Ngày hôm sau, An Kỳ nhất quyết tự mình đi khám thai, không chịu cho tài xế chở, bắt Tiểu Long ở nhà chăm sóc cho Thiên Bảo. Thiên Bảo cũng không ép, để cô ta tự làm theo ý mình. Nhưng sau khi An Kỳ rời đi thì Tiểu Long cũng theo sau cô ta không rời.
Ở góc ngoài khoa sản bệnh viện, An Kỳ nặng nề từng bước cẩn thận đi tới. Tại nơi đó đã có một người đàn ông đứng chờ cô ta. Khi thấy hắn, ánh mắt An Kỳ sáng rực lên:
-Chu Bằng.
Người đàn ông quay đầu nhìn lại khi nghe tiếng gọi. Gương mặt điển trai đứng ngược ánh nắng lại càng quỷ mỵ tăng thêm mấy phần hấp dẫn. An Kỳ đi nhanh tới, thuận thế ôm chầm người trước mặt. Hắn giống như một chồi non mọc rễ trong lòng cô vậy. Bao nhiêu ngày tháng ở bên cạnh Thiên Bảo, nhưng trong trái tim cô ta vẫn tràn ngập hình bóng của hắn, chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về hắn.
Chu Bằng đỡ lấy An Kỳ, xoa xoa cái bụng bầu của cô:
-Sao lại muốn gặp anh giờ này? Nhiệm vụ của em đã làm xong chưa?
-Xong rồi. Thời gian ngắn sắp tới cô ta sẽ khó mà tỉnh lại. Nhưng em không hiểu. Cho cô ta ngủ thì có ý nghĩa gì? Sao không gϊếŧ quách đi cho xong? Không phải anh muốn đối phó với anh em họ sao? Cô ta là mấu chốt gây mâu thuẫn giữa họ. Nếu cô ta chết….
Chưa hết câu nói, chợt An Kỳ cảm thấy đau nhói ở mặt. Chu Bằng đang đưa tay bóp mạnh cằm cô, giọng điệu có chút ôn nhu như vừa rồi đã biến mất tăm mà thay vào đó là vẻ mặt giận dữ không mấy hài lòng với những câu nói của cô ta:
-Việc của em là làm đúng với những gì anh bảo. Còn những chuyện khác, không phải là cái em nên quan tâm, có hiểu chưa?
-A.. a.. vâ.. ng… em… biết rồi..
-Hừ..
Hắn hất mạnh tay hừ lạnh. An Kỳ xuýt xoa đưa tay lên bưng mặt. Thái độ vừa rồi của Chu Bằng làm cho cô ta có hơi sợ hãi.
-Chu Bằng… em.. muốn bàn với anh một chuyện…
Chu Bằng có vẻ như mất kiên nhẫn với An Kỳ, không cho cô ta nói hết, hắn móc trong túi ra một túi nhỏ ni lông chứa 1 viên thuốc màu trắng đưa sang cho cô ta:
-Có gì nói sau. Em cầm cái này trước đi
-Đây là cái gì?
-Thuốc phá thai. Bỏ đứa bé đi.
An Kỳ sửng người tròn mắt nhìn hắn. Cô ta không tin những gì mình vừa nghe được.
-Anh… là nói… em phá thai ư?
Cái thai của cô ta cũng đã 7 tháng. Nếu sinh non đứa bé vẫn có thể sống sót. Vậy mà..
-Phải, đứa bé này không cần tồn tại, cũng không có lí do để tồn tại.
Trái tim An Kỳ nhói lên. Lời nói của Chu Bằng như sợi dây cuộn chặt lấy trái tim, làm cô ta uất nghẹn không thở nổi:
-Nhưng… nó là con anh… Hơn nữa…
Hơn nữa, nếu phá thai vào thời điểm này người mẹ như cô ta cũng bị nguy hiểm tới tính mạng. Tuy nhiên, những lời này An Kỳ không kịp nói ra khỏi miệng
-Con anh thì sao? Nếu em sinh đứa bé ra, có giấu được Thiên Bảo không? Đến lúc đó mọi rắc rối xảy ra ai sẽ là người giải quyết?
-Anh tàn nhẫn đến vậy sao, Chu Bằng….
-Anh nói bỏ là bỏ. Không dài dòng. Em về đi.
Không cho An Kỳ một lời giải thích, hắn quay mặt bước đi một cách tàn nhẫn. An Kỳ suy sụp khuỵu xuống sàn gạch lạnh buốt. Sự tuyệt vọng chuyển dần thành chuỗi tiếng cười thê lương mà nước mắt cứ thay nhau chảy xuống.
Người đàn ông mà cô ta yêu thương hơn cả bản thân mình, lúc nghe thông tin cô mang thai, không cần suy nghĩ đã sẵn sàng cài cắm cô bên cạnh làm người tình của Thiên Bảo. Hắn giao cho cô nhiệm vụ chuyển các thông tin từng đường đi nước bước của Thiên Bảo cho hắn để hắn lên kế hoạch trả thù. Đến bây giờ khi cô sắp đến ngày đến tháng, hắn lại phán một câu bỏ đứa bé đi chỉ vì sợ bại lộ kế hoạch mà chẳng nghĩ ngợi gì đến cảm nhận của cô. Trái tim cô ta như bị hắn nghiền nát không chút thương xót.
Có vài người đi tới lối này, nhìn thấy An Kỳ với cái bụng chữa ngồi bệt trên sàn lạnh buốt khóc thê lương thì vội vàng chạy tới đỡ dậy:
-Trời ơi, sao bất cẩn thế này bà mẹ trẻ. Có sao không? Có cần đi khám không?
-Chắc phải dìu cô ấy vào phòng khám xem sao. Lỡ đứa bé có mệnh hệ gì…
Nghe những lời này, nước mắt An Kỳ không hẹn mà càng tuông trào trên mặt làm những người kia tưởng cô ta có chuyện gì lại càng lo lắng không thôi.
Khi đã ngồi được lên dãy ghế chờ ở hành lang, An Kỳ cố ổn định cảm xúc:
-Cảm ơn mọi người. Tại ở gia đình có chuyện buồn thôi chứ đứa bé không sao cả. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người.
Người phụ nữ trung Niên bên cạnh thở phào nhẹ nhõm.
-Vậy mà tôi cứ tưởng… Nhưng thôi, mẹ mà buồn thì đứa bé cũng tâm trạng theo. Nói vậy chứ chúng cũng có cảm xúc đấy. Nếu không sao rồi thì chúng ta đi.
Nhìn bóng lưng mấy người rời khỏi, An Kỳ bất giác đưa tay xoa bụng, cảm nhận đứa trẻ đang đạp vào tay cô ta. Đứa bé tội nghiệp. Chắc là nó cũng cảm nhận được điều bất hạnh sẽ đến với mình. Con đến với thế giới này thật không đúng lúc, lại vô cùng xui xẻo làm con của một người mẹ không thể bảo vệ được con. Nước mắt lại lăn dài.
Ngước mặt lên, đưa tay vuốt mặt, cô ta quyết tâm đứng lên rời khỏi bệnh viện. “Con yên tâm, mẹ sẽ đưa kẻ kia đi chôn cùng con, lót đường cho con xuống hoàng tuyền. Mẹ sẽ không để con phải cô đơn lạnh lẽo một mình đâu”