nhà dân, vừa to vừa nặng, còn đang xoáy mạnh, cú va chạm khiến Bá Long va mạnh lên mui xe, cú va chạm này làm cho kính xe vỡ nát, tấm tôn cũng lệch hướng bay xéo lên gần chạm vào thùng xe rồi bay đi mất, tên Minh còn chưa phản ứng kịp đã thấy Bá Long lần nữa bay đi, nhưng không phải do Bá Long muốn bay mà là hắn đang choáng váng không kịp làm ra hành động đu bám lại nên bị gió lốc cuống lên bay vào không trung.
Chiếc xe mất lái liền có dấu hiệu nghiên ngã, thêm kính chắn gió và một bên cửa không còn khiến tình hình càng thêm tồi tệ, tên Minh cố chống chọi lại những cơn gió lạnh thấu xương và lực đẩy của gió để nhảy qua ghế lái đang trống không, hắn cũng biết đôi chút về lái xe này, tuy hắn đang hoảng vì không biết Bá Long đang bay về đâu nhưng lý trí cho hắn biết mình cần làm những gì, và hơn hết hắn luôn có một niềm tin, một niềm tin rằng Bá Long sẽ không sao...............
--------------------------------------------------
11h 30p, đã là ngày thứ sáu kể từ ngày mạt thế giáng lâm, đêm qua là một cơn bão khủng khϊếp nhất trong lịch sử nhân loại, hơn 1/3 kiến trúc nhân loại đã bay màu, nếu nói 5 ngày sau mạt thế, con người vẫn còn sống 4 phần, thì bây giờ cũng không quá 2 thành con người còn hiện diện trên trái đất này, biết bao nhiêu gia đình không bị tang thi lây nhiễm nhưng đêm vừa qua đã quét sạch không còn chút dấu vết, những hạt mưa đêm qua đã mang theo phần lớn bụi do thiên thạch rơi để lại trên khí quyển, ánh mặt trời lần nữa sưởi ấm bề mặt hành tinh đang chết dần, lượng sinh vật sống cũng đã giảm mạnh, nếu những ngày đầu mạt thế thì mặt đất vẫn có khả năng cho một số loài thực vật bậc thấp biến dị có khả năng sinh trưởng thì bây giờ, chỉ có những loài cây thân gỗ cường hẵn sinh tồn và một số loại cây có sức chóng chịu mạnh mẽ mới còn trụ lại được, một số ít nhân loại còn sống sót đang dần thích nghi và cố gắng sinh tồn.............
Thùng........thùng........thùng.........
Bên ngoài rìa một thành phố nào đó đang vang lên từng tiếng động nặng nề.
BUNG....LEN CEN LEN CEN......
"Từng người một thôi, nhanh lên nào..." một giọng nam yếu ớt vang lên.
"Giúp tôi một chút, cậu ấy không đi được rồi" một giọng nữ thiều thào nói.
"Vào kia trú tạm đi...." một người khác chỉ về một góc nào đó, nơi đó có một ngôi nhà hai tầng đang chễm chệ giữa những đống đỗ nát xung quanh.
"Này này, cậu ấy ngất rồi, nhanh nhanh, giúp tôi nào" có một cô gái la lên.
Đoàn người chật vật giúp nhau đi vào ngôi nhà hai tầng kia.
*một lúc sau
"Vết thương ở đầu đã khiến cậu ấy ngất đi do mất nhiều máu, trên tay trái cũng có một vài vết bầm tím, còn gãy ngón út chân trái nữa..............
Trúc lần lượt liệt kê ra những vết thương trên người tên Minh.
"Cũng may là xe chúng ta nặng, nếu không chắc đã bay tới đâu rồi" tên Đại nói đùa.
"Anh, suỵt" Như Quỳnh khều tên Đại rồi ra hiệu im lặng.
"Cậu yên tâm, Bá Long khoẻ vậy chắc không sao đâu, sợ là cậu ấy tìm thấy cô nào đẹp đẹp rồi không chịu về không chừng" Trang thấy Tú Linh đăm chiêu nhìn ra ban công thì lại vỗ vai an ủi cô bạn.
"Tớ cũng hy vọng anh ấy còn có thể tìm thấy một cô gái chứ không phải thiên sứ" Tú Linh vô thức nói với giọng khàn khàn.
Trong lúc Tú Linh ngồi ngây ra thì mọi người cũng nhao nhao băng bó kiểm tra sức khỏe rồi sắp sếp nơi nghĩ ngơi, những ai còn khoẻ thì giúp nhau vận chuyển gần 400kg lương thực với lượng nước sạch còn lại vào trong nhà, chiếc xe tải bây giờ nhìn thật sự không ra a, tàn tạ rách nát, nhất là đầu xe, nơi đó sớm đã bay mất chiếc mui xe rồi, cửa xe cũng mất cả hai, thùng xe mốp méo thủng lỗ chỗ, lớp xe cũng vỡ mất hai bánh rồi, nguyên nhân khiến chiếc xe này ngừng lại là một vết thủng to trên bình nhiên liệu, nhìn qua cũng biết đêm qua kinh khủng tới mức nào.
