Chương 29: ANH ĐÃ TÌM EM SUỐT MƯỜI NĂM

Nói xong, An Nhiên đẩy mạnh Thiên Bảo một cái rồi xoay người bỏ đi. Anh lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống nếu không tông phải cái bàn làm việc. Vết thương trên mặt đau nhói làm anh nhăn nhó.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của An Nhiên dần khuất sau cánh cửa phòng, anh bất giác sờ lên mặt. Mùi máu tanh phản phất bên chóp mũi khiến anh buồn nôn.

Không hiểu sao bị cô hành hạ nhưng anh không cảm thấy tức giận chút nào. Sau giây phút thất thần ban đầu, hầu hết thời gian anh chỉ yên lặng chịu đựng cô dày vò mình mà không phản kháng. Nhìn thấy cô một thân chứa đầy thù hận nhưng không chút sứt mẻ thể hiện sức mạnh mà bản thân anh cũng không kháng cự được, anh vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên.

Nghĩ đến đây, bất giác trái tim anh đập sai một nhịp. “Thiên Bảo, mày bị điên rồi phải không? Tự nhiên lại thích bị ngược sao chứ?”

Lau đi vết máu trên mặt, Thiên Bảo cười tự giễu. Tiểu Long từ bên ngoài chạy vội vào. Cậu ta run rẩy nhìn gương mặt đầy máu của anh được một phen hoảng hốt.

-Cậu chủ, mặt cậu…

-Không cần lo lắng. Không sao đâu.

-Không… không sao hả? Sao có thể.. tôi đưa cậu chủ đi bệnh viện…

Thiên Bảo ngồi xuống ghế xoay, từ trong hộc bàn rút ra bao thuốc lá, lấy một điếu:

-Không cần làm cho nhân viên công ty lo lắng. Gọi bác sỹ tới đây đi. Điều tra xem mười năm qua cô ấy ở đâu, đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại liên quan đến Grand.

-Dạ, cậu chủ. Nhưng trước hết phải lo cho vết thương của cậu chủ đã.



-Ừm..

Phẩy phẩy tay đuổi Tiểu Long ra ngoài, anh thẩn thờ nhìn ra khoảng không sau cửa kính. Đưa điếu thuốc lên miệng châm lửa. Vài giây sau, khói thuốc bủa vây làm cho khuôn mặt anh trở nên mờ mờ ảo ảo.

Thiên Bảo khẽ nhíu mày. Mùi máu tươi phản phất tanh tưởi làm anh hơi khó chịu, kèm theo sự đau đớn trên mặt càng làm cho cả người không thoải mái.

---

Rời khỏi phòng tổng tài, An Nhiên thu lại biểu cảm khí thế ngút trời vừa rồi. Mặc dù đã trả được mối hận nhưng trong lòng cô không thể nào nói là thoải mái. Không có chút cảm giác thành tựu nào mà càng khó chịu hơn.

Khi tỉnh dậy từ trong hôn mê mười năm trước, không hiểu vì sao ngoài việc những vết sẹo trên mặt đều được chữa khỏi thì cô còn phát hiện ra mình có một sức mạnh kinh người. Những ngày đầu tiên, cô đυ.ng đâu hỏng đó. Chỉ cần cầm vào cái ly cái bát là làm bể ngay mà không hiểu vì sao.

Cũng phải mất một tháng sau cô mới biết lý do, rồi mất thêm một tháng mới điều chỉnh được sức mạnh kia. Chuyện này cô không dám nói cho ai biết, chỉ hỏi qua Chu Bằng đã dùng cách gì giúp cô sống sót một cách kì diệu như vậy. Hắn chỉ nói mọi việc là do các bác sỹ, hắn không biết gì.

Đã từng suy nghĩ nhiều về chuyện đó, nhưng rồi cô nghĩ chắc có lẽ có sự cố gì đó với thuốc mà họ dùng cho cô nên mới gây ra cơ sự. Mà điều này cũng không ảnh hưởng gì tới sức khỏe và sinh hoạt của cô nên dần không quan tâm đến nó nữa.

Lắc lắc đầu để thoát đi ký ức đã lâu không muốn nhớ đến, An Nhiên nói với tài xế:

-Dừng chỗ nào để tôi mua đồ chơi gì đó cho An Bình.

-Vâng, phu nhân.

Xe dừng ở trước một trung tâm thương mại lớn. Dự định mua một bộ lego và một ít gà rán rồi sẽ đi về phòng thí nghiệm đón An Bình. Nhưng khi vừa ra khỏi trung tâm thương mại thì đã gặp phải người quen cũ…



-An Nhiên.. An Nhiên… Đúng là em rồi. Là em rồi.. Cuối cùng anh cũng tìm được em..

Một bóng dáng nam nhân lao đến làm An Nhiên hoảng hốt lùi lại. Hai vệ sỹ Chu Bằng sắp xếp đã nhanh chóng chắn trước mặt cô ngăn không cho Thiên Phúc tiếp cận cô.

An Nhiên dừng chân, trong lòng hỗn loạn. Đối diện với người đàn ông này, cô không biết nên làm thế nào. Là ơn hay là hận?

Anh là người hai lần cứu mạng cô. Nhưng cũng là người gϊếŧ hại mẹ cô. Gặp lại anh, giống như cô bị rơi vào một mớ bòng bong khó có thể thoát ra.

-Anh.. sao anh.. lại ở đây?

Thiên Phúc nhìn cô mỉm cười, một nụ cười ấm áp chứa đựng đầy cưng chiều ôn nhu:

-Anh đã tìm em… tìm em suốt mười năm. Cuối cùng cũng tìm được rồi.

Ánh mắt anh chăm chú đặt trên người cô không rời. Người mà anh mười năm rồi mong nhớ, người con gái đơn thuần chất phát ngày nào của mười năm trước, giờ đây khí chất hoàn toàn thay đổi. Không còn nữa đôi mắt long lanh trong sáng luôn ánh lên ý cười vui vẻ, thay vào đó ánh mắt mười năm sau sâu không thấy đáy, càng nhìn càng có cảm giác mông lung.

-Thiên Phúc, tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau nữa. Dù cho anh là người đã cứu giúp tôi, nhưng kẻ thù gϊếŧ hại mẹ tôi, tôi cũng không thể nào tha thứ được.

Nụ cười trên mặt Thiên Phúc cứng đờ. Trái tim đau đớn không nguôi. Trong lúc bồng bột nhất thời, anh đã nghĩ ra biện pháp ngu muội đó. Những tưởng dùng cách này có thể khiến cô hận Thiên Bảo, sẽ rời xa Thiên Bảo để Thiên Phúc anh có thể có được cơ hội đem cô về bên cạnh mình.

Không ngờ không bắt được gà lại mất luôn nắm gạo, việc xấu anh làm cũng là nguyên nhân khiến anh không còn cơ hội để lại gần cô, càng làm cho cô xa cách anh hơn nữa.