Chương 10: Em chạy không thoát đâu

Cảnh Thịnh Kiêu nhìn cậu, hai mắt kinh ngạc hỏi: “Sao lại khóc?”

Hắn thậm chí còn chưa đánh chưa mắng gì, chẳng hiểu sao cậu lại có thể khóc một cách tủi thân đến thế này?

Người ngoài nhìn vào không biết có khi lại tưởng hắn vừa ức hiếp cậu.

Đến cả Lâm Nhiễm Trần cũng không thể hiểu cảm xúc bản thân lúc này, cậu không biết tại sao mình lại khóc, cậu chỉ biết cơ thể mình hiện tại đang nóng bức đến khó chịu.

Tầm mắt cậu đang dần trở nên mơ hồ, cậu thậm chí còn không thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt.

Nếu như không phải ngay từ đầu cậu biết rõ người đang cùng mình trong phòng lúc này là ai, có khi bóng người nam nhân mờ ảo trước mắt đã khiến cậu một phen sợ hãi rồi.

Cậu sợ người ta sẽ nhân lúc này làm bậy với mình, nhưng đối với hắn lại có một sự tín nhiệm đến khó hiểu.

“Thịnh Kiêu… giúp tôi…”

Lâm Nhiễm Trần quơ loạn tay, đến khi bắt được cánh tay của đối phương cậu liền đưa lên gần mặt mình, dụi dụi vào mu bàn tay mang đến cho mình cảm giác mát mẻ ấy.

Cảnh Thịnh Kiêu cắn chặt răng cố gắng kìm nén sự quyến rũ đến chết người từ cậu, nếu như vừa nãy cậu không hỏi câu “Ai nói tôi vẫn còn độc thân?” kia, có khi bây giờ hắn đã như hổ đói mà nhào đến thưởng thức miếng mồi ngon của mình.

Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, hắn đành gỡ tay cậu bước xuống giường tiến vào bên trong phòng tắm mất một lúc, lát sau lại trở ra ngoài ôm cậu lên mang vào bên trong.

Trong khi vẫn còn chưa kịp hiểu hắn muốn mang mình đi đâu thì cả người cậu đã bị đặt xuống tiếp xúc với làn nước lạnh như băng, cậu hơi rụt người lại, đầu óc lúc này cũng tỉnh táo lại được mấy phần thế nhưng cảm giác nóng bức đầy khó chịu vẫn không thể nào nguôi ngoai được.

Lâm Nhiễm Trần nhìn hắn bằng loại ánh mắt khó hiểu, chẳng phải từ đầu đến cuối hắn đối với cậu đều giống như hổ rình mồi hay sao?



Tại sao bây giờ hắn chẳng những không làm mà lại còn làm ra loại hành động này?

Mọi suy nghĩ trong đầu cậu lúc này đều như viết hết lên trên mặt mình, hắn làm sao có thể không nhìn ra, chỉ đành thở dài nói: “Chẳng phải em đã có nửa kia rồi hay sao? Tôi mà còn làm, chẳng khác nào muốn em mang danh ngoại tình.”

Nửa kia? Cậu đã có khi nào vậy?

Trên mặt Lâm Nhiễm Trần thiếu điều muốn vẽ lên một vài dấu chấm hỏi, chẳng lẽ là do câu hỏi vừa nãy của mình nên mới khiến hắn hiểu lầm?

“Không… tôi vẫn chưa có.”

“Nhưng chẳng phải em đã nói bản thân không còn độc thân?”

Cậu thiếu điều muốn quát thẳng vào mặt hắn, nhưng một giây trước khi thốt lên thái độ đã đổi thành ngữ điệu mềm mỏng, nghe lại có vẻ oan ức vô cùng.

“Tôi đã nói vậy khi nào chứ?!”

Cảnh Thịnh Kiêu vốn muốn phản bác, thế nhưng hắn lại chợt nhận ra bản thân mình hoàn toàn đuối lí.

Ờ nhỉ, cậu đã nói mình không còn độc thân khi nào chứ?

Từ khi gặp lại cho đến tận bây giờ, cậu chưa bao giờ thốt lên câu nói đó, tất cả đều nhờ vào câu hỏi kia khiến hắn ngu ngốc suy ra đủ thứ khả năng.

“Em CMN, sớm nói thế chẳng phải tốt hơn rồi sao?”

Cảnh Thịnh Kiêu tức đến mức chửi thề, so với tức cậu hắn lại càng tức bản thân mình hơn, cái gì mà kiềm nén cái gì mà nhẫn nhịn chứ, sớm cùng cậu lăn giường chẳng phải tốt hơn hay sao?

Nhanh như cắt, hắn ôm cậu rồi đi ra bên ngoài ném thẳng lên giường, chẳng còn chút thương hoa tiếc ngọc nào ở đây.



Lâm Nhiễm Trần còn chưa kịp xuýt xoa cho mình đã phải tiếp nhận nụ hôn đầy bá đạo đến từ hắn, hoàn toàn chiếm lấy quyền chủ động khiến cậu không thể phản kháng.

Cảnh Thịnh Kiêu vừa hôn, tay vừa luồn xuống dưới lột sạch quần áo trên người cậu quăng xuống đất để cậu hoàn toàn trần trụi khi đối diện với mình.

Hắn từ trên cao nhìn xuống cơ thể cậu, liếm môi cười một cách đầy gian manh nói: “Hôm nay em đừng mong có thể bước xuống giường.”

[...]

Sáng hôm sau, Lâm Nhiễm Trần vừa tỉnh dậy đã phải đối mặt với cơn đau thấu trời từ thắt lưng truyền đến khiến cậu ngay lập tức muốn lâm vào hôn mê.

Đau, eo lưng đều như muốn gãy ra làm đôi.

Cảnh Thịnh Kiêu đúng là một tên cầm thú, hắn thực sự làm đến tận sáng không màn đến những lời câu xin kêu khóc của cậu dù chỉ là một chút.

Nhìn đến con người đang nằm ngủ say ngay bên cạnh mình, cậu chỉ muốn đánh cho hắn một trận bầm giập để hả cục tức trong lòng, thế nhưng lại sợ sau khi khiến hắn tỉnh dậy lại không thể rời đi nên đành thôi.

Lâm Nhiễm Trần khó khăn bước xuống giường, cậu cúi xuống nhặt lại quần áo của mình rồi mặc vào, sau đó chẳng chút do dự rời khỏi đó ngay lập tức.

Có điều cậu lại không hề hay biết, ngay khi bản thân mình vừa rời đi cũng chính là lúc người đàn ông tựa như vẫn còn đang ngủ say kia mở mắt ra.

Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, sau đó nở một nụ cười đầy thỏa mãn.

“Trần à, em chạy không thoát đâu.”