Chương 5: Anh đẹp trai, cho tôi đi cùng với

Diệp Tuệ sốc nặng, định quay đi quay lại tìm coi có người nào gần đây không thì đã có nhân viên tiến lên đỡ cô.

“Cô gì ơi, cô có sao không ạ? Đây là lần đầu tiên cô đến khu di tích phải không?”

“A, đúng vậy. Đây là lần đầu tiên đến chơi, nhưng không ngờ ở đây có nhiều người quá nên tôi hơi choáng ngợp.”

Nhân viên nghe vậy thì khó hiểu, một lát sau ánh mắt cậu ta trợn trừng, nhìn Diệp Tuệ giống như thấy quỷ.

“Cô… cô nói cái gì chứ? Ở đây chỉ có vài ba người thôi mà, ở đâu ra nhiều người chứ.”

Cô đừng có mà dọa tôi à nha!

Nhân viên này cũng mới vào làm được có nửa tháng, sớm nghe nhiều tin đồn kỳ quái xoay quanh cung điện này rồi nhưng lại chưa từng tận mắt nhìn thấy. Các tiền bối khuyên cậu chỉ nên làm tốt việc của mình thôi. Bởi vì mấy công trình trăm năm thế này, sớm đã nhuốm biết bao màu sắc kỳ bí, đọng lại bao nhiêu biến cố xoay vần của thời thế rồi.

Những chuyện kỳ quái chắc chắn là phải có!

Chỉ là không nhìn thấy thì sẽ may mắn hơn, ai ngờ đâu nay cậu ta lại gặp một vị khách yếu bóng vía.

Không lẽ cô thấy được gì sao?

“Ách, chắc là tôi nhìn nhầm á mà. Nhưng mà tôi nghe nói gần đây có án mạng xảy ra đúng không?”

Nghe vậy, cậu nhân viên càng hoảng hốt hơn.

“Cô rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao cô lại biết được chuyện này?”

Diệp Tuệ nhìn cậu nhân viên thì biết rằng chuyện này là cơ mật, phải có chút mánh khoé thì mới có thể vào nhìn thấy thi thể.

“À, tôi là người có chút năng lực đặc biệt. Nghe nói gần đây có một vụ án mạng không rõ nguyên nhân xảy ra ở đây, tôi có linh cảm chẳng lành nên muốn đến xem một chút.”

“Thưa cô, vụ án đó hiện tại đã được phong tỏa hoàn toàn để điều tra. Cảnh sát còn chưa tra ra cái gì, nhân viên quèn như tôi sao dám cho cô bước vào chứ.”

Diệp Tuệ mỉm cười: “Cảnh sát sẽ không tra ra được đâu, bởi vì vụ án này vốn dĩ không thể dùng khoa học để lý giải.”

“Cái… cái gì cơ?” Cậu nhân viên này thầm cảm thán hôm nay gặp phải cục đá lớn rồi, thật khó giải quyết quá đi.

Không nói tới trách nhiệm, mà là bản thân cậu ta cũng sợ ma!

Bây giờ cậu ta chỉ muốn bỏ chạy thôi, nhưng mà nếu không có ở đây thì sợ Diệp Tuệ xông vào khu vực cấm. Cấp trên biết được thì cậu ta cũng không xong.

Diệp Tuệ theo linh cảm trong lòng mà cứ đi về phía trước, đi theo hướng mà cô cảm thấy khả nghi. Cậu nhân viên cố gắng kiềm chế nỗi sợ mà nhào lên cản cô lại.

Trời ơi, ở đây có ma!

Mà nhìn xung quanh thì du khách đã đi hết rồi, trong này chỉ còn có hai người bọn họ thôi.

Diệp Tuệ có muốn đi thì cũng dắt cậu ta theo với chứ!

Trong lúc cả hai đang giằng co, đột nhiên bên ngoài vang lên một vài tiếng động nho nhỏ. Diệp Tuệ quay đầu nhìn thì thấy một người đàn ông cao lớn mặc vest đen đang bước về phía này, xung quanh có vô số vệ sĩ bao quanh.

Chưa kể nhân viên của khu di tích cũng đang làm công tác phong toả khu vực nay

Một nhân viên khác gọi tên cậu nhân viên đang đi cùng Diệp Tuệ: “Trời ơi Tiểu Trần, sao cậu còn đứng đây nữa? Mau dẫn khách ra ngoài, khu vực này hôm nay chúng ta sẽ phong toả.”

Cái gì? Phong toả rồi cô lấy gì mà tới xem cái xác đây?

Diệp Tuệ đang tính mở miệng nói chuyện thì người đàn ông trông có vẻ bí ẩn kia dừng lại trước mặt cô.

Hắn hạ cặp kính râm xuống, để lộ ra đôi mắt đẹp đến lạnh người. Hai người mặt đối mặt, làm cho Diệp Tuệ có cảm giác hơi lạ lạ.

Đó là còn chưa kể, mấy con ma trắng bệch ban nãy còn quỳ xuống thỉnh an với hắn.

“Nô tỳ thỉnh an vương gia, cung thỉnh vương gia vạn phúc kim an.”

Thế nhưng, người đàn ông có vẻ không nhìn thấy những bóng người này.

Diệp Tuệ cắn răng hỏi: “Anh… anh là ai?”

“Tôi là ai à? Vì sao phải nói cho cô?”

Người đàn ông này ngũ quan đẹp đến mức hoàn mỹ, cứ như là tác phẩm xuất sắc của tạo hoá. Từng đường nét trên khuôn mặt anh ta đều toát ra vẻ tuấn mỹ khó ai sánh được. Hàng lông mày rậm rạp, đôi môi mỏng phong tình cùng khung xương mặt đẹp khó cưỡng khiến Diệp Tuệ phải nhìn lâu hơn một chút.

Có điều, hắn trông có vẻ gì đó rất kỳ quái nhưng lại không biết là kỳ quái ở chỗ nào. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, không có một chút huyết sắc nào, so với mấy con ma trong đây thì không khác gì mấy, chỉ có điều hắn trông sống động hơn chút thôi.

Chưa kể đôi mắt lạnh lẽo kia nữa, trông cứ như đang nghiền đối phương thành trăm mảnh vậy.

Diệp Tuệ hít một hơi sâu, cố gắng bỏ qua những chuyện khủng bố từ nãy giờ.

“Anh đẹp trai gì ơi, tôi xin tự giới thiệu chút. Tôi là Diệp Tuệ, có chút mánh khoé tâm linh được truyền từ gia đình. Nghe nói gần đây có một vụ án mạng kỳ lạ cho nên tôi mới tới xem một chút. Còn anh đẹp trai thì sao?”

“Cảm ơn cô đã khen, cái xác đó là chuyện liên quan tới tôi.”

“Ách, vậy anh có thể bảo bọn họ cho tôi đi cùng với được không?”

Người đàn ông rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười, dù trông khá cuốn hút nhưng cũng rất nguy hiểm.

“Cô ấy à? Chuyện này là cơ mật, cảnh sát còn bó tay thì cô lấy gì mà đảm bảo với tôi đây.”

“A, anh đẹp trai nhìn là biết có quyền có thế. Nếu tôi nói xạo thì anh xử tôi cái một thôi chứ gì.”

Người đàn ông nhìn Diệp Tuệ bằng ánh mắt hứng thú, sau khi đánh giá trên dưới vài lượt thì hắn cũng lên tiếng với các thuộc hạ.

“Cáp Tử, cho cô ta vào cùng đi.”