Chương 95: Giải quyết quỷ treo cổ

Nói xong , Hàn Tuyết Phong trực tiếp đi về một hướng sau đó lại đi về phía trước mấy bước. Cuối cùng, thân thể của anh ta nhảy lên một cái, cả người bật ra ngoài giống như đạn pháo với tốc độ cực nhanh.

Không đợi tôi phản ứng lại, Hàn Tuyết Phong đã nhảy vào bên trong ngọn lửa, hơn nữa anh ta còn mạnh mẽ vung tay, đánh về phía hư không ở trước mặt.

Sau đó tôi chỉ nghe một tiếng “A” thảm thiết, có một bóng người bị kéo ra ngoài.

Nhìn kỹ hơn, thì chính là con quỷ treo cổ đã trốn thoát cùng với ác quỷ.

Nhưng lúc này vẻ mặt của quỷ treo cổ lại vô cùng sợ hãi, chắc là bị dọa sợ rồi.

Hàn Tuyết Phong dùng thêm chút lực ở trên tay, miệng quát lớn “Cút ra đây!”

Nói xong, quỷ treo cổ đã trực tiếp bị anh ta ném xuống đất.

Trong lúc nhất thời, quỷ treo cổ không kịp chống cự, hắn bị Hàn Tuyết Phong đánh cho kêu gào liên tục, tiếng kêu giống như heo đang bị chọc tiết, vô cùng thống khổ.

Tình hình này chắc chắn không cần sự giúp đỡ của tôi và tôi cũng không có cơ hội để ra tay.

Cảnh tượng này làm tôi trợn mắt há mồm.

Đây chính là quỷ treo cổ đã hóa thành lệ quỷ.

Hiện tại hắn bị Hàn Tuyết Phong đánh đến mức bố mẹ cũng không nhận ra.

Ngoài việc gào khóc thì hắn cũng chỉ biết la hét, cảnh tượng kinh hoàng đẫm máu khiến tôi chết lặng trong giây lát…

Quỷ treo cổ kia lại gào lên một tiếng “A”, sau đó hắn trực tiếp bị ném tới chỗ của tôi.

Tôi nhìn thấy Hàn Tuyết Phong tiến lên, không đợi quỷ treo cổ kịp đứng lên, anh ta liền tiến tới đấm đá, vừa đánh vừa chửi: “Khốn kiếp, con chó ngu ngốc không có bản lĩnh còn ra đây hại người …

Tôi không ngờ Hàn Tuyết Phong lại mạnh như vậy. Về phần tên của anh ta và Phong Tuyết Hàn mặc dù khá giống nhau nhưng tính cách của hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Với tính cách tàn bạo, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy tôi cảm thấy quỷ treo cổ thật đáng thương.

Bỏ qua chuyện đó thì cảnh vật xung quanh bây giờ đang bắt đầu biến đổi.

Cảnh vật ở trước mặt tôi bỗng nhiên trở nên mơ hồ, ngọn lửa ở trước mặt và cảm giác nóng bỏng đã nhanh chóng giảm đi và biến mất.

Những đám cỏ dại trước đó bị cháy đen chỉ còn lại tro tàn bây giờ đã hiện ra ở trước mặt tôi. Cảm giác nóng như thiêu đốt, nóng rát ở trên da cũng đã hoàn toàn biến mất.

Thậm chí trong không khí còn có chút lạnh, làm gì còn cảnh tượng lửa cháy hừng hực như vừa rồi.

Thì ra những gì tôi nhìn thấy trước đây đều là ảo ảnh do quỷ treo cổ làm ra. Giờ đây quỷ treo cổ đã bị Hàn Tuyết Phong đánh đến thừa sống thiếu chết thì thuật đả tường cũng bị phá giải. Lúc tôi còn đang kinh ngạc vì những biến đổi xung quanh thì giọng nói của Hàn Tuyết Phong đã truyền tới “ Này!”

Theo phản xạ tôi quay đầu nhìn lại, Hàn Tuyết Phong thấy tôi đã nhìn về phía anh ta thì lúc này anh ta cũng mở miệng nói với tôi : “Anh mày đánh mệt rồi, cậu em lên đi!”

Nói xong, anh ta lắc lư cánh tay, sau đó lấy ra một điếu thuốc và bật lửa. Nghe thấy lời này tôi trực tiếp đáp lại “ Được !”

Nói xong, tôi đi đến chỗ con quỷ treo cổ bị đánh đến mức sống dở chết dở.

Quỷ treo cổ bị đánh cho gần chết, cũng không còn sức để chống cự. Nhìn thấy tôi đi đến thì vô cùng sợ hãi.

Giọng run rẩy nói “ Đừng, đừng qua đây !”

Một con quỷ chuyên môn hại người, không thể giữ lại được. Đã là người trừ tà, lúc cần ác thì phải ác.

Tôi cũng lười không muốn phí lời với quỷ treo cổ, tôi nghiến răng cắm thanh kiếm vào ngực của hắn. Lệ quỷ nhìn thấy như vậy sắc mặt lập tức thay đổi, bỗng nhiên hét lên một tiếng: “ Không...”

Nhưng đã quá muộn, Đồng tiền kiếm đã xuyên qua thân thể vốn yếu ớt của hắn, “Ầm” một tiếng quỷ treo cổ đã nổ tung và biến thành những tia sáng nhỏ, hồn phi phách tán ngay trước mắt tôi.

Nhìn thấy quỷ treo cổ đã hồn phi phách tán, vẻ mặt của tôi cũng không lộ ra một chút thương hại. Nếu không có Phong Tuyết Hàn để cho anh trai của cậu ta là Hàn Tuyết Phong xuất hiện thì lúc này người bị gϊếŧ chết có thể là chúng tôi.

Hàn Tuyết Phong đang hút thuốc ở bên cạnh nhìn thấy tôi trực tiếp đâm chết lệ quỷ thì khóe miệng không khỏi nhếch lên, cười nói: “Nhóc con, cậu quyết đoán hơn thằng em trai rác rưởi của tôi nhiều. Cậu tên gì?”

Nói xong Hàn Tuyết Phong trực tiếp ném một điếu thuốc về phía tôi.

Bản lĩnh của Hàn Tuyết Phong, tôi đã được nhìn thấy, hoàn toàn là mạnh đến đáng sợ.

Thấy anh ta hỏi như vậy tôi cũng không vội trả lời. Thay vào đó tôi bật lửa đốt một điếu thuốc rồi mới nói: “Em tên là Đinh Phàm, vừa rồi cảm ơn anh Phong đã cứu giúp, nếu không em và em trai của anh đã bị lệ quỷ gϊếŧ chết.”

Hàn Tuyết Phong khẽ gật đầu: “Đinh Phàm, không tệ. Sau này tôi sẽ bảo vệ cậu. Còn nữa, cậu giúp tôi nhắc nhở tên kia ngày thường đừng làm ra bộ dáng cao ngạo lạnh lùng ngu ngốc đó nữa. Nếu không phải bởi vì chúng tôi cùng sử dụng một cơ thể thì ông đây đã sớm dạy cho cậu ta cách làm người rồi.”