Chương 53: CHÚ HỎI NHIỀU VẬY LÀM GÌ?



Cơn gió lạnh thổi len qua rèm cửa, đem cái hơi lạnh của màn đêm hun hút vào phòng. Thiên Bảo nhíu mày. Cái hơi lạnh anh cảm nhận được không phải từ khí trời.

-Đến rồi thì ra đi. Trốn tránh đâu phải trang hảo hán?

Từ lúc nào trong phòng xuất hiện ba người bịt mặt, toàn thân mặc đồ đen. Nếu là trước đây, năm bảy tên thế này đối với anh cũng không thành vấn đề. Nhưng với tình trạng sức khỏe hiện giờ của anh, đối phó với một tên trong số này cũng là vấn đề.

-Các người đây là muốn làm gì?

Anh vẫn thong dong bình tĩnh. Trong lúc này, kế duy nhất anh nghĩ ra là lấy tĩnh chế động, dùng thái độ bình tĩnh che đậy tâm tư đang dậy sóng của mình.

-Chủ nhân của chúng tôi muốn anh chết. Anh nói xem, chúng tôi muốn gì?

Giọng nói châm chọc cất lên từ một trong những kẻ kia.

-Muốn mạng của tôi sao? Vậy thì không dễ. Cái giá phải trả chắc cũng không nhỏ.

Tuy Ngoài mặt mạnh miệng vậy thôi nhưng trong lòng Thiên Bảo biết đêm nay lành ít dữ nhiều.

Ba tên kia không thèm nói nhiều với anh, cùng nhau xông lên ứng chiến. Thiên Bảo cũng thủ thế chuẩn bị đối phó. Dù chết anh cũng sẽ chết một cách oanh liệt.

Nhưng cái mà anh lo lắng đã không xảy ra. Ba tên kia còn chưa động được vào anh một sợi lông thì sự Cố đã xảy ra. Chúng nhảy như con loi choi tại chỗ. Thiên Bảo chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì phía sau lại xuất hiện thêm một cậu bé quen thuộc, trên tay cậu bé là một túi bột phấn ném lên người ba tên kia. Chỉ mấy giây, cả ba tên lăn đùng bất tỉnh trên sàn.

-Này, nhóc con. Cháu từ đâu xuất hiện vậy hả?



-Hừ, nếu cháu không tới kịp, cái mạng của chú khó giữ à.

-Cháu là đang coi thường ta sao?

-Không phải sao?

-À, lúc nãy cháu dùng thứ gì lẻn người mấy tên đó vậy?

-Loại thứ nhất là bột ngứa, họ sẽ ngứa ngáy khắp người, sau đó là nổi mẩn. Loại thứ hai là thuốc mê.

-Làm sao cháu có những thứ này? Mà giờ này sao cháu lại ở đây?

-Thuốc có được chỉ là do đam mê. Còn ở đây là tại... bị ba mẹ đuổi đi không có chỗ ngủ. Chú còn hỏi gì nữa không?

An Bình thực chất không giỏi nói dối. Nhưng cậu không thể nói thật được, không thể để lộ thân phận cho chú ấy. Tối nay chỉ là do tình cờ, cậu nghe được ba Bằng nói chuyện với nhóm sát thủ muốn lấy mạng ba ruột của mình. Vì vậy cậu mới trộm thuốc của ba Bằng để đi cứu ba Bảo. Cậu không hiểu được mối thù hận giữa hai người như thế nào, nhưng cậu không muốn chưa được nhận ba đã bị chia cắt.

-Vậy sao? Cháu làm gì có lỗi à?

-Chú hỏi nhiều vậy làm gì? Gọi người dọn dẹp ba cái túi thịt kia đi. Cháu phải về đây. Nếu không sáng ra lại bị mắng.

Dứt lời , An Bình nhanh chóng rời khỏi phòng tổng tài. Thiên Bảo nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn dần dần khuất trong màn đêm. Lần thứ hai gặp mặt, nhưng anh cảm thấy rất có cảm tình với cậu bé, còn rất quen thuộc nữa. Không biết thế nào mà nó lại xuất hiện vào đúng lúc này, nhưng nhờ nó mà anh mới được toàn mạng.

Có lẽ Chu Bằng đã không còn kiên nhẫn được nữa nên đã bắt đầu động thủ. Trong lúc này lại xuất hiện đứa bé này. Anh cũng không biết An Bình là mắt xích thế nào trong những ngày sắp tới, nhưng dù sao nó cũng đã cứu mạng anh.

Đang suy nghĩ muốn gọi điện kêu người xử lý mấy tên kia thì điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của Tiểu Long. Cậu ta hình như say rượu. Từ ngày xảy ra vụ việc của Thiên Phúc, anh đã sa thải cậu ta. Hôm nay gọi cho anh vào lúc này không biết là muốn gì đây.

-Cậu chủ.



-Tôi không còn là cậu chủ của cậu.

Tiểu Long yên lặng. Bên này Thiên Bảo chỉ nghe được tiếng thở nặng nề của cậu ta. Anh cũng lặng im.

-Hai tiếng cậu chủ này cả đời tôi không thể thay đổi được. Cậu chủ. Hãy tha lỗi cho tôi....

-Không cần nói nữa.

-Không, tôi phải nói, tôi... Lúc đó, bạn gái tôi trong tay Chu Bằng. Nếu không làm theo sắp xếp của hắn, cô ấy sẽ chết. Hic... tôi đã dằn vặt mấy đêm liền. Mạng của tôi là do cậu chủ lượm lại. Tôi không thể hại cậu được....

-Vì thế cậu lừa tôi đi khỏi để đưa Thiên Phúc vào thế chỗ? Cậu có còn nhân tính không?

-Nhưng tôi là không còn cách nào khác...

-Cậu có thể nói rõ với tôi. Cậu không tin năng lực của tôi đến thế sao?

-Tôi biết tôi đã sai. Tôi đã nợ cậu chủ. Tôi nợ cậu Thiên Phúc một mạng, nhưng rồi tôi cũng không cứu được bạn gái mình. Trời đã phạt tôi vì sai lầm của mình. Vì vậy tôi muốn xin lỗi cậu lần cuối. Tôi sẽ tự sửa sai. Chỉ cầu xin cậu chủ, phải tha thứ cho tôi, tha... thứ... cho.. tôi....

-Tiểu Long, cậu đang ở đâu? Tôi sẽ đến đón cậu.

-Không cần đâu. Tạm biệt cậu chủ.

-Tiểu Long... Tiểu Long..

Vọng lại bên tai anh chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Thiên Bảo bất lực nhìn điện thoại. Anh lại mất đi một người anh em, một trợ thủ đắc lực. Chỉ cầu mong sao Tiểu Long đừng làm điều gì dại dột. Dù sao anh cũng chưa hề hận cậu ta