Chương 61: Kết thúc

Một năm sau, trước cửa cục dân chính.

"Lăng Thy! Chúng ta cũng vào trong đăng ký luôn đi được không? Anh có mang đầy đủ giấy tờ đây." Quách Nhạn ngồi một bên năn nỉ.

"Anh bị điên sao?" Ngụy Lăng Thy tức giận trừng mắt.

"Chú ơi! Nếu cô không đồng ý kết hôn với chú thì việc gì cô phải rảnh rỗi đi theo ba mẹ cháu đến đây làm gì. Chú cứ kéo cô vào đi, cô ngượng đấy." Tiểu Vương vừa đọc sách vừa nói xen vào.

Ngụy Lăng Thy nghe Tiểu Vương nói cũng ngượng ngùng cúi đầu, tại sao thằng bé này lại thông minh như thế? Cô nghĩ gì nó cũng đoán ra. Mà một người trưởng thành như Quách Nhạn lại không hiểu. Anh trai cô quả nhiên tốt số thật có được một đứa con trai thông minh, tương lai chắc chắn Tiểu Vương sẽ thành công hơn cả ba nó.

Thật ra đúng như thằng bé nói cô đã ngầm đồng ý làm vợ Quách Nhạn rồi, tại anh ta đần không nhận ra thôi. Nửa năm trước, khi bệnh của cô sau nhiều năm cô cố gắng tìm cách chữa trị nhưng kết quả điều không khả quan nên cô quyết định nói rõ sự thật cho Quách Nhạn biết, để anh ta không phải tốn thời gian bên đuổi theo cô nữa mà đến bên cạnh Đường Tiểu Hoa. Nào ngờ sau khi anh ta biết chuyện, anh ta không những không bỏ ý định với cô mà càng vui vẻ kiên quyết hơn. Anh ta nói vốn dĩ anh ta không thích có con làm phiền cuộc sống của hai người. Thế giới hai người thích hơn nhiều chuyện con cái chỉ là đối phó với ba mẹ anh thôi.

Cô bất ngờ trước suy nghĩ của anh. Tuy nhiên liệu ba mẹ anh có đồng ý không? Anh lại kiên định nói với cô, chắc chắn ba mẹ anh sẽ đồng ý, bởi vì ông bà cũng chẳng phải có mình anh là con trai. Sau khi nói chuyện với cô, anh ta đã hẹn Đường Tiểu Hoa ra và nói rõ với cô ấy. Cô gái này tuy hơi kiêu ngạo một chút nhưng không đến mức xấu. Cô ấy đã khóc nức nở khi Quách Nhạn thẳng thắn với cô ta. Cô cũng không còn cách nào khác, chỉ cảm thấy cô ta đáng thương thôi.

"Đi nào vợ yêu, chúng ta đi vào đăng ký nào." Quách Nhạn cười tít mắt nắm tay kéo Ngụy Lăng Thy đi vào bên trong.

Mà bên trong Đường Tiểu Yên đang ngượng ngùng trước bàn làm việc của nhân viên cục dân chính.

Hơn hai tiếng sau cuối cùng ba người cũng về đến nhà, tuy nhiên vừa đi đến cửa đã nghe tiếng cãi vã.

"Cháu tôi phải để tôi dạy chứ."

"Con bé phải học vẽ xem con bé thích vẽ chưa kìa."

"Con bé phải tập viết thư pháp ngay từ nhỏ, học thư pháp mới tốt cho tâm tính con bé."

Đường Tiểu Yên dở khóc dở cười khi nghe các ông bà cãi nhau vì Tiểu Thu. Đúng vậy từ khi Trần Vũ ra nước ngoài anh ta không liên lạc gì về với cô nữa. Người nhà anh nói với cô họ đã từ anh ta luôn rồi. Và đương nhiên họ chỉ xem Tiểu Thu và Tiểu Vương là cháu của mình cho dù hai đứa không phải cháu ruột họ vẫn yêu thương. Cô đã rất cảm động cho nên không ngăn cản ông bà thường xuyên đến đây thăm hai đứa nhỏ.

"Đừng cãi nhau nữa. Chúng ta mau đi ăn cơm thôi, con đói bụng lắm rồi." Ngụy Lăng Thiên lên tiếng.

"Ba mẹ về rồi." Tiểu Thu nhìn thấy ba mình như thấy vị cứu tinh, cô bé thật sự rất khó xử trước ông bà.

Cả nhà ngồi vào ăn. Đến lúc này Ngụy Lăng Thiên mới tuyên bố.

"Con và Tiểu Yên đã đăng ký xong. Qua tháng sau chúng con sẽ tổ chức đám cưới. À còn nữa, Lăng Thy cùng Quách Nhạn chắc cũng sẽ kết hôn cùng ngày với chúng con luôn đấy."

Ông bà Ngụy nghe thấy thế liền vui vẻ cười ha hả. Người con gái này cuối cùng cũng làm cho ông bà bớt lo được rồi.

"Tiểu Yên cháu không khỏe sao?" Bà nội Ngụy nhìn Đường Tiểu Yên cứ ôm miệng nhíu mày thì khẽ quan tâm.

"Cháu không sao ạ.. cháu.." Đường Tiểu Yên nơi chưa hết câu thì cơn buồn nôn lại kéo đến lần này thì cô không kiềm lại được phải bỏ chạy vào nhà vệ sinh.

"Tiểu Yên, cô ấy.." Ngụy Lăng Thiên nhíu mày lo lắng vừa định đứng lên đi xem thế nào thì nghe bà nội Trần cười ha hả lên tiếng:

"Chúng ta sắp có thêm cháu chắt rồi."

Ngụy Lăng Thiên giật mình, rồi bất ngờ cảm thấy vui mừng. Anh chạy nhanh vào bên trong nhà vệ sinh.

* * *

Ở một nơi khác. Bác sĩ Trần đang đứng trước một ngôi mộ bà mỉm cười nói chuyện với ngôi mộ kia:

"Tiểu Vũ, con yên tâm rồi phải không? Ba mẹ con của Tiểu Yên giờ đã rất hạnh phúc rồi. Hy vọng con ở trên trời có thể mỉm cười."

Sau khi Trần Vũ đáp chuyến bay ngày hôm đó anh cũng được đưa vào bệnh viện để điều trị. Tuy nhiên một tháng sau anh đã không thể cầm cự được nữa. Anh đã nhắm mắt ra đi mãi mãi.

Các bác sĩ điều bất ngờ, khi anh ra đi bên cạnh anh không hề có một người thân nào nhưng các bác sĩ điều trông thấy trên gương mặt anh là một nụ cười mãn nguyện. Có lẽ anh không cảm thấy hối tiếc gì ở đời này nữa chăng. Và lúc họ thay quần áo cho anh để an táng họ phát hiện bên trong ngực áo anh có một bức hình. Đó là hình anh chụp cùng với một người phụ nữ và hai đứa trẻ.

HOÀN