Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kết Hôn Với Tổng Tài Hàng Tỷ

Chương 4: Ôi mẹ ơi, có ma!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đối với một đoàn làm phim mà nói, lịch quay phải được thống nhất từ trước mới phải. Thậm chí nếu chuyên nghiệp thì phải chọn thời gian trước cả khi casting diễn viên, như vậy mới chọn được ngày đẹp để khai máy.

Nếu như lịch quay bị hoãn lại, thậm chí là còn hoãn vô thời hạn thì chỉ có thể là có chuyện.

Dù sao phía sau một bộ phim là bao nhiêu tiền của và công sức, không có chuyện lớn thì chẳng ai dại mà làm vậy.

“Bộ phim lần này là một bộ cổ trang, chủ đề tu tiên, vốn là rất dễ hot. Cho nên nhiều nhà đầu tư đổ tiền vào phim, địa điểm quay cũng được đầu tư là cung điện cổ ở thành Tuyên Linh.”

“Đầu tư quay ở Tuyên Linh? Nghe nói khu di tích đó chỉ mới cho phép quay phim vào năm ngoái mà thôi.”

“Đúng vậy, cho nên có thể nói đoàn phim chúng ta là dẫn đầu quay phim ở đây đó.”

“Nhưng mà rốt cuộc là xảy ra chuyện gì để phải hoãn lịch quay chứ?”

Chị quản lý thấp giọng nói qua điện thoại: “Chị nghe nói ở trong cung điện mới có một người chết, nghe nói là rất bí ẩn. Sau khi qua đời thì liền xuất hiện nhiều hiện tượng kỳ quái, quan chức địa phương sợ nên đã cấm cửa rồi.”

“Cảnh sát đã có kết luận gì chưa? Chuyện xảy ra vào lúc nào?”

“Nghe nói là mới chết hôm qua, nhưng thi thể xảy ra hiện tượng kì lạ giống như đã chết được mấy chục năm rồi vậy. Mọi tin tức đều được phong toả để điều tra rồi, đoàn làm phim chúng ta chỉ được thông báo thôi. Đây là chị nghe ngóng từ người bạn làm việc ở đó.”

Không hiểu sao Diệp Tuệ đột nhiên có linh cảm không lành, trái tim cô lâng lâng lên một cảm giác kỳ quái. Cảm giác này cô đã từng trải qua một lần, đó là vào cái đêm mẹ mất.

“Em đã biết, vất vả cho chị rồi.”

Nói xong, Diệp Tuệ đờ đẫn mà cúp máy.

“Bác tài, làm ơn lái xe đến Tuyên Linh giúp tôi. Địa chỉ là ở cung điện cổ, tiền thì cứ tính thêm cho tôi.”

Tài xế nghe vậy liền quay đầu, chạy xe về phía thành cổ.

Bộ phim cổ trang lần này mà Diệp Tuệ nhận vốn là một dự án phim tốt, không những đề tài dễ hot mà kịch bản cũng rất ổn. Chưa kể đến là còn được đầu tư quay ở thành cổ, đây là vinh hạnh mà không phải đoàn làm phim nào cũng có được.

Trong nháy mắt liền có nhiều chuyện ập đến, làm cho Diệp Tuệ không khỏi cảm thán trời đất lên lên xuống xuống khó mà đoán được.

Khu di tích thành cổ ở Tuyên Linh này trước đây từng là một dãy phố được xây dựng gần với một hành cung của hoàng đế thời Đại Thu. Triều đại này được biết đến là một trong những triều đại thành công bậc nhất trong lịch sử, để lại rất nhiều thành tựu cho hậu nhân.

Khu thành cổ này cũng được xem là khu di tích hiếm hoi còn nguyên vẹn, cho nên có giá trị lịch sử rất cao. Mới năm ngoái, chính quyền đã cấp phép cho một số hoạt động quay chụp ở đây, nhằm góp phần quảng bá văn hoá.

Mặc dù có nhiều quy tắc khắt khe, nhưng mở cửa cho người vào đã là rất may mắn rồi.

Càng đến gần thành cổ, trái tim Diệp Tuệ càng đập mạnh. Có lẽ là đã thực sự xảy ra chuyện gì đó không hay.

Diệp Tuệ cẩn thận trả tiền xe, rồi đi vào bên trong khu di tích cổ xưa.

Nhìn từ bên ngoài đúng là rất nguy nga tráng lệ, khiến cho người hiện đại như cô đây còn phải cảm thán trình độ của cổ nhân. Nếu bộ phim cô đóng được quay ở đây thì có khi được giải bối cảnh thẩm mỹ luôn không chừng.

Còn đang cảm thán, nhưng khi bước vào trong thì Diệp Tuệ liền đứng đĩa tại chỗ. Trước mắt cô hiện lên vô số tầng ảo ảnh, người với người giống như bị trộn vào nhau, làm cho Diệp Tuệ thấy hoa mắt chóng mặt.

Bên trong khu tham quan thực sự rất vắng khách, nhưng thực chất trong cung điện tồn tại rất nhiều bóng người.

Những người này ai nấy mặt mày đều trắng toát, phục trang đầu tóc đều không giống người ở thời đại này mà giống mấy cung nhân thời xưa hơn.

Mấy bóng trắng này thấy Diệp Tuệ liền quỳ xuống, miệng đen xì mở to ra mà hô: “Nô tỳ thỉnh an vương phi, vương phi vạn phúc kim an!”

Diệp Tuệ suýt nữa thì ngất xỉu.

Ôi mẹ ơi, có ma!
« Chương TrướcChương Tiếp »