"Quao! Đại ca, hai người chơi dữ ha, đúng là đại ca có khác!"
"Hả?" Delano còn chưa hết bình tĩnh, lập tức bị câu nói của thằng đàn em gợi nhớ cảnh tượng thân mật vừa rồi. Thầm hít một hơi sâu, cậu bày ra dáng vẻ thiếu gia nói: "... Có gì đâu, chút chuyện nhỏ đó mà."
"Đại ca, hồi đó em còn tưởng đại ca nói có bồ là nói khoác thôi, giờ mới biết đại ca mới là người giỏi nhất!"
Nét mặt Delano thoáng hoang mang nửa giây, rồi lập tức tỏ vẻ khó chịu: "Cái gì? Giỡn hả? Chuyện vậy cũng cần nói khoác sao?"
"Xin lỗi đại ca! Sau này tụi em sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa!"
"Tụi mày biết vậy là được." Delano nói, rồi tỏ vẻ kiêu ngạo, cậu dùng ánh mắt bố thí liếc nhìn Ozzy.
Chỉ thấy trên chiếc cổ mảnh mai trắng mịn của cô gái là dấu tay còn đỏ rực. Nhưng thứ nổi bật hơn dấu vân tay chính là gương mặt vô biểu cảm cùng ánh mắt như thể nói với Delano "Chết đi!" càng bắt mắt.
Delano đấu mắt với Ozzy vài giây, cuối cùng cậu quay đầu lại nhìn đám đàn em, tỏ vẻ đắc ý nói: "Tụi mày chỉ mới thấy có chút chuyện nhỏ thôi."
Ozzy siết chặt nắm tay, rồi lại buông ra.
Nhỡ chuyện bọn họ bị lộ, thiếu gia như Delano sẽ an toàn, nhưng mình thì chưa chắc, có khi còn để lộ bản thân từng đổi xác thì càng tệ hơn.
Tuy lúc bị bóp cổ, Ozzy có ý định cùng chết với Delano. Nhưng Ozzy biết bản thân là một người tham sống sợ chết thế nào, cho dù thế nào cũng phải sống.
Nghĩ vậy, Ozzy chỉ đành gục mặt xuống bàn ngủ, bỏ ngoài tai mấy lời dèm pha xung quanh.
Nhưng việc Delano gọi một cô gái ra ngoài, lúc trở về trên cổ cô gái có dấu tay, đi đường khập khiễng, đã truyền đến tai tất cả mọi người.
Ngày này, Ozzy bị mọi người xem như gấu trúc quý hiếm, vây xem. Đối với chuyện này, Ozzy lại không cảm thấy gì, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt người khác.
Cái mác trẻ mồ côi giúp Ozzy nổi như siêu sao từ lúc học mẫu giáo đến cấp hai. Nên chuyện bị nhòm ngó chỉ trỏ, đối với Ozzy cực kỳ bình thường.
Mệt mỏi đợi đến tiếng chuông tan học thân yêu, Ozzy nhanh tay thu dọn tập sách, chuẩn bị trở thành người đầu tiên rời khỏi lớp học. Một bóng hình cao gầy đã chặn trước chỗ ngồi.
"Đi thôi." Delano nhìn về một hướng, đút tay vào túi, làm dáng ngầu lòi nói.
"Đi đâu?" Ozzy khó hiểu hỏi, không biết thằng này lại lên cơn gì?
"Hả? Còn phải hỏi? Đương nhiên là đi hẹn hò." Delano cúi đầu nhìn Ozzy: "Bà bị ngu hả?"
Ozzy: "Ông mới ngu đó, tôi hẹn hò với ông hồi nào?!!!"
Không phải mới quýnh lộn hả? Còn xém thì đồng quy vu tận với nhau, giờ sao hẹn hò? Mình mới mất trí nhớ tạm thời hả?
"Tôi biết rồi, trước đó bà nói như vậy thật ra là vì muốn tôi làm bạn trai của bà đúng không?" Delano nhếch mép cười đầy kiêu ngạo: "Tôi đồng ý."
Nói cái gì? Mình nói cái gì?!!!
Chợt ký ức lóe lên trong đầu Ozzy.
"Xử nam mà cứ pha-ke tay chơi, tin tôi nói cho mọi người biết không?"
...Chẳng lẽ là câu này? Câu này khiến cậu ra cho rằng mình nói vậy là muốn cậu ta hẹn hò với mình sao?
Xử nam lâu quá, t*ng trùng tắc nghẽn bò ngược lên não hay sao mà suy nghĩ khùng điên vậy trời?!!!
Ozzy vừa định mở miệng mắng, thì nghe Delano nói một câu thần chú "Tôi bao bà ăn". Thần chú quá mạnh khiến Ozzy không khống chế được cơ thể mà đi theo Delano đến một tiệm bánh ngọt.
Địa điểm hẹn hò là một tiệm bánh ngọt trong học viện, món hot nhất ở đây là bánh Mousse chanh dây và trà dâu rừng.
"Ăn đi." Delano nói như bố thí cho ăn mày.
Nể tình cái bánh mousse vàng ươm và trà dâu đỏ mộng, Ozzy quyết định không tranh cãi mà tập trung ăn chùa uống chùa.
Delano ngồi đối diện, một tay chống cằm, một tay đặt trên bàn, ngón tay thon dài chà sát vào nhau. Nét mặt nhàm chán bất cần đời, mày hơi cau tựa hồ đang gặp phiền phức nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.
Dáng vẻ đó thật quá đẹp trai, khiến ánh mắt của mấy cô nàng nữ sinh bàn bên không thể rời mắt.
