Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kết Hôn Với Tổng Tài Hàng Tỷ

Chương 6: Xác bất hoại

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi người đàn ông lên tiếng, Diệp Tuệ liền được đám thuộc hạ nhường đường cho đi cạnh anh ta. Nhưng không hiểu sao vừa tới gần, cô liền tiếp xúc bởi một luồng khí lạnh.

Diệp Tuệ nhìn xung quanh, phát hiện mấy con ma kia có vẻ cũng sợ anh ta nên hình bóng trông mờ đi hẳn, bọn họ cũng tự đứng cách xa hai người.

Vì sợ ma, Diệp Tuệ liền nhích sát vào gần hắn hơn, mặc dù nhìn hắn còn đáng sợ hơn mấy con ma.

Cung điện cổ này nhìn thì rất nguy nga tráng lệ, nhưng bên trong lại tồn tại vô số lối đi ngầm. Toàn bộ lối đi đều được bảo tồn nguyên vẹn, hầu như không hề sứt mẻ gì.

Càng đi vào sâu bên trong, trái tim Diệp Tuệ càng đập nhanh hơn. Có lẽ án mạng này thực sự có liên quan đến vu thuật cổ như cô dự đoán.

Nhân viên bảo tàng thấy người đàn ông đến liền cúi đầu chào, sau đó dẫn bọn họ đến một căn phòng cổ được khoá chặt.

Vừa mở cánh cửa gỗ ra thì bên trong phòng liền túa ra một luồng khí lạnh.

Diệp Tuệ nhìn mà sợ muốn ngất.

Trời ơi, cô chỉ có một cái quần thôi đó! Nó mà ướt là quê khỏi về luôn à nha.

Người đàn ông kia liếc nhìn cô, lạnh lùng nói: “Nè, sao cô nói có tài tâm linh mà? Gặp thi thể liền sợ hãi là sao, có phải lừa tôi không đó?”

“Hừ, tôi run là bởi vì tôi cảm nhận được sức mạnh của vu thuật trong chuyện này.”

“Đứng đó mà chém gió đi, để tôi xem cô làm nên được cơm cháo gì.” Người đàn ông bỏ lại một câu rồi đi vào.

Giám đốc khu di tích thấy hắn liền nói: “Ngài Lục, đây là nguyên hiện trường vụ án của ông Alfred. Chúng tôi đã phong toả toàn bộ ngay khi nhận được tin, thi thể và đồ vật trong phòng đều chưa từng được chạm qua.”

Người đàn ông lạnh lùng kia hoá ra là họ Lục, như vậy có liên hệ gì với người mà Diệp gia ép cô kết hôn hay không nhỉ?

Lục Bắc Phàm tiến lên, cơ thể cao lớn đứng sừng sững trước mặt mọi người. Hắn chỉ hơi liếc qua cơ thể của Alfred kia, rồi nhìn sang nơi khác.

Đừng nói là Lục Bắc Phàm, mà ai trong căn phòng này cũng đều không muốn nhìn.

Thi thể tên Alfred kia đang nằm sõng soài dưới đất, hai mắt vẫn mở to trừng trừng người đối diện. Không chỉ là còn mở mắt, mà đôi mắt nhìn qua còn có chút thần thái nữa. Nếu không phải trên đầu có vũng máu thì không ai biết anh ta đã không còn thở.

Thế nhưng, điều kỳ dị là cả người anh ta giống như một cây nến. Toàn thân mọc ra một loại sáp trắng bao quanh, cứ như anh ta được nhúng trong sáp nến vậy.

Ai cũng thấy ghê nên không muốn nhìn lâu, chỉ có Diệp Tuệ mới biết hiện tượng này gọi là gì.

“Này, cô tới đây.” Lục Bắc Phàm vẫy tay gọi Diệp Tuệ tới, giọng điệu có chút ma quái làm đôi chân Diệp Tuệ tự động nhích tới chỗ hắn.

“Anh nói gì?”

“Nhìn xem cái xác này, cô thấy được cái gì?”

Ý của hắn là, cô mà không giải thích được thì tôi sẽ ném cô ra ngoài.

Diệp Tuệ bình tĩnh nói: “Anh đẹp trai, cái xác này gọi là hiện tượng xác bất hoại. Trong sách cổ có đề cập đến, một khi con người qua đời, thi thể sẽ dần phân huỷ cho đến khi chỉ còn là bộ xương. Thế nhưng, cũng có rất nhiều cách hạn chế quá trình phân huỷ diễn ra, làm cho xác được bảo quản lâu hơn. Những nền văn minh cổ xưa thường sử dụng các phương pháp ướp xác đặc biệt để bảo tồn thi thể.”

“Nhưng mà điều kỳ lạ ở đây là thi thể này chỉ mới qua đời có một ngày. Theo lý thuyết thì xác bất hoại chỉ có thể xảy ra khi cơ thể bị ngâm trong dung dịch ướp xác hoặc chôn ở nơi thiếu khí trong thời gian dài. Khi đó, các virus hoại tử khó phát triển được dẫn đến cái xác khó phân huỷ. Sau đó, các yếu tố trong nước kết hợp với chất béo tạo ra một loại muối dạng như phản ứng xà phòng hoá. Cái xác sẽ được bảo tồn như vậy, giống như cách mà các vị vua thời xưa được chôn cất.”

“Có điều, để cái xác xuất hiện lớp sáp này phải có thời gian rất lâu. Còn người này mới mất có một ngày, khả năng xảy ra hiện tượng này là không thể. Vì vậy tôi cho rằng, chủ nhân cái xác qua đời vì nguyên nhân không thuộc lĩnh vực khoa học có thể lý giải được.”

Diệp Tuệ vừa nói xong, đám thuộc hạ liền trố mắt nhìn cô. Ngay cả giám đốc khu di tích cũng dùng ánh mắt choáng váng như thể nhìn thấy quái vật.

Lục Bắc Phàm mỉm cười, có vẻ như hắn khá hứng thú với kiến thức của Diệp Tuệ.

“Nghe có vẻ hợp lý đó, vậy cô nói tôi nghe cái xác này phải xử lý như thế nào?”
« Chương TrướcChương Tiếp »