"Được rồi, đừng ngây ra nữa, giúp tui nấu một nồi cháo giúp mọi người ăn để lấy lại sức nào" Như Quỳnh khều vai Tú Linh nói.
"Được rồi, đi thôi, chắc mọi người đều mệt lắm rồi nhỉ" Tú Linh giấu đi khuôn mặt lo lắng cố rặng ra một biểu cảm bình ổn nhất, nhưng ai nhìn cũng có thể dễ dàng thấu được tâm tư cô ấy thôi.
Tìm cái nồi to rồi cùng nhau vệ sinh, người thì bắc bếp, người lấy nước, chỉ một lúc thì nồi cháo đã nằm trên bếp lửa rồi, Tú Linh với Như Quỳnh còn làm thêm một cái bếp lửa nhỏ để làm đồ ăn kèm với cháo.
Bận rộn nữa tiếng thì nồi cháo to đã chín, tìm một nơi thoáng đãng rộng rãi mọi người giúp nhau ngồi xung quanh nồi cháo này, nếu có đủ người thì nơi này đã vui vẻ chứ không phải như thế này, ai cũng tự mình đuổi theo dòng xuy nghĩ, không ai nói với ai câu nào, nhưng như một sự ăn ý, tất cả đều dừng ăn khi nồi cháo chỉ còn 1/5, tất cả đều hiểu còn hai người đã cố bảo vệ họ, cà một trong hai còn đang bất tỉnh, còn lại đã mất tích, nếu ăn hết thức ăn thì các cậu ấy trở lại sẽ ăn gì, ai cũng chung dòng suy nghĩ nên rất ăn ý.
Cùng nhau diều dắt những ai bị thương về nơi nghĩ ngơi, nam còn khoẻ thì chia nhau ra canh gác, xung quanh hiện tại tầm nhìn đã rất xa rồi, đảo mắt ra xung quanh đều là đổ nát hoan tàn, nhưng cũng không vì thế nà họ bỏ dỡ sự tập trung của mình.
Khục..khục.....
"Anh tỉnh rồi, anh thấy thế nào" My luôn canh chừng tên Minh, thấy hắn hơi ho khan liền đỡ hắn ngồi dậy.
"Mọi người đều ổn chứ" việc đầu tiên tên Minh làm lại là đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi My.
"Phù... mọi người đều ổn, bọn em mới ăn xong, anh đói chưa, em lấy đồ ăn cho anh nha" My ân cần hỏi.
"Ừ, có tin tức gì của Bá Long không" tên Minh giật mình bật dậy hỏi.
"Từ từ, lúc sáng tới giờ bọn em cũng chưa thấy" thấy tên Minh nhăn mặt vì đau thì My liền đỡ hắn ngồi xuống vừa nói.
"Chết tiệt, anh phải tìm cậu ấy" tên Minh định lần nữa gượng dậy nhưng đã bị My ấn cho ngồi xuống.
"Được rồi, anh nghỉ ngơi cho khoẻ đi, mọi người sẽ có kế hoạch tìm kiếm cụ thể nhanh thôi, bây giờ vẫn nên nghỉ ngơi cho lành đi anh, không có anh bảo vệ thì mọi người dễ gặp nguy hiểm lắm đấy" dù rất mơ hồ nhưng My vẫn cố vắt óc thuyết phục tên Minh nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới tính tiếp.
Một lúc sau thì tên Minh cũng đã ăn uống rồi nằm nghỉ ngơi, trước khi hắn ngủ thì mọi người cũng tới nói chuyện với hắn một chút.
--------------------------------------------------
"Kìa anh, bên kia có xác chết tang thi kìa, ta qua xem thử" một cô bé nhí nhảnh tung tăng đi trước một người thanh niên trẻ, thấy có xác chết tang thi liền lôi kéo góc áo anh mình.
"Được thôi, hôm nay tìm cũng được thật nhiều" người thanh niên trẻ vui vẻ nói.
"Waaa, lại một viên rau câu" cô bé, hô lên khi thấy anh mình moi ra một viên năng lượng từ ngực con tang thi này.
CÓC CÓC CÓC RẸTTTT RẸTTTT RẸTTTT CÓC CÓC CÓC.....
lúc này đột nhiên từ trong đống đỗ nát bên cạnh truyền ra những âm thanh kỳ lạ, hai người ngây lập tức im lặng nghe ngóng, một lúc thì đoạn âm thanh kết thúc, người thanh niên xuy nghĩ một chút liền quyết định hướng đống đổ nát hô lên.
"Là ai cầu cứu à"
Một lúc sau thì bên trong lại vang lên một chuỗi âm thanh kỳ lạ kia.
RẸTTTT CÓC RẸTTTT RẸTTTT CÓC CÓC CÓC CÓC.......
"Nhanh, giúp anh đào đống đổ nát này ra, có người cầu cứu" người thanh niên xuy nghĩ một lúc liền lao qua bươi quào từng mảnh bê tông to đùng ra, sau một lúc cả hai liền nhìn thấy một cánh tay lồi ra từ mảng tường đổ, nhìn sơ qua liền thấy phía dưới bàn tay có một mảnh tường nhỏ có mấy dấu cào cấu, thế liền biết chuỗi âm thanh kia từ đây........