"Này! Bà chết đói hả? Hẹn hò mà cứ cắm đầu vào ăn." Delano nhìn Ozzy từ đầu đến cuối vẫn chỉ cắm mắt cắm mũi vào bàn ăn, khó chịu nhắc nhở.
"Đừng nói chuyện với tôi, tôi đang làm chính sự." Ozzy giơ một bàn tay lên tỏ vẻ từ chối trò chuyện, tiếp tục công cuộc ăn uống của mình.
Bầu không khí im lặng thi thoảng chỉ có tiếng hút ống hút của Ozzy vang lên.
Mái tóc nâu dài hơi gợn sóng được vén gọn sau tai, chỉ để lại chiếc mái ngố đáng yêu che trước trán. Ozzy hai mắt tỏa sáng như sóc con rơi vào hang hạt dẻ, không ngừng vơ vét thức ăn, hai má căng phồng cả lên.
Không mất quá lâu, Ozzy đã dọn sạch phần ăn của mình, lúc này Ozzy mới phát hiện Delano nãy giờ vẫn không ăn uống gì, chỉ thẫn thờ nhìn trời: "Tôi ăn xong rồi đó, ông kêu tôi ra đây làm gì?"
"Hả? Không phải đã nói là hẹn hò sao?" Delano trả lời, còn không quên châm chọc lại một câu: "Bà bị đãng trí người già à?"
"Uầy, ông mà cũng biết hẹn hò làm sao nữa á?" Ozzy ra vẻ cực kỳ sốc nói.
Đáp lại Ozzy là ánh mắt sắc bén chết chóc của Delano, sau đó cậu ta tỏ vẻ nhàm chán nói: "Đương nhiên biết, mấy chuyện hẹn hò này cũng nghe mấy thằng kia nói rồi... Nhưng chuyện này có gì thú vị đâu, chán muốn chết."
...Cho nên Delano, không phải nam chính ăn chơi mà là nam chính còn trinh chờ nữ chính đến lấy sao?
Chớp mắt đầu Ozzy đã nảy số ra một ngàn kịch bản thường gặp, thể loại nam chính giữ mình chỉ để chờ nữ chính. Nhưng một ý nghĩ chợt lóe qua khiến Ozzy giật bắn người.
Khoan? Nếu cậu ta phải giữ mình, vậy sao công khai hẹn hò với mình?
Chỉ vì sợ bí mật xử nam bị tiết lộ sao?
Ozzy nghiêm túc nhìn chằm chằm Delano, đứa con ruột của ông trời, thần đồng đầu thai trước mặt. Chợt Ozzy phát hiện, hình như ngoại trừ tính cách trẻ trâu thì cậu ta còn bị khuyết tật não.
Nếu không người bình thường ai lại bị chuyện này đe dọa.
"Nhìn tôi làm gì?" Delano nhíu mày hỏi.
"Vì cậu đặc biệt, tôi chưa từng thấy ai đặc biệt như cậu." Ozzy nghiêm túc gật đầu nói.
Delano bối rối trong giây lát, rồi vội quay đầu trốn tránh ánh nhìn của Ozzy: "Chuyện đó còn phải nói sao?" Chỉ để lộ ra vành tai đã đỏ ửng lên vì xấu hổ.
"Ừm, đặc biệt ngốc." Giọng nói trong trẻo vừa nghiêm túc vừa mang chút giễu cợt của Ozzy lại vang lên.
"Bà nói cái gì?!!!" Delano tức khắc nổi giận, trông cậu như con husky đang xù lông.
"Tôi nói... Kìa người ta kêu tính tiền kìa, mau tính tiền đi." Ozzy nhìn chị phục vụ chợt nhớ bữa ăn chưa tính tiền, lập tức lộ ra vẻ hiền lành ngoan ngoãn thường ngày.
Delano hừ một tiếng, rồi thanh toán tiền.
"Nếu ăn xong rồi, tôi về đây." Ozzy xách cặp chuẩn bị quay về ký túc xá ngủ.
Nhưng vừa đi vài bước, cặp xách đã bị kéo lại.
"Hẹn hò vừa bắt đầu, sao bà đã chạy rồi?" Delano nhíu mày khó chịu nhìn Ozzy.
"Thế giờ làm gì?" Ozzy từ bỏ chống cự, hỏi.
Delano ngây người trong chốc lát, vẻ mặt đầy khó xử, cuối cùng nhướng mày nhìn Ozzy, vẻ mặt cao thượng nói: "Tôi cho phép cậu chọn địa điểm hẹn hò kế tiếp đó."
"Ký túc xá." Ozzy lập tức nói ra nguyện vọng của mình.
Delano lập tức căng chặt cả người, giống như con báo đang cảnh giác nhìn đối thủ, cậu hỏi: "Làm gì? Nói trước, trước khi điều tra rõ thân phận của bà, mọi tiếp xúc cơ thể đều bị cấm. Dù sao tôi cũng không biết bà có phải thích khách hay không? Tuy bây giờ chúng ta là người yêu, nhưng bà cũng phải hiểu, an toàn của tôi có ảnh hưởng đến tương lai của quốc gia..."
Lời sau Delano đã không nói tiếp được nữa, vì ánh mắt của Ozzy quá rõ ràng, nó chói lọi thể hiện sự khinh bỉ đối với cậu.
"Là tôi sai, tôi quên mất, cậu là người đặc biệt." Ozzy thở dài, lắc đầu ngao ngán đầy tự trách nói.
"Ừ, là bà sai." Delano không để ý đến hàm ý sâu xa trong câu nói của Ozzy, thản nhiên gật đầu nói.
"Vậy cùng tôi đến chỗ này đi, không phải nơi để ngủ." Ozzy đau đớn nói rồi dẫn Delano đến một bờ hồ cạnh rừng cây sau trường.