Có vẻ như đã thành công thảo luận xong vấn đề với cha Lâm, sang sáng ngày hôm sau, Lâm Dư liền đến trường cậu để làm thủ tục chuyển trường.
Mọi chuyện được diễn ra trong âm thầm theo đúng như ý muốn của Lâm Nhiễm Trần, cậu không muốn có bất kỳ ai biết đến sự việc này, nhất là Cảnh Thịnh Kiêu, cậu muốn bản thân âm thầm biến mất khỏi thế giới xung quanh phản diện cùng nhân vật chính.
Mất hết ba ngày để Lâm Dư có thể hoàn thành xong xuôi tất cả thủ tục chuyển trường cho cậu, trong quãng thời gian này, cậu tạm thời không đến lớp mà chỉ lười biếng nằm dài ở nhà hết ăn rồi lại ngủ.
Cũng trong ba ngày này, Lâm Nhiễm Trần hoàn toàn không động đến điện thoại. Rõ ràng trong lớp mối quan hệ giữa cậu cùng bạn học không được tốt, thế nhưng cậu chỉ vừa nghỉ được mới một hôm họ liền đột ngột nhắn tin gọi điện hỏi thăm quan tâm này nọ, trông giả tạo cực kỳ.
Có thể nôm na hiểu rằng, thời
điểm cậu nghỉ học là một ngày sau khi cùng phản diện chia tay và họ chỉ đơn giản là đang muốn hóng chuyện từ cậu - một người trước giờ đều luôn rất mờ nhạt trong chính lớp học của mình. Nếu không phải cậu cùng Cảnh Thịnh Kiêu yêu đương thì sợ rằng cho đến tận lúc tốt nghiệp cũng không có một ai trong lớp nhớ đến một kẻ như cậu.
Đang lúc cậu nằm dài trên sô pha phòng khách, từ trên đỉnh đầu bất ngờ vang lên một giọng nói quen thuộc: “Anh cứ nghĩ được chuyển trường sẽ làm em có sức sống lại chứ, sao lại còn mệt mỏi hơn trước nữa vậy?”
Lâm Nhiễm Trần lười biếng mở mắt nhìn lên, đập vào mắt cậu là gương mặt của Lâm Dư, ngoài ra bên cạnh anh còn có thêm một người đàn ông trung niên khác khiến cậu vì giật mình mà lăn thẳng xuống đất.
Cậu lụi thụi đứng dậy, lắp bắp nhìn anh hỏi: “Anh… sao anh lại về rồi, còn có…” Khi nhìn đến đối phương, lời còn chưa nói lặp tức bị cậu nuốt ngược vào trong, im bặt.
Cậu nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng gần anh, trong lòng cảm thấy thắc mắc nhưng lại không dám mở miệng ra hỏi, người này rốt cuộc là ai vậy?
Ông ta mặc trên người một bộ vest đen lịch lãm, dáng đứng uy nghiêm nhìn cậu bằng nét mặt ẩn chứa đầy sự lạnh lùng khó thể che giấu. Chỉ bằng một ánh mắt của ông đã khiến cậu sợ đến teo người, rón rén di chuyển ra phía sau lưng anh né tránh.
“Con tránh cái gì?” Ông bỗng nhiên lớn tiếng khiến cậu giật thót mình, níu chặt cổ tay áo anh, nhìn ông bằng một ánh mắt đầy vô tội.
Lâm Dư nhìn cậu lại cảm thấy buồn cười, nhưng ở trước mặt ông anh lại không thể bày ra vẻ thất thố chỉ đành nén cười cầm cổ tay cậu lên nói: “Thật tình, cha cũng không thực sự đánh gãy chân em đâu mà em sợ. Nào, can đảm lên!” Sau đó lại đẩy Lâm Nhiễm Trần lên phía trước, đứng đối diện với ông.
Cậu hơi cúi thấp đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mặt ông, trong lòng lại âm thầm đổ mồ hôi hột không ngừng réo anh kêu than, anh trai ơi anh trai, anh hại chết em rồi!
Đối diện với ánh mắt đầy khủng bố của ông, cậu làm sao có thể không sợ cho được. Đây đều là khí thế của người có tài sao? Chẳng trách lại có thể nhanh chóng đưa Lâm gia tiến vào trong giới nhà giàu của thủ đô chỉ trong vòng hai mươi năm.
Qua được một lúc, bên tai Lâm Nhiễm Trần vang lên một tiếng thở dài. Cậu ngẩng đầu lên, trùng hợp lại đúng vào lúc gương mặt ông hiện ra dáng vẻ mệt mỏi nhất, ánh mắt nhìn cậu cũng không còn là vẻ lạnh lùng nữa mà trở nên bất lực vô cùng.
“Thật là hết cách với con.” Đối với chuyện con trai mình là người đồng tính, ông không hề cảm thấy kỳ thị mà chỉ nhất thời không thể chấp nhận được.
Sau khi đã nghĩ thông suốt về vấn đề xu hướng tính dục của Lâm Nhiễm Trần, cha Lâm lại càng cảm thấy lo lắng hơn cho tương lai cậu, ông sợ cậu sẽ bị kẻ nào đó có tâm tư xấu xa lừa gạt.
Đứng dưới sự bảo bọc che chở của gia đình, cậu có thể quậy có thể phá, làm một đứa trẻ ngỗ nghịch không có phép tắc cũng được, thế nhưng đằng sau lớp vỏ bọc ấy lại là một đứa trẻ yếu đuối, còn rất dễ khóc.
Mà ông - Lâm Hữu Đăng lại là một kẻ cuồng con trai, ông không thích việc con trai mình bị người ta dễ dàng khi dễ, bắt nạt.
“Nói cha nghe xem, rốt cuộc là ai trong trường đã ức hiếp con?”
Lâm Nhiễm Trần nhanh chóng lắc đầu, miệng không ngừng chối bỏ: “Thực sự không có ai ức hiếp gì con hết cả.”
“Vậy tại sao con lại đột nhiên muốn chuyển trường?”
“Con… con chỉ là muốn thay đổi một môi trường học tập mới, dễ hòa nhập với các bạn hơn thôi.” Có đánh chết cậu cũng không dám nói với ông rằng mình vừa mới đá một tên cặn bã, vì sợ hắn đánh gãy chân mình nên mới lập tức muốn chuyển trường.
Lâm Hữu Đăng “ồ” lên một tiếng, ngữ điệu kéo dài ra nghe vào liền biết không hề tin mấy lời ngụy biện của cậu. Nhưng ông cũng không nói gì thêm, âm thầm nghĩ đến việc nhờ người điều tra chuyện học tập ở trường của cậu.
“Vậy con có dự định sẽ chuyển đến ngôi trường nào chưa?”
Về chuyện này, Lâm Nhiễm Thật quả thực chưa từng nghĩ đến. Đột ngột bị ông hỏi đến, cậu không biết nên trả lời ra sao.
Đứng trước ánh mắt chờ đợi của ông, cậu không thể không nói bừa ra một địa điểm: “Là trường trung học phổ thông Lâm Lang nằm ở Long Thành thưa cha.”
Lâm Hữu Đăng vừa nghe thấy liền nhíu mày, nét mặt tỏ ra không mấy vừa ý với ngôi trường này, hay nói đúng hơn là khoảng cách của nó đối với thủ đô. Khoảng cách giữa hai nơi thực sự quá xa so với suy nghĩ của ông, ông không nghĩ cậu lại muốn chuyển đến học ở một nơi xa xôi đến như vậy.