Đường Tiểu Yên giật bắn người. Suýt thì ngã vào lòng thư ký Giản đang đứng đối diện với cô. Cũng may thư ký Giản nhanh tay lẹ mắt đưa tay đỡ lấy cô. Sau khi đứng yên cô khẽ đưa tay vuốt ngực thở phào. Sau đó quay đầu lại trừng mắt với Ngụy Lăng Thiên.
"Anh là ma à. Làm giật cả mình."
Ngụy Lăng Thiên nheo mắt nguy hiểm nhìn cô. Anh đi như thế mà cô lại bất ngờ giật mình như vậy chắc chắn là có chuyện gì đó mờ ám ở đây. Anh khẽ liếc mắt nhìn về phía sau cô. Thư ký Giản đang cúi thấp đầu không dám nhìn anh. Anh lại càng nghi ngờ. Hai người này có chuyện gì mờ ám với nhau sao.
Thư ký Giản cúi đầu không dám nhìn Ngụy Lăng Thiên chỉ đơn giản vì anh nghĩ vừa rồi anh lỡ 'tay nhanh hơn não' chạm vào phu nhân để tổng giám đốc bắt tại trận. Anh sợ tổng giám đốc nổi giận rồi ném anh đi châu phi nên đang cố gắng giả vờ như mình không tồn tại. Trong lòng thầm tự cầu bình an cho bản thân.
"Thư ký Giản cậu rất rảnh?" Ngụy Lăng Thiên lạnh lùng.
Thư ký Giản run rẩy, cuối cùng cũng không thoát được rồi. Anh ngước mắt lên nhìn Ngụy Lăng Thiên cười gượng giải thích.
"Cô Đường có chuyện riêng muốn hỏi nên tôi.."
* * *
"Lăng Thy à, cháu cho bà về nhà chơi với cháu dâu đi. Bà ở đây lâu chán quá." Bà nội Ngụy than thở.
"Bà nội vẫn chưa phải lúc, bà cố chịu đựng một chút nhé. Bây giờ bà về là hỏng chuyện hết đấy ạ." Ngụy Lăng Thy khuyên nhủ.
Bà nội Ngụy đã tỉnh lại lâu rồi, bà nằm ở đây cũng hơn ba tuần. Bà luôn than phiền than chán với cậu bác sĩ bạn của Ngụy Lăng Thy. Những lúc cháu dâu bà vào thăm bà, chăm sóc bà. Bà thật sự rất muốn mở to mắt ra để nhìn cho rõ cháu dâu như thế nào. Bởi vì mỗi lần cô vào bà chỉ có thể nghe được giọng nói và khi cô quay lưng đi ra bà mới dám mở mắt nhìn cô. Lúc ấy chỉ còn nhìn được bóng lưng của cô mà thôi.
Cô cháu dâu này tuy chưa nhìn được mặt chính diện của cô nhưng bà tin chắc cô cũng không phải xấu xí vì dáng cô rất chuẩn. Giọng nói lại rất dễ nghe. Mỗi lần vào thăm bà cô luôn kể cho bà nghe mọi thứ xảy ra giữa cô và cháu trai bà. Có lúc bà cố gắng nhịn cười đến mức run cả vai khiến cô tưởng bà có phản ứng sắp tỉnh nên bấm chuông nhanh gọi bác sĩ. Cũng may cậu bác sĩ kia kịp thời đưa cô ra ngoài cho bà có thể bịt miệng mà cười cho hả dạ.
Bà thật sự rất thích cô cháu dâu này bởi vì thông qua lời kể của cô. Bà có thể cảm nhận được cô là một cô gái rất hoạt bát và thú vị. Cô có thể nói lại cháu trai bà thì bà tin tưởng tương lai cô chắc chắn có thể 'trị' được tính tình của Ngụy Lăng Thiên.
Nhưng bà còn phát sầu một đều là hai người lại không có tình cảm thật sự với nhau. Nếu như vậy bà chỉ sợ sẽ có ngày cháu dâu bà ưng ý này sẽ bị cháu trai bà dọa cho chạy mất. Bà đang rất lo lắng cũng may vị quân sư của bà đã kịp thời trở về để giúp bà bớt sầu não việc này.
"Bà không cần lo. Chỉ cần chị dâu có thai thì không yêu anh trai cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu ở bên nhau lâu ngày hai người sẽ sinh tình thôi."
Ngụy Lăng Thy đắc ý mỉm cười. Cô đã tính rất kỹ rồi. Chỉ có cách đó mới có thể trước mắt giữ hai người lại bên nhau thôi. Nhưng cái khó là làm sao để hai người phát sinh quan hệ một phát 'trúng thưởng' ngay được. Cô đắn đo suy nghĩ sau đó cũng không ngại mà nói luôn nỗi lo của mình cho bà nội Ngụy biết. Kết quả đúng rừng càng già càng cay. Bà nội Ngụy đưa cho cô những phương pháp mà cô cho là cái mà cô cũng tin chắc là sẽ có hiệu quả.
Bà nói cứ căn dặn đầu bếp ở nhà ngày nào cũng cho anh trai cô ăn các món bổ thận. Các món canh giúp anh tinh lực dồi dào. Còn chị dâu cô cũng vậy. Sau đó cô chỉ cần tìm cách cho hai người chung chăn chung gối là được. Nếu một lần không trúng thì hai lần. Dù sao nếu có cách lừa cho họ ngủ chung một lần thì sao lại không thể có lần hai.
Ngụy Lăng Thy nghe bà nội Ngụy thao thao bất tuyệt mà ánh mắt phát sáng nhìn bà. Cuối cùng nhịn không được mà hỏi một câu.
"Bà nội lúc xưa bà không phải dùng cách này với ông nội chứ?"
Bà nội Ngụy ném cái gối vào đầu Ngụy Lăng Thy sau đó giọng tức giận.
"Bà đây với ông cháu là tình yêu thanh mai trúc mã đấy. Ông cháu mê bà như điếu đổ, cần gì bà phải giở trò. Hứ."
Ngụy Lăng Thy bật cười ha hả. Không ngờ bà nội của cô cũng có lúc tự tin có thừa như vậy. Mà cũng phải thôi ông cô đã mất rồi bây giờ bà muốn nói gì chẳng được. Có ai phản bác lại bà đâu.
"Cháu cười gì đấy. Cháu đang không tin ta à." Bà nội Ngụy trừng Ngụy Lăng Thy.
"Bà nội bà thật đáng yêu." Ngụy Lăng Thy ôm bà hôn chụt một cái rõ to.