Delano nhìn cô gái vừa nấp sau đám đông chui vào lớp, cậu lập tức đi theo sau đến bàn cô ta.
"Ê." Delano vẻ mặt không biểu cảm, đứng trên cao nhìn xuống nói: "Đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói."
Bình thường Delano lúc nào cũng cười hí ha hí hố, lúc này làm mặt lạnh trông có vẻ cực kỳ áp lực.
Ozzy ngửa đầu nhìn Delano. Sau một hồi im lặng, Ozzy hít sâu một hơi và quyết định buông tay chịu chết: "Được, đi."
Hai người đến một phòng học trống.
"Hôm qua là bà đúng không?" Delano đi thẳng vào vấn đề: "Sao bà đổi cơ thể với tôi được?"
Ai biết má, bà đây bị tận hai lần, có lần nào tỉnh táo đâu mà biết. Ozzy thầm nói trong bụng.
Ngày hôm qua lo lắng quá nên đi ngủ sớm, cũng không nghĩ được lý do gì biện minh, Ozzy chỉ đành nói thật: "Ai biết, mới nhắm mắt xuôi tay nó vậy rồi."
"Chỉ ngủ thôi? Ba ngày gần đây bà làm cái gì? Kể hết tôi nghe."
Ba ngày gần đây? Mỗi khi chớp mắt, não tự reset rồi thì nhớ kiểu gì.
Cụ tổ nhà cá vàng, Ozzy thầm nói.
Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Delano.
Ozzy thở dài, lần đầu đối diện với chuyện này có vẻ cậu ta còn sốc quá, là một người lương thiện, mình phải hiểu cho người ta. Ozzy chỉ đành vắt óc kể hết drama nổi bật trong ba ngày qua còn đọng lại trong não cho Delano nghe.
Sau một hồi vấn đáp, Delano chống cằm, bình tĩnh nói: "Cho nên bà cũng không biết gì? Tôi biết rồi, tôi sẽ giải quyết vụ này, bà đừng kể cho ai biết."
"Ờ." Ozzy lập tức đáp.
Dù sao chuyện này nói ra có khi bị treo lên giàn giáo thiêu chết, ai dám kể.
"Còn nữa, trước khi giải quyết xong vụ này, bà đừng rời khỏi trường." Delano tiếp tục nói: "Sau khi tan học cứ về ký túc xá thôi."
"Okey." Ozzy sảng khoái đồng ý.
Dù sao là một cô gái hướng nội, cụ thể là hướng giường ngủ, rời xa giường mới khiến Ozzy khó chịu.
"À! Đúng rồi." Delano khoanh tay trước ngực nói tiếp: "Nếu có người hỏi tôi kiếm bà làm gì, bà định trả lời sao?"
"Hả? À..." Ozzy chưa từng nghĩ đến vấn đề này, thoáng chốc đầu óc đình chỉ hoạt động.
"Xem ra bà chưa nghĩ tới rồi. Thôi, bà cứ nói bà kiếm tôi tỏ tình là được." Delano tỏ vẻ mất kiên nhẫn nói: "Lý do vậy mọi người dễ tin hơn."
"Sao dễ tin được? Tôi có thích ông đâu?!!!" Ozzy không chút nghĩ ngợi phản đối, cô cau mày khó chịu nhìn dáng vẻ ta đây của Delano: "Xử nam mà cứ pha-ke tay chơi, tin tôi nói cho mọi người biết không?"
Delano lập tức mất bình tĩnh, đôi mắt xanh biếc mở to, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Bà, bà, bà nói cái gì!!!" Delano hoàn toàn mất đi dáng vẻ trầm ổn lúc đầu, lời nói cũng lắp bắp: "Tôi, tôi tôi sao còn là xử nam chứ!!!"
"Tôi đọc nhật ký của ông thấy." Ozzy nhếch mép cười xấu xa.
Tin tức này đã khiến Delano bị đả kích quá lớn, vẻ mặt cậu đáng thương như chó con đi lạc trong đêm mưa tầm tã.
Vừa lắm, cho ông dám khinh thường tôi!
Ozzy thầm cười khoái chí, đang định mở miệng trêu chọc kẻ khiến bản thân đố kỵ mấy tháng trời vài câu, thì lời còn chưa ra khỏi miệng cổ họng đã bị bóp chặt.
Delano tóm lấy cổ Ozzy, nhấc bổng cô lên như nhấc một con gà con, mắt hai người đối diện nhau.
Rõ ràng là một tay giơ một người lên, nhưng Delano không có vẻ gì gắng sức cả, nét mặt bình tĩnh, cậu nói: "Tôi gϊếŧ bà."
Ozzy: "???"
"Người chết sẽ giữ bí mật." Giọng Delano không chút rung động, động tác lại cực kỳ nhanh chóng, trực tiếp túm cổ áo Ozzy. Vẻ mặt cực kỳ lãnh khốc: "Nể tình là bạn cùng lớp, nói đi, bà muốn chết kiểu gì?"
Đây là gϊếŧ người diệt khẩu sao? Vì chuyện xử nam hả?
Nếu thấy chuyện này mất mặt vậy, sao không mau tìm một cô em hay anh trai cùng đánh vần đi!
Trong lòng có muôn ngàn lời muốn chửi mắng, nhưng cảm giác ngộp thở khiến Ozzy phải nhanh chóng tung tuyệt chiêu bí truyền.
Một cước đá vào cần gia tăng dân số của Delano.
Không may, Delano lại biết tuyệt chiêu này, nhanh chóng tránh thoát.
Thấy tình thế không ổn, Ozzy chỉ đành vận dụng chiêu thức thứ hai. Với dáng người nhỏ nhắn, Ozzy nhanh như một cơn gió túm lấy cổ áo Delano.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu, Ozzy hai tay túm lấy cổ Delano, hai chân ôm chặt eo cậu. Gương mặt Ozzy lạnh nhạt, đôi mắt kiên định thấy chết không sờn, bóp chặt cổ Delano.
Cùng chết đi, thằng khốn xử nam. Để tao cho mày thành ma trinh nam luôn!!!
Nhưng không giữ được Delano quá ba giây, đã bị cậu ta hất ngã ra đất.
Ozzy vội ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn Delano. Chỉ thấy gương mặt cậu ta đỏ rực như phát ban đỏ, sau đó... Cậu ta quay đầu chạy một mạch mất tiêu.
Vụ gì vậy? Đang đánh nhau, bị phát ban đỏ à!
Nghĩ mãi không ra, Ozzy chỉ đành mang thân xác tàn tật lê lết trở về lớp.