Chương 59: NẾU CẦN THIẾT TÔI VẪN SẼ RA TAY.



Một tuần trôi qua, vết thương chưa ổn định hẳn, Thiên Bảo đã bất chấp lời khuyên của Đức Minh mà đến công ty.

Cả tuần nay toàn bộ nhân viên công ty lo lắng không yên. Mọi việc ở Thiên Uy gần như bị đảo lộn, lòng người hỗn loạn. Cổ phiếu của Thiên Uy trong một ngày rớt giá thảm hại.

Các kênh truyền thông không ngừng đưa tin sự tuột dốc của Thiên Uy có khả năng dẫn đến phá sản. Bởi mảnh đất Thiên Uy đấu thầu cho dự án mới ngay trung tâm thành phố đã rơi vào tay một đối thủ nước ngoài. Tin tức này lộ ra như một quả bom làm nổ tung giới truyền thông. Thiên Uy trở thành tin tức nóng nhất trong ngày.

Phòng tổng tài Thiên Uy, Thiên Bảo dựa lưng vào ghế một tay sờ cằm, mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Không nhìn ra trạng thái của anh là lo lắng, tức giận hay bình thản.

Đức Minh tông cửa chạy như bay vào phòng:

-Thiên Bảo, chuyện này là thế nào? Sao dự án đó....

-Có gì đâu mà cậu sồn sồn lên thế hả?

Thiên Bảo rời mắt khỏi màn hình máy tính, đẩy ghế đứng lên:

-Ngồi xuống trước đã.

-Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này, cậu còn có tâm trạng mời tớ ngồi?

Thiên Bảo mỉm cười:

-Vậy cậu muốn tớ làm gì? Nổi nóng đuổi cậu ra khỏi phòng sao? Vậy thì cậu đi ra rồi vào lại đi. Tớ sẽ diễn theo ý cậu?

-Cậu còn đùa được nữa?

Thiên Bảo vỗ vỗ vai kéo Đức Minh ngồi xuống sofa:

-Thư giãn đi. Chờ xem kịch hay. Mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi mà.

Đức Minh chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng không ý kiến nữa. Dù sao công ty cũng không phải của anh. Tiền thì tên kia cũng không thiếu. Tự nhiên anh lại đi lo chuyện bao đồng cho khổ thân vậy chứ. Nhìn cái vẻ mặt đắc ý của Thiên Bảo, chắc là đang âm mưu chuyện gì trong vụ này nên có lẽ không có gì phải lo lắng.



Không nằm ngoài dự đoán, khoảng 2 tiếng sau, mọi chuyện bị đảo ngược. Cổ phiếu Thiên Uy bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Giá bán ra còn gấp ba lần so với ban đầu. Ngược lại, cổ phiếu của công ty đối thủ lại tụt dốc không phanh, đẩy bọn họ lên đầu sóng ngọn gió.

Đức Minh chép miệng:

-Thì ra cậu đã biết trước tình hình. Hèn gì bình thản như vậy. Bên đó là Lam Nghi sao?

-Cả Chu Bằng cũng hợp tác cùng cô ta. Giờ chắc đang tức l*иg lộn.

Vừa dứt lời, điện thoại Thiên Bảo rung lên từng hồi trên bàn. Anh liếc mắt nhìn Đức Minh cười nửa miệng rồi mới bắt điện thoại, bật loa ngoài:

-Alo.

-Thiên Bảo, anh là tên khốn kiếp.

-Chu Bằng sao? Mở mồm là mắng người, hình như không phải là tác phong của cậu?

-Hừ, chính anh là người tung tin đồn về dự án kia đúng không?

-Đúng thì sao, không đúng thì sao? Liên quan gì tới cậu? À, hay là cậu cũng góp tay muốn lật đổ Thiên Uy bằng cách này? Ha ha... ha... Nếu vậy thì chia buồn cùng cậu. Ván cờ này định trước, tôi thắng rồi.

Bên kia Chu Bằng đã dập máy. Chắc là rất tức giận. Đức Minh nhìn lom lom Thiên Bảo:

-Cậu không giải thích một chút sao?

-Chuyện gì?

-Thì chuyện của Thiên Uy.

-Có gì để giải thích chứ. Tớ cho người tung tin mảnh đất kia rất quan trọng đối với dự án mới của Thiên Uy. Nhưng trên thực tế, mảnh đất đó nằm trong quy hoạch của chính phủ, không thể khai thác. Bên kia cố tình chơi tớ để mua nó, nhưng cuối cùng gậy ông đập lưng ông. Chỉ có thể ôm về một đống phế vật.

-Hèn gì Chu Bằng tức giận đến vậy. Chắc hắn hận cậu tận xương tủy.



-Chứ trước giờ hắn hận tớ còn ít sao? Hôm nay tớ mời. Chúng ta uống vài ly nhé?

Đức Minh trợn mắt:

-Cậu còn đang bị thương đấy.

Thiên Bảo tặc lưỡi:

-Thì đãi cậu uống thôi, được chưa?

-Hừ, vậy còn có lý. Không thì công sức của tớ đổ sông đổ bể. Tới Gun Star đi. Không phải cậu trữ chai rượu ngon nhất ở đó sao?

-Này, cậu đừng có được voi đòi tiên. Chai đó tớ còn chưa được uống. Cậu đứng lại đó cho tớ.

Hai người đàn ông đuổi nhau đi ra xe chạy đến quán bar, cũng không biết rằng có một người vẫn luôn theo sát họ. Khi hai người yên vị trong quán, cũng là lúc mũi súng hướng về phía họ.

-Thì ra người đứng sau mọi chuyện là cô, Lam Nghi.

Lưỡi dao lạnh ngắt kề sát vào cổ Lam Nghi khiến cô ta giật mình. Khẩu súng ngắn trên tay cũng bị Tử Kiệt tước mất.

Lam Nghi giật mình sợ hãi, theo phản xạ lùi lại mấy bước. Gương mặt cô ta tái nhợt nhìn chằm chằm Tử Kiệt rồi thở phào nhẹ nhõm vì tưởng Thiên Bảo có khả năng phân thân.

-Tại sao lại muốn hại họ? Không phải cô yêu cậu Bảo sao?

-Yêu thì sao? Dù sao trái tim anh ấy chưa hề có tôi. Còn Đức Minh, anh ta hứa với tôi sẽ gϊếŧ chết An Nhiên. Vậy mà giờ cô ta vẫn còn sống. Lại được bảo vệ nghiêm ngặt làm tôi không có cơ hội ra tay. Cái tôi không có được thì sẽ đạp đổ. Có gì không được?

Lam Nghi quắc mắt nhìn sang Tử Kiệt:

-Ngược lại là cậu. Thân là người của Thiên Phúc. Chủ nhân bị hại chết không trả thù không nói, còn bảo vệ con điếm đã hại chết Chủ nhân mình. Bản thân cậu không cảm thấy hỗ thẹn sao?

-Người đang làm, trời đang nhìn. Cô là người rõ nhất ai là kẻ hại chết cậu chủ. Đừng nói cô không có vai trò gì trong chuyện này. Vậy nên dừng lại đi. Tôi không muốn tổn thương cô. Nhưng nếu cần thiết, tôi vẫn sẽ ra tay.

Tử Kiệt quay người bước đi bỏ mặc Lam Nghi lửa giận tràn đầy.