Chương 7: Anh đẹp trai, tôi không muốn gả

Nghe đến đây, sắc mặt Diệp Tuệ trở nên nghiêm túc hơn: “Trước hết, cứ giữ nguyên hiện trạng như cũ. Tôi nghi ngờ cái xác này bị trúng vu cổ, vì vậy sẽ trở về bói toán lại. Hiện tại tôi không mang theo đồ nghề nên không làm gì được. Nhớ phải giữ nguyên mọi thứ, đến ngày đó tôi sẽ đến giải cổ cho cái xác này.”

“Giải cổ? Cô ấy hả?”

“Đúng, tôi sẽ làm.”

“Cô là ma hay là quỷ?”

Lục Bắc Phàm nheo mắt lại, khoé miệng cười cười không che được vẻ nguy hiểm trong đáy mắt đấy.

Diệp Tuệ ưỡn ngực, nhìn vào mắt Lục Bắc Phàm mà nói: “Tôi là gì thì có sao không? Anh đẹp trai sợ bị tôi cắn hả?”

“Cắn à? Tôi cũng biết cắn này.”

Nói xong, ánh mắt anh ta càng thêm đen tối hơn, làm cho Diệp Tuệ vốn muốn đùa cũng cứng mặt.

Cô đang đùa, nhưng người đàn ông này thì có vẻ là không. Nhìn cái mặt trắng bệch đó một hồi, Diệp Tuệ cũng có lòng tin là anh ta sắp lao lên cắn mình thật.

“Ách, tôi đùa thôi. Anh đẹp trai không được cắn tôi đâu đó, cắn tôi thì ai giải cổ cho người của anh đây.”

Lục Bắc Phàm cười cười rồi quay sang nói với những người kia: “Cứ làm theo lời người phụ nữ này nói, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Nói xong, hắn liền bước chân thẳng ra ngoài, làm Diệp Tuệ luống cuống chạy theo. Khu di tích này âm khí hơi nặng, làm cô thấy lạnh hết cả người, đi ké người đàn ông này thì cũng không khác gì chỉ có điều đỡ sợ hơn thôi.

“Anh đẹp trai, anh cũng họ Lục à? Vậy anh làm nghề gì vậy?”

“Không phải mấy nghề quỷ quái cô làm là được.”

“A, tôi không làm nghề này. Đây là trời sinh có được thôi, chứ tôi là diễn viên.”

Nghe đến đây, người đàn ông liền dừng bước.

“Cô làm diễn viên?”

“Không sai.”

“Thế vì sao cô tới đây?”

“Một phần là vì linh cảm, một phần là vì bộ phim tôi đóng sắp quay ở đây.”

“Sắp quay? Giờ người chết thế kia ai còn dám vào quay nữa?”

“....”

Lục Bắc Phàm nghe liền cảm thấy có chút quen quen, sau đó hỏi lại Diệp Tuệ: “À, cô tên gì ấy nhỉ?”

“Tôi là Diệp Tuệ, đã giới thiệu với anh ban nãy rồi.”

“Hình như cô sắp gả vào Lục gia?”

“Ô, đúng rồi. Anh là gì của Lục gia đó?”

“Tôi là người cầm quyền, còn người mà cô sắp gả qua là cháu trai tôi.”

“A!”

Diệp Tuệ thầm nghĩ Lục gia này đúng là bị trúng lời nguyền, nam nhân không có ai là bình thường.

Nếu như vị Lục thiếu gia ăn chơi trác táng kia làm mẹ kế Lý Hoan sợ hãi mà đẩy sang cho cô, thì người trước mắt này nếu dính dáng đến Diệp Tư Dung chắc làm bà ta nhảy cầu luôn quá.

Nhưng anh chàng này nhìn qua rất cao quý, không phải là loại người Diệp Tư Dung có thể với tới.

Diệp Tuệ đầu óc nảy số, đột nhiên khoác tay người kia làm đám thuộc hạ lập tức vào thế sẵn sàng.

“Không sao, rời thế đi.” Lục Bắc Phàm nói.

“Anh đẹp trai, nể tình hôm nay anh giúp tôi một chút được không?”

“Giúp cô?”

“Đúng vậy, tôi không muốn gả đi đâu.”

“Cô từ chối làm dâu của Lục gia?”

“Tôi chỉ là không muốn kết hôn thôi, chứ tôi không biết anh ta là ai hết.”

Trong lúc Diệp Tuệ đang dựa vào người Lục Bắc Phàm, cô không hề để ý đến ánh mắt ngày càng nguy hiểm của hắn, cũng không nhìn thấy vẻ mặt khϊếp sợ của đám thuộc hạ đi theo sau.

“Cô này, tôi nhắc cô một chút vậy. Hôn ước của Lục gia xưa nay chưa bao giờ có chuyện phải huỷ, như vậy khác nào tát lên mặt chúng tôi?”

“Hức, anh quyền thế như vậy mà không giúp được tôi sao? Huhu, anh đẹp trai à, anh giúp tôi đi rồi anh muốn gì cũng được.”

“Muốn gì cũng được?”

“Ưm, trừ mấy chuyện phạm pháp ra.”

Lục Bắc Phàm cười càng sâu hơn, khiến cho đám thuộc hạ còn lo lắng giùm cho Diệp Tuệ ngây thơ trước mắt.

Trời ơi, có mê trai cũng làm ơn mở to mắt ra nhìn đi chứ cô gái. Nói chuyện không nhìn mặt nên cô không biết ánh mắt của lão đại nhìn cô đúng không!

“Để tôi tính đã, không dám chắc đâu đó nha.”

“Có lời này của anh là được rồi, chỉ cần anh giúp tôi thì chắc chắn sẽ được thôi. Tới lúc đó chúng ta nói điều kiện sau vậy.”

Khi ra đến cửa, Diệp Tuệ mới thả tay Lục Bắc Phàm ra. Đúng lúc cô chuẩn bị chào tạm biệt thì hắn đột nhiên lên tiếng.

“Cô bé à, tôi nói một chút. Máu của cô có mùi thơm lắm nhé.”

Nói xong, hắn liền bỏ lại Diệp Tuệ đang nhìn trân trân tại chỗ rồi đi mất.