Chương 4

(4- Hoàn)

-" Ba ba chồng con là cái đồ yếu sinh lý." Lan Vy nói với ba chồng cô. Lúc này ba chồng cô mới câm nín nuôi con trai 26 năm trời, chẳng lẽ bị cấm yêu đương nên nó mới thế:

-" Con dâu, viên thuốc ba đưa chồng con nó có uống không."

-" Con uống mà ba, chồng con nó bảo thuốc ngủ nên con mới uống...."

-" Trời... trời... cứ thế này bao giờ mới cho ba bế cháu đây hả. "

-" Cháu gì ba, con còn trẻ con chưa muốn có con đâu." Lan Vy mặt đỏ bừng thẹn thùng nói với ba. Chưa kịp đợi ba trả lời đã bị Huy Phong kéo xuống bếp:

-" Em nói gì với ba vậy hả, em uống thuốc kí©ɧ ɖụ© nên mới khỏe hơn anh thôi, hay là đêm nay vợ chồng mk làm lại lần nữa xem ai khỏe hơn."

-" Tổ cha cái đồ biếи ŧɦái, tôi mà có em bé tôi li dị với anh."

--------------

Hai tháng sau

Cô có thai thật, cô làm ầm lên đòi li hôn với anh:

-" Thiếu Gia! Thiếu phu nhân đòi li hôn khiến cả công ty loạn hết cả lên, cổ phiếu rớt giá nhiều công ty đòi hủy hợp đồng với chúng ta."

-" Tung tin cô ấy có thai cho tôi"

-" Thiếu Gia.... cả công ty đang bàn tán chuyện của 2 người... "

-" Bảo mọi người im lặng, không im lặng được thì nghỉ việc"

..........

-"Thiếu gia... thiếu phu nhân bảo nếu người không li dị thì sẽ phá thai."

-"Nói với cô ấy không muốn tôi tung clip nóng lên mạng thì đừng làm gì ảnh hưởng đến đứa bé."

Một lúc sau

-" Thiếu gia, thiếu phu nhân đang ở trên sân thượng nói nếu thiếu gia không li hôn sẽ nhảy lầu tự tử."

Anh từ công ty phi về leo lên tầng thượng hét lớn:

-" Em muốn gì hả, giờ anh tung chuyện giường chiếu của chúng ta lên mạng xem em bỏ anh thì em lấy ai nữa...."

Cô làm anh tức chết mất, cả 2 quen nhau từ nhỏ, cả 2 đều yêu thương nhau nhưng tính cô trẻ con nên chưq muốn lấy chồng sinh con nên hết lần này đến lần khác kiếm cớ đòi li hôn...

Cô bước xuống lan can để thử lòng anh nhưng nghe câu nói của anh thì mất thăng bằng, tuột tay:

-" Á... mẹ ơi... cứu với... tôi còn trẻ tôi chưa muốn chết, tôi còn đứa con chưa chào đời."

Cô chỉ giả vờ 1 chút thôi mà, cô chơi chưa đủ, cô chưa muốn có con. Biết thế cô không thèm lấy anh...

-" Ông trời ơi, con chưa muốn chết đâu." Cô vừa khóc vừa gào lên.

-" Gào cái gì? Em làm tôi điên lên mất, mình có rơi hay không cũng không biết à? "

Cô vẫn nhắm tịt mắt gào lên tiếp:

-" Chồng ơi... cứu vợ, vợ không li hôn nữa đâu, vợ sẽ ngoan ngoãn sinh con."

-" Thật không."

-" Thật. "

-" Vợ mở mắt ra đi, vẫn chưa chết đâu."

Cô mở mắt nhìn, mẹ kiếp, thế quái nào lại nằm trong tay anh thế này. Mà nãy sợ nên hứa không li hôn với anh nữa.

-----------

Ngày cô sinh

-"Tiên sư nhà anh, đồ khốn...Aaaaaa... sao anh lại làm khổ tôi vậy hả....đau quá, tôi k sinh con cho anh nữa... Tôi muốn đánh chết anh..."

- "Được, chỉ cần e sinh con ra mẹ tròn con vuông thì em muốn thế nào cũng được."

Anh nhìn cô mồ hôi vã ròng ròng, cắn môi đến bật máu thì giỗ dành

- " Vợ e đau như thế này. Hay là e sinh mổ đi, sẽ đỡ đau hơn 1 chút..."

-" Đừng lo, em khỏe lắm, sinh thế này sẽ tốt cho con chúng ta."

Khi bị bác sĩ đuổi ra ngoài a nhìn ông ta tức giận:

-" Sao lại đuổi tôi, vợ tôi đang trong đó mà, tôi đủ tiền mua cái bệnh viện này đấy."

Ngày cô sinh anh ở bên ngoài khóc hết nước mắt, đến khi cô hạ sinh 1 cặp kháu khỉnh thì mới bình tĩnh trở lại. Anh bế 2 tay 2 đứa trước mặt cô:

-" 2 đứa này xấu thế! Chắc ko phải con anh đâu."

-" Ơ hay, không phải con anh thì con ai, nếu anh không muốn thì li dị đi."

-" Oa...oa... oa vợ đừng giận, anh đùa thôi chứ anh sợ chia sẻ em với 2 đứa nó nên anh tủi lắm."

-" Này, nó là con anh đấy."

-" Nhưng vợ anh là của anh chứ, vợ anh thì chỉ là của mk anh thôi."

-" Ai lại đi ghen với con mình thế hả." Cô thở dài ngán ngẩm với ông chồng cuồng vợ này.

--------

15 năm sau

Con của anh và cô đã lớn, hôm nay là kỷ niệm 16 năm ngày cưới của anh và cô. Anh là chủ tịch của một công ty lớn còn cô là tổng giám đốc luôn bên cạnh giúp đỡ anh. Hôm đó 2 người cùng nhau ngắm trăng ôn lại kỷ niệm. Anh mỉm cười nhìn cô:

-" Nhìn hai đứa con mk thích ghê, tự nhiên không hiểu sao ngày ấy quất một lần có luôn 2 đứa nuôi."

-" Cái anh chồng biếи ŧɦái này, ngày ấy em còn chưa muốn có con cơ mà."

-" Vậy cũng tốt mà, bây giờ em mới 38 tuổi nhưng đã có 2 đứa con lớn rồi, lại có người ck vô cùng giỏi giang như anh nữa, nhất em rồi nhé."

-" Anh đánh giá cao bản thân quá, anh lấy được em mới là phước ấy."

-" Em là nghiệp chứ phước gì, nhưng là nghiệp hạnh phúc của đời anh." Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô. -" Cái anh này con nó thấy bây giờ"

-" Kệ nó chứ" anh mỉm cười nhìn cô vô cùng hạnh phúc...

Họ bên nhau bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu đắng cay của cuộc đời, cùng nhau tạo dựng sự nghiệp... Thử hỏi cuộc đời kiếm đâu ra một người bên ta như thế...

#Hết