Lục Bắc Phàm chỉ rời đi được một đoạn liền có thuộc hạ đưa cho hắn một chiếc áo choàng đen dày cộp, để hắn bịt kín từ đầu tới chân lại. Mặc dù không mặc áo choàng che chắn cũng không thực sự ảnh hưởng gì lắm tới hắn, nhưng bản năng cơ thể làm hắn vẫn muốn mặc áo choàng hơn.
Như vậy sẽ an toàn hơn.
Nghĩ đến người phụ nữ ban nãy, hắn liền cất tiếng với đám thuộc hạ: ‘’Điều tra Diệp Tuệ đó cho tôi, tôi muốn có toàn bộ tư liệu của cô ta. Còn về phần hôn ước của cô ta nữa, tôi muốn biết vì sao lại như vậy.’’
‘’Vâng, thưa lão đại. Lão đại, còn về phần thân thể của anh…’’
‘’Tôi không sao, đã như vậy từ lâu rồi. Nhưng tôi muốn biết bí mật đó là gì, cách đây trăm năm trước rất cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại dẫn đến lời nguyền này.’’
‘’Lão đại nói phải, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức khảo cứu cùng điều tra.’’
‘’Vất vả cho các anh.’’
‘’Vâng, thưa lão đại. Còn có một chuyện, ban nãy lão đại nói máu của cô Diệp thơm, xin hỏi chúng tôi phải làm gì đây ạ?’’
Đám thuộc hạ hết sức cung kính, nhưng ẩn trong đáy mắt xẹt qua một chút tia lo lắng. Thân thể của lão đại kỳ dị lại đặc biệt, nếu như đời đời kiếp kiếp không thể thoát khỏi lời nguyền đó thì bọn họ cũng rất lo lắng.
Thực chất, Lục Bắc Phàm sinh ra trong một gia đình giàu có, bản thân hắn cũng là thiếu gia của một trong những gia tộc hàng đầu Đế Đô. Nhưng mà đã là gia tộc nhà giàu, thì ít nhiều gì cũng có góc khuất. Góc khuất của Lục gia còn kinh khủng hơn nhiều so với những gì mà người ngoài có thể biết.
Gia tộc bọn họ giàu có đã nhiều thế hệ, trải qua bao đời phong kiến đế vương nhưng con cháu Lục gia vẫn vô cùng tài giỏi, đưa gia tộc trở nên thịnh vượng không suy. Thế nhưng, ít ai biết được rằng cái giá phải trả là vô cùng lớn.
Mỗi thế hệ của gia tộc thì đều phải có một trưởng nam gánh chịu một lời nguyền bí ẩn, đó là lời nguyền ma cà rồng. Tương truyền cách đây hàng trăm năm, thế hệ cụ tổ của Lục gia vốn đóng đô ở mảnh đất Tuyên Linh này, là một gia tộc thừa tướng hết sức quyền thế.
Sau đó, thời thế bỗng chốc thay đổi, thiên hạ luôn biến động không ngừng, cảnh thái bình thịnh thế đã chấm dứt. Lúc này, phản loạn nổ ra ở khắp nơi, các gia tộc triều đường cũng đấu đá nhau hết sức gay gắt.
Vì một nguyên cớ nào đó, cụ tổ Lục gia đã tạo nên nghiệp lớn, khiến cho con cháu tuy có thể có được vinh hoa phú quý, nhưng đời đời kiếp kiếp phải chịu đựng lời nguyền quỷ dị mà đau đớn này.
Còn về phần lời nguyền đó là gì thì chưa có ai thực sự biết được, mọi thứ đều chỉ là lời đồn và truyền miệng. Sách chính sử thì không chép rõ, chưa kể Lục gia luôn cố gắng giấu đi chuyện này với người ngoài, mà trong những sách cổ mà tổ tiên để lại cũng chỉ chép rất ngắn gọn. Đó là còn chưa kể chữ viết đều là văn tự cổ, Lục Bắc Phàm hắn đọc không hiểu.
Từ nhỏ hắn đã trải qua những ngày tháng như vậy, sớm đã tự hiểu số phận của chính mình, cho nên hắn không muốn kết hôn, cũng không muốn sinh con để kéo dài lời nguyền đó. Có điều đến thế hệ này của hắn, đã có cao nhân trong thiên hạ đến nói với mẹ hắn, rằng lời nguyền này có nguy cơ giải được.
Cho hắn một hy vọng như vậy, rồi sau đó lại biến mất.
Lục Bắc Phàm đành phải tự tìm kiếm câu trả lời.
Alfred, chủ nhân của cái xác trong cung điện cổ kia là thuộc hạ cấp cao của gia tộc họ Lục, được hắn cẩn thận chọn lựa để đi điều tra thân thế cùng bí mật của gia tộc.
Lục Bắc Phàm phải dùng rất nhiều tiền của cùng công sức mới có thể khiến cho khu di tích cổ đó được mở cửa, ai ngờ đâu cuối cùng Alfred lại chết bất đắc kỳ tử như vậy.
Có điều, chuyến này đi cũng không lỗ lắm, ít nhiều gì cũng có thể gặp được Diệp Tuệ. Lục Bắc Phàm có cảm giác cô gái này sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong vận mệnh của hắn.
Từ trong ký ức bừng tỉnh lại, Lục Bắc Phàm đáp lại: ‘’Điều tra cho kỹ thân thế của cô ta, cùng với năng lực đặc biệt đó xem có gì đáng chú ý hay không. Nếu như thực sự như những gì tôi suy đoán, vậy thì cô ta phải thuộc về tôi.’’
Chứ không phải là cháu trai của hắn đâu!
Diệp Tuệ à, cô chạy không thoát.
‘’Vâng ạ, chúng tôi sẽ lập tức chuyển mệnh lệnh đến căn cứ.’’