Chương 9: Ngài Lục giá lâm phim trường

Căn phòng xảy ra án mạng đó đã lập tức bị phong tỏa lại, ngay cả cung điện đó cũng không được phép mở ra cho du khách tham quan.

Đoàn làm phim và phía cơ quan di tích cổ vốn đã có hợp đồng ràng buộc, hơn nữa trong khu di tích cũng có rất nhiều cung điện khác, cho nên bộ phận quản lý đã đề xuất cho đoàn làm phim quay ở một cung điện khác.

Tất nhiên đã có tham khảo qua ý kiến của các thầy phong thủy.

Đoàn làm phim ‘’Thập lý hồng trang’’ sẽ làm lễ khai máy cùng với chụp ảnh ở tại một cung điện khác cũng là hàng thật giá thật. Cung điện quay phim ban đầu là cung điện đang bị phong tỏa, nghe nói từng là phủ tướng quân thời xưa. Còn cái mà bọn họ quay chụp lúc này hình như chỉ là cung điện của một vị vương gia nhàn tản nào đó trong tông thất.

Không khí uy nghiêm lạnh lẽo đó đã không còn mấy, chủ yếu chỉ còn lại bầu không khí ôn hòa, mát mẻ xen chút thanh cao của nơi ở có lẽ từng rất có tiếng trong lịch sử. Bánh xe thời gian xoay vòng, lớp lớp người đã đi qua, thế nhưng thời gian lại có chút bỏ quên những đình đài miếu mạo này.

Diệp Tuệ đi cùng cả đoàn bước vào cung điện Chu vương thời xưa, lập tức đáy lòng cũng không khỏi cảm khái vài phần.

‘’Tuệ Tuệ, cung điện này đẹp quá đi. Thật không tưởng tượng được cả trăm năm rồi mà vẫn còn tinh xảo như vậy.’’ Trợ lý đi cùng Diệp Tuệ cũng xuýt xoa.

‘’Đúng vậy, nghe nói thời đó vương tước bị hạn chế tham chính, các đời đế vương đều ban phủ xa hoa cho vương tước, hòng nhốt bọn họ vào đó. Vương tước đều ngày ngày hưởng lạc, lâu dần ý chí mất hết, cho nên triều đại này không có vương gia nào làm phản như những triều trước cả.’’

Diệp Tuệ đứng khá gần đội ngũ biên kịch cùng giám chế của đoàn làm phim, lời cô nói bị bọn họ nghe thấy, lập tức trợn mắt quay sang nhìn cô: ‘’Ôi, Diệp Tuệ của chúng ta có kiến thức sâu rộng thật đó nha. Những chuyện này không phải ai cũng tìm hiểu qua đâu, chắc hẳn em đã có nghiên cứu từ trước rồi hả?’’

‘’Lúc nhận kịch bản cũng có nghiên cứu qua một chút, phục vụ cho vai diễn thôi ạ.’’

Giám chế vui mừng vì ít ra cũng có một diễn viên kính nghiệp trong đoàn rồi. Kịch bản này ban đầu vốn dĩ rất tốt, hy vọng thu lợi cũng rất cao, ai ngờ sau đó bị tư bản nhúng tay vào làm cho xáo trộn hết lên.

Giám chế cùng đạo diễn tuy cũng rất bực mình, nhưng lại không thể làm gì khác. Diễn viên có tư bản chống lưng không thiếu, mà dùng tiền đè đầu đoàn làm phim cũng không ít.

Vốn dĩ ban đầu giám chế đã chọn được nữ chính hợp ý mình nhất, cuối cùng lại bị tư bản nhét Diệp Tư Dung vào làm nữ chính, hỏi ông ta không tức sao được.

Diệp Tuệ chiếu theo ánh mắt của giám chế nhìn sang Diệp Tư Dung ở phía xa đang thử các cảnh quay với đạo diễn. Em gái kế của cô hiện đang mặc một chiếc váy hồng nhạt tràn đầy tiên khí, mái tóc dài được đính kết một vài món trang sức nho nhỏ, tổng thể trông khá là nhẹ nhàng thoát tục.

Nhưng biểu cảm trên mặt cô ta lại không được như vậy, nhìn từ xa thì có vẻ là hai người bọn họ đang cãi nhau.

‘’Đạo diễn, là do ông hô quá nhanh làm tôi nhập vai không kịp chứ có phải là tôi không biết diễn đâu.’’

‘’Ban nãy tôi đã cho cô nhiều thời gian chuẩn bị, cũng đã tạo điều kiện cho cô rồi, cô vì sao vẫn không thể thả lỏng cơ mặt ra được vậy?’’

‘’Tôi đã nói là do ông, chứ không phải là tại tôi.’’

Diệp Tư Dung ngang ngược khó chiều, đạo diễn đã sớm nghe danh, nhưng bây giờ mới là lần đầu được thấy tận mắt. Ông ta bao năm lăn lộn trong nghề, ngay cả đại hoa đán cũng từng phải nghe ông ta la mắng, vậy mà bây giờ phải chịu đựng đám sao trẻ không biết diễn này, đúng thực là quá bất công.

Đạo diễn liền hô lên: ‘’Thôi, cô vào trong lấy lại cảm giác đi, chúng ta tạm thời quay những cảnh khác trước.’’

Nói rồi liền đuổi Diệp Tư Dung vào trong, bản thân đứng một chỗ lấy lại tinh thần, tự nhủ bản thân rằng thời thế đã đổi thay rồi, không theo đồng tiền thì khó mà làm ăn.

Đoàn làm phim tạm thời nghỉ giải lao, nhưng lại bất ngờ chào đón một vị khách không mời mà tới.

‘’Đạo diễn, ngài Lục đột nhiên đến trường quay chúng ta rồi.’’

‘’Cái gì? Ngài Lục nào?’’

‘’Cả Đế Đô có một ngài Lục đó chứ mấy, đạo diễn à ông hãy mau chóng sắp xếp một chút, ra chào hỏi ngài ấy một chút đi.’’