Một ánh sáng chói mắt chiếu tới trong màn mưa mù mịt. An Nhiên mỉm cười. Chắc là con trai cô đến đón cô đi đây mà. “Bỏ qua tất cả muộn phiền, mẹ sẽ đến bên con và chuộc tội với con. Con trai, mẹ đến đây”.
Lúc cô buông xuôi cơ thể ngã xuống đường cũng là lúc tiếng thắng xe rít lên chói tai rợn người.
-Chuyện gì xảy ra vậy?
Thiên Bảo mệt mỏi mở mắt. Tài xế đằng trước run rẩy lên tiếng:
-Cậu chủ, hình như là... đυ.ng trúng người.
-Ra xem đi. Xem có cần đưa đến bệnh viện không.
Đức Minh nhíu mày nhìn ra ngoài qua lớp kính:
-Hình như.... rất giống An Nhiên..
Cánh cửa xe bật mở. Đôi giày da đắt tiền không ngại dẫm xuống vũng nước bẩn trên đường chạy trong mưa lao đến trước đầu xe. Anh ôm lấy cơ thể lạnh ngắt bị máu và nước mưa làm cho ướt đẫm:
-An Nhiên.. An Nhiên...Tỉnh dậy đi em..
Vội vàng bế cô lên xe, anh giục tài xế chạy tới phòng khám, tim anh đập thình thịch trong l*иg ngực. “An Nhiên, đừng dọa anh, em sẽ không có chuyện gì. Sẽ không...”.
---
-Cô ấy sao rồi?
Đức Minh thở dài một hơi. Anh quen Thiên Bảo đã rất nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy Thiên Bảo dường như mất khống chế, không còn tự chủ được bản thân như vậy. Nhìn hai bàn tay đang không ngừng nắm chặt để lấy lại bình tĩnh che đậy sự lo sợ trong tâm, anh chỉ biết lắc đầu.
Anh thà rằng mình quen biết một Thiên Bảo lạnh lùng, lý trí đến tàn nhẫn, lý trí đến mức người con gái mình yêu hơn cả tính mạng cũng đẩy sang kẻ thù để bảo vệ an toàn cho cô, chứ không muốn nhìn một Thiên Bảo như bây giờ. Tự chà đạp bản thân vì thấy có lỗi với những người xung quanh.
-Chưa thể chết được. Tớ thấy lo cho cậu hơn là cô ta đấy.
-Đừng đùa nữa. Cậu khám kỹ cho cô ấy đi.
-Nói thật nhé Thiên Bảo. Trên người cô ta là những vết thương trông có vẻ nặng nhưng không đến nỗi mất mạng. Chỉ là Vết thương ở bụng, do vật nhọn bằng thủy tinh gây ra, dính nhiều mảnh vụn thủy tinh, xử lý hơi lâu chút.
-Vậy, có sao không? Bao giờ thì cô ấy tỉnh?
-Vì mất máu quá nhiều nên cô ấy mới ngất đi. Tớ sẽ cố gắng hết sức. Còn việc bao giờ cô ấy tỉnh thì... tớ không dám chắc.
Đức Minh vỗ nhẹ lên vai Thiên Bảo rồi lùi ra phía sau, nhường chỗ cho anh đến gần giường An Nhiên đang nằm.
Trên sàn nhà loang lỗ vết máu và bông băng sau khi Đức Minh xử lý vết thương cho cô. Trên cơ thể cô vết thương cũ mới chồng chất, gương mặt sưng vù bầm tím gần như bị biến dạng. Vùng bụng bị đâm thủng nhưng vì lực không đủ nên không ảnh hưởng đến nội tạng. Chỉ là chi chít mảnh vụn thủy tinh bên trong vết thương.
Nhưng mất một lượng máu lớn như vậy mà cô vẫn còn sống được đúng là một kỳ tích. Anh là một bác sỹ nhưng khi xử lý những vết thương của cô cũng bất giác rùng mình.
Một người con gái đã trải qua những ngày tháng kinh khủng như thế nào mới dẫn tới những vết thương khiến cho cô người không ra người, ma không ra ma thế này cơ chứ? Cô có thể mạnh mẽ đến thế nào mới chịu đựng được đến mức này?
Thiên Bảo ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt áp lên má mình như muốn truyền hơi ấm cho cô. Anh không biết cô đã trải qua những gì mà thương tích đầy mình. Những vết thương chi chít này là từ đâu mà có?
Trong trí nhớ của anh, Chu Bằng yêu thương cô hơn cả tính mạng, làm sao hắn nỡ để cho cô bị tổn thương thế này? Rốt cuộc là tại sao?
-An Nhiên, xin lỗi em. Dường như ngay từ lúc bắt đầu, sự lựa chọn của anh đã hoàn toàn sai lầm.
Anh xót xa nhìn cô. Tự anh từng bước tìm mọi cách đẩy cô về phía Chu Bằng, những tưởng khi tránh xa anh, cô sẽ có được những tháng ngày yên ổn, hạnh phúc. Anh những tưởng, làm như thế, sẽ bảo vệ được cô. Nhưng giờ đây, anh nhận ra anh đã sai lầm, anh đã đẩy cô vào hang cọp, anh toàn đem lại cho cô sự thống khổ và đau đớn tận tâm can.
Đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô, nhìn gương mặt xinh đẹp hôm nào, giờ đã biến dạng không còn nhìn ra, lại còn một mớ băng trắng toát ngang bụng bị máu rỉ ra đỏ lòm một mảng, trái tim anh như thể bị người nào đó bóp nát vậy. Đau đến nghẹt thở.
Áp chặt bàn tay của cô vào má mình, anh khẽ nhắm mắt lại. Giọt nước mắt nóng hổi chảy dài.
-Xin lỗi..., xin lỗi em...
Đức Minh đau lòng nhìn anh:
-Đừng tự làm khổ mình nữa. Cậu làm vậy cũng là muốn tốt cho cô ấy.
-Nhưng cuối cùng sự nhu Nhược của tớ đã hại cô ấy thê thảm, không phải sao?
Một lúc lâu trầm mặc, Thiên Bảo nhẹ nhàng đặt lại tay cô vào trong chăn, anh đứng dậy sải bước rời khỏi phòng, chỉ nói vọng lại phía sau một câu:
-Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy. Nếu cô ấy có chuyện gì, tớ sẽ tính sổ với cậu.
-Cậu định đi đâu hả?
Anh không quay người lại, phẩy phẩy tay:
-Đi làm việc nên làm. Đã không thể trốn tránh, chỉ có thể đối đầu.
Anh đã nhút nhát hơn nửa cuộc đời. Giờ anh muốn dọn con đường bằng phẳng cho nửa đời còn lại của cô. Đến lúc đó, dù chết anh cũng cam tâm.